5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               "CẢ NHÀ IU!" Jeno đúng thật là đã tông cửa vào luôn, làm Kun với Donghyuck hú hồn hú vía. "Tin sốt dẻo đâyy!!"

                "Tao cũng có! Tao..."

                "Na Jaemin, ánh dương đời tui rủ tui đi ăn trưa. Mấy người có tưởng tượng nổi không chớ?! Mơ ước của tui đó trời đất cơi..."

                "Chào buổi sáng". Mark chào một câu.

                "Chào Mark". Donghyuck cười. "Cần gì à?"

                "Ừ. Ten nhờ anh lấy gì đó chỗ cưng".

                "À đúng rồi". Kun với tay xuống dưới quầy rồi lấy ra cái hộp. "Bên giao hàng gửi cái này cho cậu ấy".

                "Cảm ơn nhé". Mark nói. "Kỳ thực thì, anh cần cái này cơ". Hắn chồm qua quầy rồi câu cổ Donghyuck. Hắn hôn lên môi nó rồi cười gian. "Gặp cưng sau".

                "Bái-bai". Donghyuck lắp bắp, nghe như chiếc thuyền máy có bánh lái bị vướng rong biển vậy. Nó cũng ý thức rõ là giờ Jeno với Kun đang nhìn mình trân trân.

                "Thằng chả vừa... tụi bây là...ôi chúa ơi thằng súc xấu xa!!!" Jeno phấn khích vỗ bồm bộp lên quầy. "Mày có tin là ông bà già mày sẽ nhồi máu cơ tim nếu biết mày đang qua lại với một tên thợ tiện không hả".

                "Biết chớ. Lại chẳng tuyệt vời quá?" Donghyuck cười xếch lên.

                "À mà chú em còn chưa kể cho bọn anh tin sốt dẻo của mình đó". Kun bảo.

                "Ừ he, dụ gì?"

                "Không phải dụ gì, mà là ai". Donghyuck cười. "Người ta mới hun tui xong đi rồi kìa".

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro