1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào ba giờ sáng không quá lạnh là mấy, Sanzu đã nghĩ vậy khi đứng trước mộ phần nhà Yasuhiro mà trên mình chẳng có nổi một chiếc áo khoác nào đủ ấm. Gã không nhớ mình đã đứng đây bao lâu, là trước mười hai giờ đêm, hay là khi trời mới buông ánh chiều tà, chỉ là khi gã nhận ra có một hơi ấm bỗng lướt qua phần gáy, gã mới nhận ra đã bước vào giờ quỷ rồi.

Vậy thì hắn có đến không nhỉ?

Gã không biết, trước giờ gã không biết Mucho liệu có muốn gặp lại gã hay không.

Suốt ngần ấy năm, kể từ cái ngày Sanzu thẳng tay giết chết người mà gã coi là "anh trai", song chẳng để yên cho hắn chết toàn thây. Sanzu biết thời khắc đó gã đang làm gì. Sanzu biết lúc đó gã đã giết ai. Nhưng mà từ sâu trong thâm tâm gã, đâu đó vẫn có nơi rỉ máu làm gã đau nhói đến mức chẳng còn nhận thức được nỗi đau ấy bắt nguồn từ đâu.

Sanzu còn nhớ lại khoảng khắc gã đứng rất lâu trước cái xác lạnh ngắt của Mucho nơi bến cảng xảy ra biến cố vùng Kanto năm ấy mà chẳng hề có một lời ai oán nào dành cho hắn. Chỉ có tiếng khóc bi ai, nấc lên, rơi xuống nơi trái tim khô cằn của một người mãi chẳng thể nghe tiếng yêu từ người hắn thương.

Mucho, hắn, đối với Sanzu mà nói thì là một người đáng kính trọng. Sở dĩ nói vậy là vì ít ra hắn vẫn đem lại cho gã một loại cảm giác gì đấy mà Takeomi không thể đem lại cho gã. Nhưng nếu nói đúng hơn, thì Mucho không những đem lại cho gã một cảm giác an toàn, mà hoàn toàn có thể dựa dẫm.

Chỉ là gã đã quá thiệt thòi rồi.

Chỉ là gã đã quá khao khát cái loại cảm giác được một lần ôm lấy một người nào đó khiến gã chỉ muốn ngã khuỵu xuống vì mệt.

Sanzu đến đây khi gã đã hoàn thành việc giết chết quách một con chuột nhắt cố tình bán thông tin ra bên ngoài. Thật đáng tiếc, thằng chết tiệt ấy lại chưa nhận thức được bản thân hiện đang làm việc cho ai và đang ở dưới trướng của ai. Thế nên, việc phản bội lại tổ chức, đương nhiên sẽ chẳng có phép nhiệm màu nào xảy ra. Và hơn ai hết, Sanzu lại là đứa chuyên xử lý vụ này. Ấy vậy mà khi đứng trước cái thây bốc mùi và đầy nhặng bu quanh, gã lại chợt nhớ về những lần cùng hắn giải quyết những đứa nào có ý phản bội lại Touman mà chẳng cần đến lệnh của Mikey. Nói cách khác, ngũ phiên đội của hắn và gã, là đặc biệt.

Sanzu ngồi xuống trước bia mộ của hắn, khui một lon bia mà trước đây gã nhớ hắn rất thích uống khi được ở cạnh gã. Thật hoài niệm, nhắc đến đây, gã mới nhận ra cho dù là trước đây hay là sau này, gã vẫn sẽ đứng phía sau Mucho, chỉ đến khi hắn có lệnh lại gần hắn, gã mới nghe lời lại gần.

Duy chỉ có một lần duy nhất hắn kéo tay Sanzu ngồi cạnh bên mình trên thảm cỏ ngay bờ sông, cùng gã nốc hết từ lon này đến lon khác, với một lý do duy nhất là hắn thích được ở cạnh gã. Nghe thật dở hơi.

Không biết là Mucho có còn thích hay không?

Sanzu gã không rõ.

Từ trước cho đến bây giờ, cũng chẳng rõ chuyện gì.

Sanzu nhìn về phía bên hông bia mộ của hắn, phát hiện ra cây Katana của gã vẫn còn nằm yên ở đó nguyên vẹn. Không lấy làm lạ là bao khi biết nó còn chẳng lấy một vết xước, hẳn là có người nhìn thấy nó mà khiếp đảm, hoặc là nhờ ơn của Mucho mà cây Katana ấy vẫn yên ổn.

Vì trong bao kiếm ấy, vẫn có một lưỡi kiếm lưu lại vết máu của Mucho hắn.

Gã không muốn lau đi, mặc dù biết rằng máu để lâu ngày rất kinh.

Trông có điên hay không kia chứ.

Sanzu bật cười thành những tiếng khúc khích, gã vuốt tóc mình lên, nở một nụ cười hết sức khoái chí, đôi mắt điên dại kia vẫn dán lên bia mộ quạnh hiu mà chẳng có một lời hồi đáp nào. Chỉ có tiếng cười, và tiếng lòng âm ỉ.

Sanzu gã không hiểu thâm tâm của bản thân mình, không biết lý do mà mình sống là gì, hay đơn thuần chỉ là được phục tùng Mikey. Gã đã luôn cố gắng và thuận theo lệnh vua dù cho gã có phải chết, cũng không lấy làm tiếc. Gã đã mặc định đó chính là lẽ sống của gã, được ở bên Mikey, và làm việc cho Mikey.

Nhưng Mucho hắn còn từng trưng ra bộ dạng ôn hoà, ném cho gã một chiếc khẩu trang đen rồi còn ngắm gã nở nụ cười nữa chứ.

Hắn nói với gã.

Phải biết coi trọng bản thân.

Vì Sanzu gã chỉ biết chăm chăm vào vị vua của gã mà thôi.

"Đúng là một thằng ngu, Mucho ạ!"

Sanzu chống tay về phía sau để tránh cho bản thân bị ngã xuống khi đang trên đỉnh của cơn điên. Lần này gã không nốc một viên thuốc nào cả, hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cứ hễ nghĩ đến cái cảnh tượng tàn khốc về một Mucho rơi nước mắt vì nhận ra sai lầm và biết được cái giá phải trả cho sự phản bội thực sự ấy là gì khiến tâm trí Sanzu thực muốn phát điên. Đã cũng hắn trải qua biết bao nhiêu lần là trừng phạt những tên khốn hai mặt ấy, lại không ngờ rằng bản thân sẽ trở thành một người phạm tội phản bội. Thật nực cười, Mucho, Sanzu gã đã cảm thấy hắn thực sự là một tên ngu.

Ấy vậy mà Sanzu lại chịu nghe lời thằng ngu ấy, chịu đi theo và gọi hai tiếng "anh trai".

Thật khốn nạn!

"Mucho ơi là Mucho, Mikey hiện tại đã đứng trên đỉnh cao rồi, và tên cận thần của ngài ấy là tao. Y như cái hồi cả tao và mày đã thề rằng sẽ trung thành với Mikey ấy. Nhưng tại sao mày lại phản bội lại ngài ấy kia chứ? Cả tao và mày đã có thể tiếp tục theo chân ngài ấy rồi mà Mucho? Cả tao và mày sẽ tiếp tục trừng phạt lũ chết tiệt dám phản bội lại Mikey kia mà?"

Sanzu thực chẳng biết bản thân đang nói gì cả, hay đó là tất cả những gì gã ém trong thâm tâm mình từ ngày Mucho hắn chết? Gã không biết, vạn lần không biết cái thứ quái quỷ gì đang điều khiển gã nữa.

Có lẽ là phần hồn của Mucho đến và hù doạ gã chăng? Liệu hắn có thể nào kéo gã vào lòng rồi ôm chặt lấy gã đến mức gã có thể nghe thấy tiếng đập nơi trái tim còn hơi ấm của Mucho hay không? Vì kể từ khi Mucho hắn đi rồi, Sanzu mới nhận ra bản thân đã quá thờ ơ với cảm xúc của hắn dành cho gã.

Vậy ai là người khốn nạn và ngu muội đây?

Là Sanzu gã.

Hay là Mucho hắn?

Vạn lần cũng không phải là hắn.

Bởi lẽ Sanzu đã luôn tự huyễn hoặc bản thân mình được xoa dịu bởi linh hồn của Mucho, luôn được an ủi bằng những chiếc ôm xưa cũ để rồi giờ đây khi gã nhận ra cạnh bên chẳng còn bóng dáng hắn đâu nữa. Sanzu mới tự nhận bản thân là một người điên.

Và Sanzu chẳng thể nào chịu đựng được hơi lạnh nơi nghĩa trang ấy nữa, chỉ đành để lại ở mộ phần nhà Yasuhiro ấy là một chiếc khẩu trang quen thuộc.

Có lẽ đã đến lúc gã nên tự thú với bản thân.

Sanzu đã nghĩ vậy.

Gã lê đôi chân của mình trở về căn nhà bỏ hoang từ lâu thân quen, bước vào bà chẳng hề lo lắng. Sanzu đá văng hết những món đồ đã vỡ toang rải rác trên mặt sàn bụi bặm rồi lững thững đẩy cửa phòng vào. Thật chẳng thể tin được một ngày nào đó Sanzu sẽ trở về nơi đây, ngôi nhà đã từng có bóng dáng hắn lởn vởn nơi căn bếp, hắn sẽ nấu ăn cho Sanzu, sẽ nấu cho gã những món ăn mà gã vô thức khen ngon. Rồi thì sao nhỉ? Mucho hắn sẽ dạy thêm cho Sanzu một vài chiêu, sẽ kể cho gã nghe về quá khứ của hắn trước khi trung thành với Mikey. Còn nữa, Mucho chắc chắn sẽ kéo Sanzu lại gần hắn khi nghe gã kể về quá khứ của gã.

Biết bao nhiêu chuyện mà Mucho và gã kể cho nhau nghe, từng có quãng thời gian hạnh phúc như thế đấy. Chứ đâu phải như bây giờ khi trên chiếc giường chẳng còn ấm êm kia lại có một người tự chìm đắm trong những viên thuốc màu mè. Sanzu từ vùi mình vào cơn nghiện để tìm lại hạnh phúc ấy một lần nữa trong trí tưởng tượng của mình. Dẫu cho có phát điên đến chết, gã cũng cam lòng nữa.

Bởi Sanzu từng yêu Mucho.

Và Mucho cũng vậy.

Nhưng rồi cả hai lại chẳng thể nói cho nhau nghe nữa.

Vậy mà Sanzu đến cuối cùng vẫn chẳng chịu nói lời yêu đến hắn dù chỉ một lần.

Vì gã biết rõ, gã chẳng thể buông xuôi thứ tình cảm này.

Trong cơn điên, Sanzu mộng tưởng ra viễn cảnh hắn đứng trước ngã ba đường. Mucho đứng đó với dáng vẻ như những ngày đầu tiên hắn gặp gã, trước sự bần thân của Sanzu. Mucho chỉ đơn thuần mỉm cười và nói vài ba lời gì đấy mà Sanzu chẳng thể nào nghe nổi, chỉ khi thấy bóng hình hắn mãi khuất xa khỏi gã, Sanzu mới luống cuống chạy lại để với lấy rồi lại chơi vơi giữa ngã ba đường không tên.

Là gã nên đi đâu thì mới có thể gặp hắn đây?

Là gã nên rẽ phải?

Là gã nên rẽ trái?

Hay là bước về phía sau?

Gã không rõ.

Gã không biết.

Và những lúc thế này, gã chỉ cần có mình Mucho.

Lập tức Sanzu tỉnh dậy với tiếng thét thất thanh, trong bóng tối, gã hoảng loạn mò lấy con dao được gã giấu dưới gầm giường chỉ chờ có ngày nào đó gã tự kết liễu đời mình vì phản bội lại Mikey. Nhưng hiện tại gã không chết vì Mikey nữa. Sanzu gã không muốn sống để tuân theo Mikey nữa.

Sanzu muốn sống vì bản thân.

Và vì tình yêu mà Mucho đã dành cho gã.

Trước lưỡi dao sắc lẹm, Sanzu run rẩy từng hồi rồi nhìn chăm chăm vào nó loé lên một tia sáng nhỏ, trên lưỡi dao, gã thấy đôi mắt gã thật ghê tởm làm sao, Sanzu thấy gã thật điên khi đứng trước cái chết, gã vẫn cố cười mặc cho chân tay có run rẩy như thế nào. Nhưng gã là đang sắp đến gần vớ Mucho rồi đúng chứ? Là Sanzu sắp được hắn vùi lấy gã thêm một lần nữa rồi.

Trong phút chốc, Sanzu tự kéo lưỡi dao cắt ngang cổ mình, máu lập tức chảy ra như suối, thấm đẫm cả drap giường một màu đỏ tươi kinh dị. Vậy mà trên gương mặt gã nét cười ấy vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ là đôi mắt kia chẳng còn trợn lớn. Dần dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở trong cơn mơ, Sanzu thấy Mucho đứng trước một cánh cổng lớn. Không nhanh không chậm gã liền chạy đến rồi nhào đến Mucho, dáng vẻ hoang tàn của Sanzu lúc đó cũng dần biến mất, thay vào đó là một thiếu niên tóc trắng khóc nức nở đu vai bám cổ hắn như một đứa con nít. Mucho chỉ thuận theo gã, mặc gã ôm chặt lấy hắn rồi từng bước từng bước tiến về phía trước. Nơi có kiếp người chào đón hai số phận cay nghiệt này, chào đón hai trái tim vỡ tan.

Mucho xoa dịu lấy lưng em, chầm chậm đặt nhẹ lên má em một chiếc hôn êm đẹp.

"Chúc em bình an, Haruchiyo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro