I LOVE U FROM THE MOON AND BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không có những xô bồ tấp nập bên ngoài, hôm nay không có những thị phi ồn ào, không có những ánh đèn hào quang trên sân khấu, bây giờ, cô nằm vào lòng cậu, trên chiếc giường của cả hai, hai bàn chân lấp ló dưới màn chăn dày, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, vừa khít!

Cô nằm trong lòng cậu, ngón tay khẽ vẽ những vòng vô định trên ngực, yêu chiều nói

"Cậu có bao giờ chán ghét mình chưa Lisa?"

"Rồi.."

"Vậy đừng yêu người ta nữa, ghét rồi ôm ôm mình làm gì? Tránh ra!"

Cô vừa vùng vằn trong chăn vừa đạp nó ra khỏi người, đùng đùng leo xuống giường xỏ dép bước ra khỏi phòng cậu, giận hết sức giận, định hỏi một câu tình cảm tí ai ngờ con người đáng ghét kia trả lời như vậy, hết sức bực bội, không thèm nữa, về phòng đây, xoéee!!!....

"..."

Cậu cố tình chọc vậy đó, vì cậu biết những gì mình lời sẽ khiến tâm trạng vợ cậu lập tức trùng xuống, mà cũng thấy buồn cười, lâu rồi mới thấy cô sóc chuột này giận tí dễ thương làm sao ấy, chọc người ta giận cho đã xong sau đấy đi dỗ, rảnh hết sức...

Sau đó cậu cũng xách mông chạy tót đi kiếm người yêu, ui có cái gì thơm ghê, đồ ăn.. ĐỒ ĂN SAO!? Cậu lợi dụng đôi chân dài phi một đường thẳng vào nhà bếp, mùi thơm phức bay nồng khắp nhà kích thích bao tử cậu, à nhưng mà... là người yêu cậu làm đó khè khè.. lo dỗ xong đi rồi được ăn..

"Vợ.."

"..."

"Chaeyoung à.. đừng giận nữa mà.."

"..."

"Rosieeee ới ời ơi mình xinh lỗiiiiii..."

"..."

"Sóc chuột à... tha lỗi cho mình đi, mình không cố ý nói vậy đâu.. vì muốn chọc cậu vui thôi mà..."

"Rồi sao? Vui lắm rồi đúng không?"

"Không không vui tí nào.."

"Ừ.. xê ra"

"Thôi màaaaa... đừng dỗi nữaaaaa"

Là vậy đó, cậu kéo cô ra ngồi trên sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm cô, tay kia rảnh rỗi bắt lấy tay cô vòng lên cổ mình, cô vùng vằng, đánh vào nực cậu... cô ghét chết đi được cái tên này, giỏi nhất là giam cô như thế, giỏi nhất là trưng cái bộ mặt đánh ghét ấy.. lúc nào cũng khiến cô siêu lòng...

"Mình chỉ muốn cậu vui lên thôi, dạo này bận rộn quá khiến chúng ta không âu yếm như trước nữa, mình cũng biết cậu rất mệt mỏi.. nhưng mình cũng chẳng thể nào bù đắp được hết tất cả.. nên chỉ muốn khiến cậu vui lên thôi..."

Mắt cậu cụp xuống, miệng mếu máo cố giải thích cho cô hiểu, từ khi cậu đặt cô vào lòng mình, là chuyện giận dỗi quăng sau gáy hết rồi, còn lại những yêu thương nồng nàn thôi..

"Mình yêu cậu Lalisa"

Mặt cậu đỏ bừng lên, khỏi phải nói là cậu đang ngại ngùng đó, là cô chủ động nói yêu cậu mà..

"..."

"Này cậu sao thế? Ngại sao"

"..."

"Thôi nào bé út, ăn tobokki không mình vừa chiên xong đây nè"

"ĂN ĂN, ăn xong rồi tối "ăn" tiếp nữa"

"..."

.

.

.

.

.

_________________

Rosie Bae_

Mình không còn tâm trạng để viết nữa rồi, thật sự buồn....

Hello mấy cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro