𝘭𝘢𝘷𝘢𝘵𝘰𝘳𝘺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*) Warning: R18

Bối cảnh: Mọi người ăn mừng Takemichi sau khi quay lại từ quá khứ. Hinata và Takemichi không có mối quan hệ tình cảm đặc biệt.
_______________________________

"Mọi người chơi tới bến nào!! ." - Baji reo lên trong sự mừng rỡ, vang lên cả khắp phòng.

Sau khi cứu được tất cả và quay trở lại tương lai, Touman và mọi người được mời đến dự tiệc tại nhà hàng riêng do Taiju một phần quản lí. Ít nhất là sau bao nhiêu khó khăn mà họ đã trải qua, thì một bữa tiệc có lẽ là ổn.

Mikey, mang trên mình bộ trang phục đen thoải mái, khó có thể nghĩ rằng người này là một người tổng trưởng uy quyền, Mikey bất bại. Tay cầm lấy bánh Takayaki còn đang ăn dở, Mikey nhìn mọi người nô đùa ở phía xa, mình thì ngồi trên bục - khán đài hai quan sát. Có lẽ sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, cậu vẫn thích yên tĩnh hơn là tiệc tùng ồn ào.

"Nè Mikey-kun, mày không ra cùng mọi người sao?" - Mảnh rèm rũ xuống ở bậc cầu thang - chỗ giao thoa giữa tầng trệt và gác hai được vén lên, buộc cố định hai bên thành có dây móc. Là Takemichi.

Nay cậu ăn bận cũng rất đẹp mắt. À không, phải gọi sao nhỉ? Quyến rũ... Khụ- Suy nghĩ tới đây Mikey bỗng thấy sai sai: "Sao mình lại nghĩ Takemichi là quyến rũ?... Vừa nghĩ cái gì vậy nè." Khoác chéo chân, Mikey lấy lại sắc thái lên giọng: "Không."

Takemichi mang chiếc áo len được đan tặng vào hôm sinh nhật. Màu xám tro, trầm nhưng phô được sắc vóc cơ thể tuyệt vời cậu được trời ban tặng hay là những rèn luyện qua các trận đánh nhau đem lại? Có trời mới biết. Chiếc quần kaki đen ôm dần xuống mắt cá, đúng với câu "người đẹp vì lụa" - Bộ outfit hôm nay Takemichi chọn quả là thu hút mắt nhìn, đẹp lên thấy rõ.

- Còn mày, sao không chơi với mọi người ấy mà lên đây? - Hóa vai diễn quý ông ôn nhu (hoặc là thực chất chỉ là làm màu trước mặt người thương), Mikey lịch thiệp đưa tay ra sau kéo lấy chiếc ghế lên phía trước ngang hàng với mình, ra dấu hiệu tay mời Takemichi lại ngồi cùng trò chuyện.

Hôm nay là ngày đặc biệt, Takemichi cũng không muốn mọi người mất vui. Sải bước dài đầy tự tin, cậu đã rút ngắn khoảng cách đáng kể rồi nhẹ nhàng đặt thân, ngồi xuống. Kế bên tên mình đến nhìn cũng chả thèm liếc lấy: "Mệt thôi."

- ...

- ...

Hai người vô tình chạm trúng ánh mắt đối phương khi nhìn trực diện. Không gian lầu hai gần như tách biệt với tầng trệt sôi động, ở đây một cỗ không khí trầm ngượng đến lạ lùng.

"Suy nghĩ gì đi Mikey, chẳng phải mày giỏi trêu cậu ta sao?" - Cố giữ nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cậu hiện giờ vô cùng, vô cùng ngứa ngáy. Mikey vốn chẳng thích sự dè chừng, đặc biệt đó là với Takemitchy - người luôn có thể khơi màu sự trêu chọc của bản thân, dù cậu ta chẳng làm gì.

- Nhanh thật nhỉ, vậy mà tao, mày và mọi người đã sát cánh được 12 năm rồi. - Chưa đợi Mikey mở lời, Takemichi một bên chống tay lên bức tường ngăn cách lan can an toàn, để mặt mình lên, liếc nhìn mọi người đang vui vẻ trò chuyện, nhảy múa hăng say bên dưới lại liếc nhìn Mikey bên cạnh: "Thật mong có thể kéo dài hơn nữa."

Nốc cạn ly rượu vang cầm trên tay nãy giờ, Mikey đặt nó xuống nhìn Takemichi cười: "Ừm." - Cậu thật chẳng hiểu vì lí do gì tim mình dường như đập trật một nhịp với cái liếc nhìn ban nãy của Takemichi, chẳng phải thường cậu ta cũng nhìn mình bằng ánh mắt đó sao...? Lạ thật.

Takemichi bỗng chốc đứng dậy rồi ra ngoài, biến mất trong đám đông đang ăn mừng. Phút chốc quay lại, chưa để Mikey kịp xem cậu giở trò gì Takemichi đã xòe hai bàn tay với hai chai rượu lớn, đắt đỏ: "Đã vất vả rồi, uống cùng tao đi Mikey-kun. "

"Phụt... Takemitchy đúng là đáng yêu như vậy." - Mikey cười thầm, cậu nhận ra rằng Takemichi dễ thương hơn mình nghĩ... Có lẽ chỉ hôm nay, thường ngày cậu ta như con nhím luôn xù lông cảnh giác thật khó mà mở lời. Cầm lấy chai rượu trong tay Takemichi, Mikey bật nắp lên uống một hơi đầy dốc hơn quá nữa. Tâm tình cậu hôm nay cực kì tốt nhưng cũng cực kì lạ, khó hiểu mà.

Takemichi nào để mình thua thiệt, cậu cũng mở nắp một hơi tu đầy bụng rượu. Quên mất tửu lượng mình kém tới mức nào, cơn buồn nôn trong Takemichi bắt đầu hoành hành, mặc sức mà tác oai tác oái trong bụng cậu, đấm loạn xạ khiến dịch vị bên trong theo đà phổi tràn lên thanh quản: "Ựa... tao cần đi vệ sinh." - Takemichi bụm miệng, xua xua tay mình nói với Mikey sau đó bỏ mặc cậu ở lại, chạy thật nhanh tới nhà vệ sinh.

- ... Mình nghĩ nên đi theo. - Đứng dậy, phủi lại âu phục cho ngay ngắn Mikey cũng theo gót chân Takemichi vào nhà vệ sinh xem tình hình. Cậu nghĩ là do mình nên Takemichi mới bị khích tướng tới nỗi này. Một con ma men gà mờ chính hiệu.

- Nè, ổn không. Takemitchy? Takemitchy, nè. - Tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa liên tục vang lên trong phòng vệ sinh nhưng mảy may chẳng có lời đáp lại. Mikey bắt đầu lo sốt vó: "Không phải cậu ta ngất trong đó chứ?" - Quyết định xong rồi, cậu đạp cửa xông vào bên trong nhưng buồng hoàn toàn trống. Đi đến gõ cửa từng phòng vệ sinh, khoang cửa cuối cùng bị khóa trái - ắt hẳn là Takemichi trong này. Nhưng sao gọi mãi chẳng thấy tiếng trả lời, Mikey lần nữa dùng vũ lực, đẩy cửa ra.

- ĐỪNG NHÌN! ....M-Mikey, tao... tao bảo mày đừng nhìn...

Mikey hóa đá rồi, cảnh tượng trước mắt... Một Takemichi nửa khỏa thân, trần như nhộng ở phần dưới. Còn có... còn có, có... cái tính khí tràn trề sinh lực đang ngóc đầu chào cậu. Thật không ngờ, trong tình trạng này mà Mikey lại có phản ứng, con hàng trong cậu cũng rục rịch nổi lên chống phá tư tưởng.

- Ểh, mày đang khó chịu nhỉ? Takemitchy. - Sấn người lại gần Takemichi, Mikey thuận tay khóa trái cửa buồng vệ sinh. Cậu tiến sát lại, hai tay chống lên hai bên ngăn đường thoát của Takemichi đang bối rối. Cúi người liếm cánh môi đỏ, cậu cắn nhẹ phá vỡ dễ dàng hàng phòng thủ thiếu sót của Takemichi, cho chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong uốn éo chiếm sân, đuổi bắt con mồi.

- Ưm, ...H - ha, M...Mikey-kun..!??! - Takemichi hoảng loạn, không thương tình liền cắn cái phập, máu bắt đầu ứa ra từ khoang miệng hai người.

Chưa dừng lại, Takemichi còn đặc biệt ưu đãi thưởng thêm vào mặt, ngực Mikey từng cú đấm yêu thương mang đầy uy lực.

- Hự. Nè, cắn trúng lưỡi tao rồi! - Mikey bất mãn tách khỏi môi Takemichi, cậu đưa tay quẹt máu dính ở khóe miệng, ôm lòng ngực không ngừng xoa dịu cơn nhói vừa được ai đó ban tặng.

- A..ai bảo mày lên cơn chứ?!. - Takemichi hậm hực, đưa tay kéo quần lên nhưng kéo vừa được qua đầu gối lại bị tay Mikey giữ lại, kéo lên đặt ở đỉnh đầu. Cậu liếc xéo Mikey lại bị phản tác dụng, con ngươi Mikey dù đen thẫm nhưng hiện giờ lại trông như phát sáng đến kì lạ, hắn nheo đôi mắt lại nhìn cậu: " Yên nào." - Nói rồi rút dây rút(?) đen để cố định quần ra, chớp mắt đã thắt xong cái nơ nhỏ buộc nút chết trên hai tay Takemichi, phế hoàn toàn sự nguy hại đôi tay kia mang lại: "Ta tiếp tục thôi."

- NÈ, NÈ!!! DỪNG LẠI... Ựhm... - Chưa kịp nói xong câu, miệng liền bị Mikey khóa chặt bằng nụ hôn còn sâu hơn ban nãy, nó như con quái vật đang ngấu nghiến dần hơi thở tước đoạt đi mạng sống của cậu. Trước mặt Takemichi bây giờ cậu như đang đối diện với một con sói háo ăn.

Tay bị buộc chặt, hai chân lại bị người chen vào không thể động đậy. Cậu rơi vào thế cùng cụt, trực chờ bị xơi tái.

Mikey, thò tay vào trong lớp áo len mò mẫn chơi đùa hai núm nhũ hoa đã ra ngoài từ sớm, nó cứng đến độ chẳng biết có phải cậu ta đã hứng từ khi tiệc bắt đầu hay không. Đưa hai ngón tay lên xuống chà xát quanh vùng nhạy cảm, Takemichi bị cậu quay như chong chóng không cách nào suy nghĩ được gì, chìm dần vào hố dục vọng bản thân tự đào mồ chôn.

Mikey cũng chẳng còn kiên nhẫn, kéo khóa quần xuống để lộ con hàng đã chờ lâu đến trướng căng. Cọ xát cùng tính khí nhỏ của Takemichi trong sung sướng.

Nhấc bổng cơ thể Takemichi lên, Mikey cho cậu xoay người tay chống lên vịnh cửa. Bản thân thì ngồi xuống vừa khít vị trí ngắm nhìn cặp đào tròn, căng nảy. Đưa ngón tay vào, nới lỏng. Mikey cảm nhận được sức nóng bao quanh như muốn thiêu đốt ngón tay nhỏ ấy, bao trọn bằng nhiều "xúc tua" nhỏ co bóp không ngừng xua đuổi dị vật càng làm Mikey hứng đến điên dại.

- Tao vào đây. - Chẳng cần sự đồng ý, Mikey nới lỏng sơ sài nơi tư mật rồi đem con hàng của cậu trực tiếp đâm vào. Vì chưa được mở rộng hẳn hoi nên vào vô cùng khó khăn. Dị vật lớn bị bài trừ kinh khủng nhưng không làm nản được chí của cậu, rút ra rồi đâm vào lút cán. Nó khiến Takemichi không kịp hô hấp lấy vài ngụm oxi, rên lên chỉ toàn là đứt quãng chẳng thành lời: "Ưm... Đ- đau, ha...Ư..."

- Ngoan, chịu khó chút sẽ sướng nhanh thôi.- Mikey ra sức vồ về người tình nhỏ - đương nhiên là cậu tự mình nhận định thôi. Cậu nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào nơi sâu nhất, từng cú nhấp là mỗi phần trăm chiếm hữu, ăn tươi nuốt sống con mồi ngon trước mặt.

Lộc cộc... Có người đang vào. Tiếng chân dần to, nhanh hơn, gần hơn và...

- Mày bắn rồi, Takemitchy~ - Dòng tinh sệt phun tràn ra, bắn vào cửa, rơi vãi xuống sàn. Mikey kinh ngạc thoáng chốc rồi lại giở trò bông đùa không đúng nơi. Cúi ghé sát người vào lỗ tai đỏ ửng tầng sắc huyết, phà hơi vào cậu nói nhỏ: "Mày kì lạ quá đó, máu M sao? Có người vào làm mày hưng phấn đến thế cơ à. Siết chặt tao muốn đứt rồi."

Sau lời nói ấy là từng cú thúc hăng say, chẳng có chút gì là để tâm có người đang đến. Mikey thấy rõ sự run trong sợ hãi của Takemichi thì càng hưng phấn. Đưa tay lên bịt miệng cậu lại, ngăn thanh âm ngọt ngào kia lọt ra ngoài. Cậu lại thúc điên cuồng, hăng say hơn vào chỗ sâu nhất, sâu tận bên trong cơ hồ chạm tới thành ruột luôn chẳng chừng.

- Mày lại bắn rồi, Takemitchy. - Vươn tay tháo đi dây nhỏ đã yên phận nằm trên cổ tay. Vết hằn đỏ do xay xát mang lại, có chỗ còn ứa máu nhỏ giọt rồi. Mikey cầm mấy bàn tay ấy, hôn từng chút, từng chút không chừa tất thịt dư nào trên cơ thể đã xụi lơ đi vì mất sức: "Mày tuyệt thật. Làm sao đây, tao lại mê mày thêm nhiều chút rồi."

- Đ..đừng mà.. - Nói chút sức tàn còn dư lại, Takemichi mệt mỏi lim dim mắt chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người vừa "hành" cậu "ra bã"

(...) Mikey nhìn cậu có chút tiếc nuối, ban nãy... cậu vẫn còn chưa ra mà: "Haiz... Xấu tính thật, Takemitchy à!

[16/06/2023][𝘳𝘢𝘣𝘣𝘪𝘵_𝘮𝘪𝘵𝘢𝘬𝘦]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro