1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tôi bị "nghiệp quật" chăng ? Quen một người con gái 3 năm, nhưng trong 3 năm đó, lại rơi vào lưới tình của 2 người con trai, mà lại là bạn thân nhất của mình.
Kì lạ nhỉ ? Đúng là tình cảm thì không gượng ép được, nhưng tôi cũng cảm thấy rất có lỗi và áy náy với bạn nữ kia khi thấy tôi ôm ấp, nắm tay và đôi khi còn làm những hành động không trong sáng với những người bạn thân của mình. Tôi phải nói sao nhỉ ? Ừm thì, tôi vừa có tình cảm với con gái, nhưng lại cũng cảm nhận được tim mình hẫng một nhịp khi ai đó nhắc đến tên của người mà tôi chỉ có thể đứng dưới danh nghĩa bạn thân mà ngước nhìn họ âm thầm trao cái nắm tay ấm áp hay nụ hôn nồng nhiệt cho bạn gái của họ. Có thể, vì tôi không đáp lại đúng bằng với sự si tình mà cô gái kia dành trọn cho tôi, nên tôi đã bị ông trời ban một hình phạt mà chính tôi lại là người đau khổ hơn gấp bộn phần.
Đủ tỉnh táo để nhận ra mối quan hệ này sớm muộn gì cũng phải lụi tàn, nhưng lại tự nguyện chìm đắm trong thứ cảm giác si mê mà anh mang lại cho tôi. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn, không hơn không kém; nhưng đối với tôi, anh đã sớm đạp đổ thứ "tình bạn" ấy và ngồi chiễm chệ trên chiếc ngai vàng tình ái sâu trong cõi lòng khô cằn đầy băng giá của tôi.
Người ban cho tôi cả một trời hạ đầy sắc vàng ươm trải trên cánh đồng rộng lớn, lại cũng chính là người nhẫn tâm kéo mây đen che cả một vùng trời bình lặng mà chúng ta đã từng có với nhau. Dẫu biết thứ tình cảm sai trái này đáng bị người đời ghê tởm, nhưng anh ơi, thật sự chưa một lần nào anh ngoảnh lại nhìn cậu bé đang mỏi nhừ đuổi theo anh sao ?
Tôi cũng chả biết phải làm gì nữa. Những đêm này tôi cứ mất ngủ riết vì tâm trí tôi chẳng chịu yên, cứ như con thuyền đơn độc mãi lên đênh trên biển khơi sóng vỗ mà mãi không tìm được bến đỗ, hay nhà văn cứ viết rồi lại xé, chẳng tìm được cái kết thật hoàn mĩ cho chuyện tình giang dở, cũng có thể là nhạc sĩ đang vò đầu bứt tai vì bản tình ca chưa hoàn thiện. Tất cả những điều đó điều hướng về một ý niệm duy nhất :
Người tôi yêu, vĩnh viễn không yêu tôi.
À, và cả những người xung quanh sẽ nghĩ gì khi tôi dám lên tiếng thừa nhận về xu hướng tính dục của mình ? Chắc chỉ nhận lại được cái nhìn miệt thị, lời lẽ khinh bỉ và có lẽ cả nửa đời sau sẽ bị dày vò đến đau điếng khôn nguôi mất.
Thanh xuân như một trận mưa rào, nhưng ai cũng nguyện đắm mình trong cơn mưa ấy cả đời. Chính sự đau khổ, sự tuyệt vọng, nỗi đau vì tình pha trộn với những hồi ức nhuộm màu hạnh phúc, những khoảnh khắc của anh và tôi vui vẻ bên nhau, những tiếng cười, và cả giọt lệ chất chữa nỗi u sầu hay vỡ oà do hạnh phúc tràn ly; đều là một phần không thể thiếu của tuổi xuân này. Và có lẽ, sẽ chẳng ai ngần ngại mà nếm trải lại những cảm xúc ấy, vì cảm xúc đầu đời luôn là những cảm xúc chân thật nhất mà một con người có thể cảm nhận được. Dám cá là sau này, tôi, hay bạn khi đọc lại những dòng văn lủng củng của tôi, sẽ bất giác mỉm cười và "à, thì ra mình đã có một tuổi trẻ như thế."
Tôi cũng không phải thuộc dạng giỏi văn vở, nhưng chính những mạch cảm xúc đang chảy xiết qua từng khẽ mạch của tôi như nguồn động lực giúp tôi truyền tải nỗi niềm của mình vào những câu chữ viết ra vậy. Khi buồn, người ta sẽ hát cho thoả nỗi buồn, sẽ nhậu, sẽ làm việc thật bận rộn hoặc đi ngủ; riêng tôi thì việc viết cảm xúc của mình ra thật có ích. Nó vừa giúp tôi chắt lọc và sử dụng được vốn từ mà tôi tiếp thu được trong mấy năm trời tôi chân ướt chân ráo biết đọc cho tới lúc lún sâu vào con đường fanfic và giờ mới chính thức lên đây kể câu chuyện về những tâm tình của bản thân; vừa giúp tôi có thể có được kinh nghiệm trong cái nghề nhà báo, viết lách hay thậm chí nhà văn nổi tiếng phòng khi tôi không theo đuổi ngành y được.
Tôi nghĩ rằng mình kể cũng hơi nhiều rồi, thôi lần sau tôi sẽ dành ra tầm mấy chục chương gì đó để kể về cuộc tình và những cái kết không mấy tốt đẹp của tôi.
Chúc các bạn ngủ ngon.
00:29  15/01/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwi