[𝗠𝗶𝗸𝗲𝘆 𝘅 𝗥𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀] Kẻ Thay Thế Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/03/2017 Vịnh Tokyo

Trên Con đường vắng vẻ của thành phố Tokyo xa hoa, có một bóng dánh nhỏ bé với mái tóc trắng kỳ lạ với đôi mắt vô hồn lê lếch trên khắp mặt đường, chuyện gì vậy? Cô gái ấy bị làm sao thế?
Toàn thân nhỏ bé gầy guộc như thể không ăn gì suốt một năm, nhiều nhất cũng chỉ nặng 27kg, toàn thân phủ đầy vết bầm tím và vài vết thương đang rỉ máu chỉ được băng bó đơn sơ khuôn mặt thẩm chí còn bị chấn thương nặng đầy vết xước mũi không ngừng chảy máu, một cô gái nhỏ bé như vậy rốt cuộc đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì? Cô Lê lếch khắp mặt đường mỗi nơi cô lếch qua không mười thì cũng hành chục giọt máu rỉ kéo dài khắp đường đi cô cọ sát người mặt đường dùng nửa khuôn mặt và đầu gối đẩy cơ thể lếch đi mặt cho chúng đã rỉ máu tới mức cô sắp ngất đi vì mất máu dưới ánh đèn mờ ảo của Tokyo vào rạng sáng một người chạy bộ đã nhìn thấy cô gái nhỏ bé mình đầy thương tích nằm co ro ở cái lạnh và chống chội với ranh giới của sự sống và cái chết, hơn nửa giờ cảnh sát, xe cứu thương quây quanh khắp hiện trường cô gái nhỏ được cấp cứu khẩn cấp ngay tại đó trải qua hàng chục giờ của bác sĩ và y tá không biết phải khâu và truyền biết bao nhiêu máu, sự sống bé nhỏ đã được cứu khỏi tay tử thần.

"Bác sĩ cô bé đó sao rồi?"

Cô cảnh sát trưởng và vô số phóng viên và các người có ở hiện trường tò mò ở đó chờ kết quả.

".....cho tôi hỏi ai là người nhà của cô bé?"

Bác sĩ hỏi vẻ mặt có chút căng thẳng và mệt mỏi sau hơn mười sáu tiếng nổ lực không ngừng.

"Xin lỗi chúng tôi vẫn chưa có chút thông tin nào về người nhà đó thưa bác sĩ, nhưng tôi có thể đại diện cho người nhà cô bé"

".....Tình trạng đã ổn.....nhưng tôi tự hỏi một người bình thường tại sao có thể nhận đủ loại hình thức hành hạ này...."

Bác sĩ vừa nói vừa lật sang trang nêu tình hình hiện tại của cô.

"Cô bé có rất nhiều mãnh thủy tinh ở lòng bàn chân.....một số vết thương bị hoại tử ở bã bai do bị một loại công cụ roi quật mạnh vào vết thương chất chồng lên nhau khiến nó sưng đỏ......và nó chảy rất nhiều "chất vàng" bị thối rửa, chân có nhiều vết bỏng sâu một số còn bị tét một phần thịt nhỏ......và những vết sẹo kỳ lạ ở quang lòng bàn tay cũng do bỏng một số còn chỉ mới lành.....Và-"

"Thôi ông không cần nói nữa!"

Cô cảnh sát trưởng vừa nói vừa lấy giấy bịt chặt vào mũi, cô không dám nghe thêm nữa cô không biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với cô bé đó giọng cô nghẹn lại, làm sao một cô gái nhỏ lại có thể có những vết thương như vậy? Phóng viên đang quay cũng ngơ ngác họ chưa từng thấy vụ việc nào thương tâm như vậy dù đã hàng chục năm hành nghề.

"Cô bé vẫn có thể.....vẫn có thể giao tiếp được chứ bác sĩ?"

Cô cảnh sát trưởng cố kiềm nước mắt lại, cô quyết tâm phải bắt được thủ phạm của vụ án này, tống gã tâm thần đã khủng bố tinh thần thể xác cô bé nhỏ đó vào pháp trường, các phóng viên bật máy quay lên cũng gật đầu đồng tình với cô cảnh sát trưởng.

Bác sĩ dường như hiểu ý họ ông cũng hít một hơi thật sâu quyết định hợp tác.

"Trước tiên, chúng phải gọi cho bác sĩ tâm lý tôi nghĩ nó rất quan trọng"

Các phóng phiên và cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, một tiếng sau bác sĩ tâm lý đã đến bệnh viện, cô ấy cũng khá lo lắng cho bệnh nhân lần này vì hiện trường vụ án đã được cô chứng kiến khi tới đây một vệt máu chảy dài khắp mặt đường được phông tỏa cô cũng biết cô gái lần này sẽ không có tâm lý ổn định cho lắm. Cảnh sát trưởng và bác sĩ tâm lý bước vào căng phòng không chút ánh sáng chỉ có những tỉa sáng nhẹ chiếu qua khe hở của tấm màn che cửa sổ, một cô gái mặc đồ bệnh nhân người đầy những dảy băng trắng quấn kỹ càng khắp người, mái tóc trắng bạch kim xỏa xuống che đi khuôn mặt cũng được dán đầy bông sơ cứu ở má và đầu cũng được băng bó cẩn thận. Cô gái nhỏ ngồi ôm lấy chân mình co rúm lại tựa chán vào đầu gối sợ sệt khi có tiếng mở cửa.

Sự im lặng kéo dài khắp căng phòng cho tới khi bác sĩ tâm lý bật một chiếc đèn Hoa Tulip phát sáng bên trong được mô phỏng những bông hoa phát sáng. Cô đặt nó kế bên cô gái nhỏ để soi rõ ngoại hình cô bé vì biết không thể bật đèn vì nó sẽ khiến cô bé sợ hãi.cô gái nhỏ cảm nhận được ánh sáng mờ ảo cũng quay nửa khuôn mắt nhỏ nhắn ra nhìn hai người kia.

Cô cảnh sát không kiềm được đôi mắt cô cay xòa với phản ứng của cô bé, cô bé chắc cũng bằng tuổi con gái cô mà thôi thật đau lòng.

Bác sĩ tâm lý không nói gì rút từ trong túi ra một con gấu trúc nhỏ tầm lòng bàn tay nhẹ nhàng cầm tay cô gái trẻ lên để con gấu vào đó cho cô cầm, cô gái nhỏ cuối cũng cũng cảm nhận được hơi ấm ngước mặt lên nhưng có chút nhăng nhó vì vết thương có thể bị rách bất cứ lúc nào, cô cầm con gấu nhỏ nhìn chằm chằm vào đó mím chặt môi không dám ngước lên nhìn hai cô cảnh sát trưởng và bác sĩ tâm lý.

Cô Bác sĩ cuối cùng cũng lên tiếng trước sự căng thẳng của một số người trong bệnh viện đang xem thông qua camera được đặt bí mật trong phòng.

"Chào cô bé đáng yêu, Cháu tên gì nhỉ?"

Cô hỏi giọng nhẹ nhàng dịu dàng như một người mẹ, bầu không khí trở nên ảm đạm trong im lặng, mọi người đều căng thẳng không biết cô bé có nói được không. Sau hai phúc trầm ngâm thì cô bác sĩ đã cầm hai tay cô bé nhỏ lên nắm chặt nó nhưng không đau, cô thổi hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh lẽo của cô bé giúp cô bé yên tâm khi nói chuyện rằng cô không phải người xấu.

Nhưng một lúc cô bé chẳng nói gì, bác sĩ cũng thấy vậy nên đã định chuyển chủ đề khác

"Vậy....-"

"Reader!"

Giọng nói dứt khoát đó đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người đứng tim không biết mình có nghe nhầm không.

Bác sĩ tâm lý nở một nụ cười nhân hậu khi cuối cùng cô bé cũng chịu nói chuyện.

"Reader? Đó hẳng là một cái tên lạ đó nha nhưng nó hợp với một cô bé dễ thương xinh đẹp như cháu"

Cô vừa nói vừa thổi hơi ấm vào tay cô bé để trấn an cô bé sẽ không sao, ở đây rất an toàn sẽ không ai có thể mang cô đi nữa.

"Vậy cháu có thể cho cô biết cháu tới từ đâu không nhỉ? Một câu chuyện cổ tích hay một vương quốc xa xăm rằng cháu là một công chúa xinh đẹp?"

Cô hỏi với giọng ấm áp đồng thời liên tục nắm chặt tay cô gái nhỏ.

"......cháu không tới từ một vương quốc, mẹ cháu nói ba của cháu không phải người nhật cháu là đứa con lai chết tiệt giữa Nga và Nhật"

Cô gái nói với tông giọng thản nhiên ngây thơ, hai từ con lai "chết tiệt" khiến ai nghe xong cũng không kìm được lòng mà chửi bới người mẹ của cô.

Bác sĩ tâm lý cố trấn an tinh thần mình rồi hít sâu kiềm lại những giọt nước mắt cay sà trên khóe mắt, cô lại hỏi.

"Vậy sao? Nhưng cháu là một thiên thần cháu là con lai, hiếm lắm đó nha cô biết vì sao cháu có mái tóc trắng kỳ lạ và khuôn mặt xinh đẹp như vậy"

Cô vừa nói vừa thổi vào tay cô bé, Reader cũng nhẹ lòng cô cũng buôn bỏ cảnh giác mà mĩm cười nhẹ, cười? Phải cô ấy cười rồi nụ cười đầu tiên sau hơn mười năm địa ngục.

"Các cô có thể bắt tên xấu xa đó không ạ?"

Reader cười nhẹ lòng đi, cô muốn bắt tên xấu xa đó. Những người chứng kiến đều cảm thấy nghẹn lòng, cô cảnh sát gật đầu lia lịa như muốn nói sẽ giúp cô phục thù. Cô cũng cúi mặt xuống bảo.

"Ở Kawasaki, kanagawa cách khác sạn Hotel Livemax Kawasaki, nhà số 54, hắn ta ở đó hắn ở đó.....có rất nhiều ma túy và hàng cấm"

Mọi người sững sốt trước mô tả chi tiết của cô gái nhỏ và khuôn mặt vô cảm thản nhiên như bị tẩy não của cô, nhưng cô cảnh sát cũng biết cô đã phải đau đớn gấp nghìn lần việc bắt gã đó bây giờ là quan trọng nhất, cô lấy bộ đàm thông báo cho tòa thị chính ở Kawasaki họ cũng sốc khi biết cô gái nhỏ đã lếch từ tỉnh Kawasaki tới tận Tokyo trong đêm với bộ dạng thê thảm như vậy cô vượt hơn 29km tới đó trong đêm? Thật phi thường.

Cảnh sát tại đó nhanh chóng tới nơi và áp dải tên khốn nạn về tổng bộ chính, gã đó là ai? "Hanazono Dian" Người cha sau của Reader một con quỷ đội lớp tri thức là thầy giáo và hình mẫu người chống lý tưởng cho các bà cô tuổi xế chiều nhưng ai nào biết được đằng sau vẻ ngoài đó lại là một tên tội phạm buôn hàng cấm mại dâm và một tội ác mà gã đã che giấu? Gã nhốt đứa con gái của vợ mình vào tầng hầm bắt cô ấy sống trong tuyệt vọng mọi người thức tra tấn roi, thanh sắt, máy ép tóc, đi trên thủy tinh, uống nước bồn cầu, ăn bánh bao mốc đồ ăn thối rửa và bỏ đói cô, nhiều lần phải dọn xác người thối rửa, ngửi mùi thuốc súng,....người thường sẽ sớm phát điên tuyệt vọng còn cô đã phải chịu đựng suốt gần mười năm, dường như sống còn không bằng chết, cuộc đời của em rồi sẽ đi về đâu đây?.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro