II. 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑚𝑜𝑖𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả thiếu nữ sau khi thu dọn đồ đạc cá nhân sẽ tập trung tại phòng chờ, nơi chủ sở hữu của họ đang đợi sẵn. Ai cũng mặc một chiếc váy đen dài hở vai, khoe ra nét đẹp mười tám đôi mươi, chân mang giày cao gót. Đứng trong phòng chờ rộng lớn, phía đối diện là người mua, ở giữa là bàn trả tiền mặt, các thiếu nữ rúm ró trước mấy tên mê sắc đẹp nhìn như những con sói đói, lăm le chực chờ để lột sạch đồ họ ra.

Tất nhiên Joohyun và Yerim đứng riêng ở một góc, bên cạnh có người canh chừng. Có rất nhiều vụ vì không đấu giá mua được người nên đã xảy ra chém giết, đầu rơi máu chảy. Vốn dĩ nhiều tên cũng có ý đồ này, Yerim và Joohyun chắc chắn là hàng tốt nhất từ trước đến nay mà Hana có, thậm chí là duy nhất. Nhưng cho mười hay một trăm cái mạng chúng cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, động vào người của Son gia và Kang gia.

Hana đứng trước bàn thanh toán, bốn tên cao to mặt mày hung tợn trụ phía sau phòng khi có vị khách nào cướp người không trả tiền. Mắt bà ta sáng lên khi những vị khách liên tiếp mở ra hàng đống vali tiền mặt. Một vai phản diện tham tiền kinh điển.

- Hàng tốt thế kia sao không liên lạc riêng với tôi, lại đem cô ta đi đấu giá làm gì.

Bogum thở dài tiếc nuối, giả vờ trách móc Hana. Nhưng hắn biết bà ta luôn đặt tiền lên phía trước, vì vậy không thể trách Hana khi mụ làm tiền trên đầu Joohyun.

- Park thiếu gia, ngài thông cảm cho tôi, Joohyun quả thực vô cùng đẹp, tôi phải để cho người khác thưởng thức cùng chứ.

Hana khách sáo nói một cách xã giao, mồm lẩm nhẩm đếm tiền mà Bogum mang tới.

- Sunmi tuy không đẹp bằng Joohyun, không mê người bằng Joohyun nhưng bù lại con bé rất biết nghe lời, nó có thể chiều tốt Park thiếu gia.

Bogum hừ một tiếng. May là hắn mua được con nhỏ 18 tuổi cũng gọi là ưa nhìn, nếu không chuyến này đi về tay không. Bogum đánh mắt sang chỗ Joohyun, trong đầu nghĩ đến hàng loạt cảnh hắn chơi đùa nàng trên giường. Hít thở không thông khi nghĩ đến những hình ảnh đầy sắc tình ấy, vật nam tính cũng vì thế mà nhói lên.

- Park thiếu gia, nhìn người của tôi rồi động dục thế này, e là không phải phép lắm.

Một bàn tay vỗ bộp vào lưng Bogum, làm hắn sực tỉnh ra khỏi trí tưởng tượng của mình. Bogum hắng giọng quay mặt sang chỗ khác, giọng nói trở nên dè chừng.

- Kang thiếu gia đừng lo, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì. Chỉ là...

Bogum nhìn trực tiếp vào mắt người được gọi là Kang thiếu gia kia, mở lời đưa ra đề nghị.

- Về bản hợp đồng sắp tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác với nhau hơn...

- ...nếu bên ngài nhường cho tôi Joohyun ?

- Park thiếu gia đây là đang đe doạ tôi sao ?

- Thật không dám, tôi có thể trả cái giá cao hơn để chuộc lại cô ta, gấp mười lần cũng được.

- 2000 tỉ won ? Park gia quả thật rất lớn mạnh như lời đồn. Thiếu gia đây thực sự có lòng muốn chuộc Joohyun ?

Bogum nhìn thấy dáng vẻ thoả hiệp này, nhanh chóng mạnh mẽ gật đầu.

- Đúng vậy, chỉ cần Kang thiếu gia đồng ý, giá nào tôi cũng có thể trả.

Vị được gọi là Kang thiếu gia đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang lên làm cả căn phòng ồn ào bỗng chốc im bặt. Kang thiếu là đang cười, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Joohyun bị giọng cười kinh động, nàng nhìn sang, thấy hai người con trai, một đang cười, một đang trơ mắt đứng đơ ra. Joohyun nhớ mang máng tên kia là Bogum, hắn là người ra giá 80 tỉ won mua nàng.

- Tên Bogum đó thật sự không phải loại tử tế, em nghe nói cô gái nào qua tay hắn đều sống không bằng chết.

Yerim nhỏ giọng, rùng mình nói lại cho Joohyun.

- Mong rằng bên Kang gia sẽ không bán lại chị cho hắn.

- Chị cũng mong là vậy, chị chẳng thích Bogum chút nào.

Joohyun gật gù đồng tình. Nàng đã tính toán, nếu bị Bogum mua lại, nàng sẽ cắn lưỡi tự sát. Thà rời bỏ thế gian còn hơn chịu sự đày đoạ đáng ghê sợ của Bogum. Vì vậy nàng cũng cố gắng lắng nghe xem hai nam nhân đứng phía bên kia đang trò chuyện gì về nàng.

- Bất quá Park thiếu gia...

Người ấy tháo bỏ chiếc mặt nạ, vuốt nhẹ mái tóc undercut xám khói, đôi đồng tử đen sắc lạnh đảo qua nhìn lại Bogum. Anh cao hơn hắn chỉ nửa cái đầu, nhưng trông nguy hiểm hơn nhiều, liếc xuống Bogum như một chú chó nhỏ dưới chân chủ nhân.

- Kang gia chúng tôi, tiền không hề thiếu. Park thiếu gia có thể trả gấp mười lần, Kang gia sẽ trả gấp trăm, gấp vạn hay gấp tỉ lần số tiền mà cậu có.

Bogum trừng mắt nín thở khi người ấy giả bộ chỉnh lại âu phục của hắn, hai tay anh ân cần cầm lấy chiếc cà vạt. Bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng như anh em tốt đang giúp nhau gìn giữ hình tượng, nhưng chỉ có Bogum mới biết.

Kang thiếu đang thắt chặt cà vạt lên tận cổ hắn, khiến hắn khó mà hô hấp nổi. Đây chính là lời cảnh cáo mà Kang thiếu vô hình tuyên bố.

- Hơn nữa, Park gia mới là người cần bản hợp đồng hơn cả. Ngoài kia thiếu gì kẻ muốn được làm đối tác với Kang gia, lăm le đá đít cậu ra khỏi vị trí này. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải thuận theo ?

- Bogum, nể tình quen biết lâu năm nên tôi bỏ qua. Còn Bae Joohyun thì đừng có tơ tưởng tới dù chỉ một lần, ghi nhớ nó vào cái đầu toàn cặn bã của cậu đi.

- Kể cả khi cậu có được Joohyun, chúng tôi sẽ ép cậu phải giao nộp cô ấy cho Kang gia. Tôi sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ gia tộc của cậu nếu việc đó là cần thiết. Nghe cho kĩ.

- Taehyun, bỏ hắn ra đi, hắn sắp chết vì thiếu oxi rồi kìa.

Kang Taehyun bĩu môi, đẩy mạnh Bogum khiến hắn loạng choạng. Anh phủi phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm.

- Mơ tưởng tới người của Kang gia, em chưa đấm cậu ta là may đấy.

Park Sooyoung một thân váy đỏ rực bó sát yểu điệu cười cười, miễn đưa ra ý kiến. Cô khoác lên tay Taehyun, hai người cùng tiến lại chỗ Hana đang đợi sẵn.

- Park tiểu thư, Kang thiếu gia, thật vinh hạnh khi hai người nhìn trúng hai đứa con này của tôi.

Bà ta cười ngoác đến tận mang tai, không ngừng nịnh nọt. Hana xoa hai tay nhăn nheo vào nhau, ngăn cản sự kích động khi thấy mấy tên vệ sĩ nối hàng dài đi vào, trên tay mỗi người là hai chiếc vali bạc gắn chữ K mạ vàng.

- Tổng cộng có tất cả 18 vali, mỗi vali là 10 tỉ đô la Mỹ, bà cứ từ từ đếm.

Taehyun nói đến tiền bạc như nhắc đến ngọn cây ngọn cỏ đầy rẫy trên đường. Hana khoái chí vỗ tay bôm bốp, miệng không ngừng cảm thán.

- Người họ Kang tôi đây tuyệt đối tin tưởng, nhưng Kang thiếu gia chỉ cần 16 vali thôi mà ?

- Ui chà, Joohyun 200 tỉ nhưng bé Kim chỉ 1 tỉ ư ? Tôi đây không đành lòng để bé rớt giá hơn so với Joohyun, nên tôi trả thêm 19 tỉ cho cân bằng ấy mà.

Một câu nói thôi khiến cả phòng há hốc mồm rì rầm. Cho đi 19 tỉ đô la Mỹ miễn phí như phân phát kẹo ngọt cho trẻ nhỏ, thật chỉ có thể là Kang gia. Taehyun lườm nguýt Sooyoung nhưng cũng lười phản bác, dùng tiền của anh mà to giọng gớm. Yerim trợn tròn mắt nhìn người con gái mái tóc đen như thác đổ kia ngả ngớn bình luận về em mà bực bội.

- Chị ta nhìn như con hồ ly tinh ấy, ngứa cả mắt.

Bae Joohyun phì cười.

- Một con hồ ly tinh xinh đẹp. Bé cái miệng thôi, người ta tới đấy.

Joohyun hơi thở đều đều, bình tĩnh nhìn hai con người nắm giữ tương lai sau này của nàng và Yerim, chầm chậm mà đánh giá. Cậu trai tướng mạo vô cùng tốt, lại còn phong độ. Còn cô gái kia, ây, quả như Yerim nói, hồ ly tinh yêu nghiệt. Joohyun nheo mắt khi Taehyun nói nhỏ với tên vệ sĩ đằng sau, rồi tự tay đưa cho nàng một cái túi.

- Chị màu nâu, em màu trắng, mỗi người một chiếc áo khoác. Mặc vào.

Anh chỉ đưa cho Joohyun chiếc túi, rồi hất cằm hướng về tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ cúi người, bỏ ra khỏi hộp đựng màu tím hai đôi dép bông, một đôi hình thỏ một đôi hình rùa.

- Cởi giày ra, xỏ dép đi.

Joohyun và Yerim bất ngờ. Hai chị em chưa từng đi cao gót bao giờ, hai chân hiện đang cố gắng chịu đau để đứng thẳng.

- Không cần nhìn bà ta, ở đây chúng tôi là lớn nhất, bé mau đi dép không trẹo chân.

Yerim giật mình khi nghe thấy tiếng Sooyoung. Em lầm bầm.

- Chị ta là quỷ sao ?

- Nếu là quỷ tôi phải đạt cấp Thượng huyền đấy bé con. Có ai làm quỷ mà đẹp bằng tôi không ?

Sooyoung buồn cười, nhướn mày nhìn em bối rối khi bị vạch trần. Taehyun che miệng Sooyoung lại, ngăn không cho cô tiếp tục nói, cái thói trêu chọc người khác vẫn mãi không bỏ.

- Em cứ đi vào đi, không phải dè chừng. Đúng là chúng tôi to nhất, em nghe chúng tôi là được.

Joohyun xỏ chân vào dép, sự mềm mại khoan khoái vỗ về bàn chân sưng tấy vì đau. Hương thơm từ mùi nước hoa Mademoiselle trên chiếc áo khoác thoang thoảng len lỏi vào khoang mũi. Joohyun kéo khoá áo lên cao nhất, khẽ vùi mặt vào cổ áo, hít hà mùi hương đầy si mê. Quả thật nó rất dễ chịu, an ủi tâm hồn bất an của nàng.

- Tiền đã đưa, giấy tờ đã kí, tôi mang người về.

- Được được, hai người cứ tự nhiên. Bây đâu, mau tiễn Park tiểu thư và Kang thiếu gia ra ngoài.

Bogum nhìn bóng lưng thướt tha của Joohyun khuất phía sau cánh cửa cùng đoàn người. Hắn nghiến răng tức tối.

- Kang Taehyun mày cứ đợi đấy. Tao không có được cô ta thì mày cũng đừng hòng.

-

Đứng dưới bầu trời đầy sao, không khí căng thẳng, nhưng nhờ hơi ấm trên chiếc áo khoác mà nàng chẳng cảm nhận sự lạnh lẽo hay sợ hãi tí nào. Joohyun cảm thấy bị bán cho Kang gia thật không tệ, người ta còn chu đáo cho nàng áo, biết nàng đau chân nên đưa cho nàng dép bông mềm mịn. Tuy chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để làm dịu đi tâm tình bồn chồn lo lắng của nàng.

- Chị đang nghĩ gì vậy ?

Bất thình lình Taehyun đi đến bên cạnh Joohyun, trên tay cầm điếu xì gà.

- Không có gì.

- Chắc chị hoảng sợ lắm nhỉ ? Tự dưng lại bị đem đi bán thế này.

Anh hít một hơi sâu rồi thả khói sang phía khác tránh Joohyun. Nàng khẽ ồ lên trong lòng vì hành động đầy tinh tế này.

- Cũng không có gì, tôi biết không sớm thì muộn mình cũng bị bán đi mà.

- Vậy sao.

- Ừ.

- ...

- Yerim liệu có ổn không ?

- Sooyoung trông cợt nhả vậy thôi chứ thực ra là người tốt, chị có thể yên tâm. Chúng tôi cũng quen biết nhau cả, nên thỉnh thoảng chị sẽ được gặp lại em ấy.

- Vậy thì tốt rồi.

Bọn họ rơi vào im lặng, nhưng chẳng hề lúng túng. Ngược lại Joohyun khá thoải mái, còn Taehyun lại hứng thú nhìn nàng. Cho tới khi một chiếc Rolls Royce Phantom Tempus đỗ xịch lại trước mắt hai người. Tài xế lái xe bước xuống, cung kính cúi đầu chào Taehyun, rồi mở cửa ghế phía sau cho Joohyun.

- Cậu không vào sao ?

Taehyun nhận lấy chìa khoá xe, lắc lắc qua lại.

- Tôi sẽ lái, chị vào đi.

Joohyun một bụng nghi vấn. Đường đường là đại thiếu gia mà lại tự tay lái xe ? Nhưng nàng chẳng tò mò nhiều, biết điều mà ngồi vào trong.

Đây là lúc Joohyun nhận ra trên xe còn có một người khác.

Cô gái tóc nâu, cùng đôi mắt nâu sẫm đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô mặc quần kaki nâu nhạt, cùng màu với chiếc áo khoác nàng đang mang. Áo sơ màu be xắn lên, để lộ làn da trắng nõn không tì vết. Ngũ quan sắc sảo nhưng thật lạnh lùng, trông có vẻ khó gần. Khí tức trên người cô gái này thật giống với mùi hương mà Joohyun đang mê đắm.

Khoan đã, cái áo này cùng màu với cái quần kia, mùi cũng y hệt, đừng bảo là...

- Quên mất không giới thiệu với chị, đây là chị gái tôi, người đứng đầu Kang gia, Kang Seulgi.

- Ừm... đúng như chị nghĩ, cái áo chị đang mặc là của Seulgi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene