IV. ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡𝑏𝑒𝑎𝑡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thường dậy lúc 6 giờ sáng. Nàng phải lao động, dọn dẹp lại đống hỗn độn trong căn phòng mà các phú ông phú bà sau khi " vui vẻ " để lại. Hana không phải " nuôi không " mà bắt Joohyun làm việc.

Và bây giờ nàng đã ngồi ngơ ngác trên giường được 10 phút, mái tóc đen tán loạn, gương mặt nàng còn ngái ngủ.

Đồng hồ điểm 11 giờ.

Joohyun xốc chăn phi như bay vào nhà vệ sinh. Ngày đầu tiên sống tại Kang gia thế mà nàng lại ngủ nướng !

-

- Chị dậy sớm quá vậy ?

- Sớm ?! Taehyun em nhìn xem đã mấy giờ rồi !

Taehyun đặt tách cà phê xuống, tiếp tục dúi mắt vào điện thoại chơi game.

- Chị muốn ăn gì ? Vào bếp bảo chị Seulgi làm cho.

- Ừ được rồi, ơ, Seulgi á ?

- Vâng, chị Seulgi nấu.

Taehyun tạm dừng game ngẩng lên. Joohyun mặc bộ đồ ngủ trắng muốt bằng vải nhung, cộng thêm làn da đẹp đến khó tin.

- Tài nghệ nấu nướng của tôi không quá xuất sắc nhưng vẫn ăn được.

Taehyun chột dạ khi Seulgi lên tiếng. Anh tiếp tục cúi mặt xuống chơi game.

- Joohyun, chị vào đây, tôi chỉ cho chị qua về căn bếp, muốn làm gì thì còn biết.

Seulgi liếc Taehyun một cái rồi vẫy vẫy tay với Joohyun. Nàng theo chân Seulgi bước vào căn bếp to gấp đôi phòng ngủ trước kia của nàng.

- Ngăn dưới này là để dụng cụ ăn uống, dao kéo bát đũa chị lấy ở đây. Ngăn bên cạnh này là mấy cái máy làm bánh, máy xay. Bên cạnh nữa là máy rửa bát đĩa tự động...

Seulgi liến thoắng nói không ngừng, Joohyun nàng có trí nhớ tốt cũng phải choáng váng. Nối liền từ phòng khách qua bếp có thể thấy được chiếc tủ lạnh lớn đầy ắp thực phẩm. Nơi nàng và Seulgi đứng có 4 chiếc bếp từ và rất nhiều loại gia vị nêm nếm, bên trên là một nồi cháo Seulgi đang nấu. Căn bếp có hình chữ U, trông rộng lớn nhưng không hề lạnh lẽo. Hình như Seulgi và Taehyun thường xuyên tự nấu ở đây nên nơi này mới có cảm giác ấm cúng hơn.

- Seulgi này.

- Sao vậy ?

- Em không đi làm sao ? Hôm nay đâu phải chủ nhật, Taehyun nữa.

Seulgi nếm thử vị cháo, hơi bất đắc dĩ nhìn nàng. Cô quay sang dí mặt mình vào gần khiến nàng khẽ lùi lại về phía sau.

- Joohyun, có phải chị xem phim đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không ?

- À thì... có đọc chút chút.

- Nghe này, tôi và Taehyun có quyền thế là thật, nhưng chúng tôi biết điều. Taehyun là đứa ham chơi, trong công việc nghiêm túc và khi đêm đến nó sẽ quậy nát quán bar của người khác.

Joohyun bật cười với từ ngữ của Seulgi.

- Tôi làm tổng tài, bận trăm công nghìn việc, nhưng tôi biết yêu quý bản thân, vẫn kết hợp nghỉ ngơi xen kẽ. Không phải lúc nào tôi cũng ngồi lì ở công ty, ngược lại có nhiều thời gian rảnh trong ngày, ban đêm tôi mới bắt đầu vào guồng quay công việc ở nhà. Và tôi không bị đau dạ dày, tôi thích vào bếp hơn là để người khác làm.

Seulgi khuấy nồi cháo sau khi thêm gia vị, cô chẹp miệng nói thêm.

- Nuôi một đống người mà tự tôi vẫn phải động tay động chân tới công ty, thật là phung phí tiền bạc.

Seulgi thấy Joohyun chăm chú lắng nghe mình nói, mắt không tự chủ mà nhìn xuống đôi môi hé mở của nàng.

Thình thịch.

- Quý cô Bae còn gì thắc mắc không ? Nếu không thì ra đây ăn kẻo cháo nguội.

Seulgi nhẹ nhàng nhéo mũi Joohyun, múc cháo ra bát rồi đi thẳng một mạch ra bàn.

Joohyun xoa xoa mũi, trong đầu là hình ảnh Seulgi dịu dàng nói chuyện với nàng, nghĩ đến cánh môi mỏng mở ra khép lại của cô.

Thình thịch.

Nàng xoay người nối gót theo Seulgi ra bàn ăn, hơi sững lại khi thấy Seulgi chống cằm còn Taehyun thì... chống nạnh ?

- Kang Seulgi, chúng ta có ba người nhưng chị chỉ đem ra hai cái bát ?

- Đúng.

Taehyun trừng mắt.

- Chị đây là đang phân biệt đối xử, chị có biết không hả ?!

- Biết.

Seulgi gật gù. Cô buông thìa xuống, dùng giấy lau miệng.

- Kang thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, tung hoành giang hồ nhưng không tự lấy nổi một bát cháo. Chà chà.

- Chị là cái đồ trọng sắc khinh tình chị em !

Taehyun nín họng không nói gì thêm. Anh hậm hực đi vào bếp tự múc cháo, rồi đi thẳng lên phòng.

Joohyun ái ngại ngồi xuống đối diện Seulgi. Nàng nhìn Seulgi vẫn bình tĩnh ăn từng ngụm cháo, không khỏi tò mò.

- Seulgi, Taehyun có ổn không ?

- Kệ nó đi, 17 tuổi đầu rồi mà như trẻ mới lớn ấy, chắc lại mang vào phòng vừa ăn vừa chơi game rồi.

- Em không phải chỉ hơn Taehyun có 1 tuổi thôi sao ?

Seulgi tựa người ra phía sau, khoanh tay trước ngực, cô híp mắt nhìn nàng không đáp.

- Chị ăn đi, tôi lên thay đồ, chút nữa xong xuôi tôi dẫn chị ra ngoài.

Nói rồi cô đứng dậy, để lại Joohyun ngồi đó nén cười.

- Mình thì khác gì trẻ con đâu mà nói người ta vậy cơ chứ.

Joohyun lắc đầu.

- Nhưng cháo ngon thật nha.

-

Joohyun cùng Seulgi tiến vào khu trung tâm mua sắm lớn nhất nhì Seoul. Nàng mặc chiếc áo sơ mi cắm thùng cùng chiếc quần bò bó sát xanh nhạt, đeo thắt lưng Gucci. Seulgi mặc áo y hệt Joohyun, nhưng cô khoác ngoài bằng áo vest và chiếc quần ống rộng màu đen của MLB. Hai người nhìn hệt như một cặp đôi quyền lực trong truyện tranh, ai cũng phải ngoái nhìn, nhất là với vẻ đẹp mê hồn của Joohyun.

- Đây không phải là sản nghiệp nhà Park Bogum à ?

- Hửm, chị cũng biết tên họ Park đó ?

Joohyun như vô tình như cố ý khoác tay lên người Seulgi. Mắt nàng dáo dác nhìn ngang nhìn dọc, hơi bất ngờ với sự to lớn của nó.

- Tên oắt con không biết tiết kiệm, một phát 80 tỉ mua chị, có chết cũng không quên.

- Ồ, vậy tên oắt con chị đang đi cùng đã bỏ ra 200 tỉ đấy, chị thấy thế nào ?

Joohyun buông tay Seulgi ra. Nàng chạy lên vài bước rồi quay ngoắt lại, mặt đối mặt với Seulgi. Nàng lia lịa dò xét Seulgi từ trên xuống dưới, rồi cảm thán.

- Oắt con này vẫn là tốt hơn, vừa xinh đẹp đáng yêu lại giàu có. Chị chấm em rồi, em có vứt chị cho Bogum chị cũng sẽ chạy về.

Seulgi tiến tới dắt tay nàng đi, bỏ qua mấy lời khoác lác của nàng. Hai người lượn hết một vòng khu trung tâm. Seulgi phải thừa nhận, dù nghèo khổ hay giàu có, con gái quả thật có niềm đam mê mãnh liệt với việc mua đồ. Chỉ trong 15 phút, Seulgi không biết mình đã quẹt thẻ bao nhiêu lần, nhân viên cửa hàng cầm không biết bao nhiêu túi to túi bé.

Vóc người Joohyun rất đẹp, cuộc sống chỗ Hana hẳn là khó khăn lắm. Nàng phải giữ dáng, tập luyện thì mới lọt vào mắt xanh của các phú nhị đại. Joohyun thử mọi thứ mà nàng cảm thấy hợp mắt, rồi mua tất cả những gì nàng đã thử lên người. Seulgi nhìn bóng lưng nhỏ bé của Joohyun đang đùa giỡn tám chuyện với các nhân viên, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Cô muốn bảo vệ người này.

- Seulgi.

- Tôi đây.

- Em sao thế ? Trông em có vẻ thất thần.

- À, chút chuyện vặt thôi.

Joohyun nhìn cô, không hỏi gì nữa.

- Đi thôi, chị muốn ăn thử lẩu cay.

Seulgi dẫn Joohyun vào quán lẩu cay Trung Quốc ngay gần trung tâm thương mại. Vào đến cửa một mùi cay xộc thẳng vào khoang mũi làm Joohyun khẽ nhíu mày.

- Không ăn được cay thì tôi chở chị đi chỗ khác, ăn gì đó thanh đạm hơn.

- Chị vẫn muốn ăn thử một lần. Vào mau, đừng đứng đơ ra đó.

Joohyun đẩy đẩy Seulgi vào chọn chỗ.

- Lát nữa đừng có khóc nhè đấy.

- Tuyệt đối không, nhanh vào ngồi đi.

Seulgi đành phải nghe theo. Thỏ con mạnh miệng, cô có thể làm gì đây.

- Chị ăn gì ?

- Lẩu cay Tứ Xuyên đi, nghe bảo ngon lắm.

- Mới lần đầu ăn, chọn gì cay ít thôi.

- Không muốn, ăn lẩu Tứ Xuyên cơ.

Seulgi lườm nàng nhưng vẫn thuận theo Joohyun, không quên dặn dò phục vụ bàn cho ít cay nhất có thể. Sau khi phục vụ bàn rời đi, hai người không ai nói với ai thêm câu nào. Seulgi lướt điện thoại, còn Joohyun tiếp tục ngó ngang ngó dọc khắp các khu vực trong quán.

- Seulgi.

Giọng nói thật nhẹ như chất gây nghiện.

- Tôi đây.

- Sao lại chọn chị ?

Seulgi để điện thoại qua một bên, chống cằm lên bàn, ý vị sâu xa nhìn nàng

- Vì chị đẹp.

Joohyun cười ra tiếng.

- Cảm ơn, chị biết mình đẹp. Nhưng có phải đó là sự thật không ?

Joohyun đã ở nơi tối tăm đó đủ lâu để nghe hết được điều tối kị trong xã hội này. Kang Seulgi tàn bạo, mưu mô thủ đoạn. Đến việc Seulgi nhíu mày khi ăn mì thôi, người ta cũng sẽ suy đoán xem mì đó là của tiệm nào, Seulgi không thích nên mới nhăn nhó, và tiệm đó có phá sản hay không. Joohyun khinh thường vì đám người cứ nói quá. Nhưng đã nghe, là sẽ ám ảnh. Số phận nàng hoàn toàn phụ thuộc vào Seulgi, vậy nên nàng muốn biết suy nghĩ của cô.

- Tôi nói thế này mong chị đừng để trong lòng.

Joohyun bắt chước chống cằm theo Seulgi, hai mắt to tròn chuyên chú nhìn cô.

- Chị đẹp, nên tôi mới muốn chị. Hơn nữa tôi ghét Bogum, tất nhiên tôi phải cản trở hắn rồi.

- Vậy nếu người đó không phải Bogum, em sẽ kệ chị ?

Đôi mắt một mí khẽ chớp chớp. Seulgi im lặng. Cô suy nghĩ nên trả lời thế nào để đúng ý Joohyun nhất.

Nhưng Joohyun cho rằng đây là sự thừa nhận. Nếu Seulgi chuộc nàng vì nhan sắc, nàng sẽ vui vẻ, vì ít nhất Seulgi thấy nàng đẹp. Còn nếu Seulgi chuộc nàng chỉ ngáng chân Bogum.

- Chị hiểu rồi. Người ta mang đồ ăn tới kìa.

Nhân viên đặt nồi lẩu bốc khói nghi ngút trên bàn, kèm theo đĩa thịt và rau. Hai người bắt đầu ăn. Seulgi nói đúng, lẩu thực sự quá cay cho dù đã bỏ bớt ớt đi. Joohyun ăn cay không quen nên ứa nước mắt, nàng không dám lên tiếng phàn nàn.

Seulgi để ý, nhưng cô cũng mặc kệ. Để cho nàng bỏ thêm chút đồ ăn vào bụng rồi mang nàng về nhà. Cô sẽ nấu thứ khác cho nàng.

Đi chơi cả chiều, về đến nhà cũng đã 8 giờ tối. Taehyun hôm nay có hẹn đi tụ tập, người làm trong nhà cũng đã về từ lâu. Seulgi quyết định chở Joohyun về căn hộ riêng của mình.

Từ bãi đỗ xe cho tới khi Seulgi mở khoá căn hộ, Joohyun không nói lấy một lời. Nàng có tư cách gì để giận Seulgi cơ chứ. Dù lý do đằng sau việc đó là gì, Seulgi cũng đã cứu nàng một mạng. Nếu vào tay Bogum, nàng đã chẳng sung sướng thế này.

Thiếu thốn tình thương từ chính gia đình mình, không cảm nhận được tình yêu học trò ở độ tuổi đẹp nhất, ở với Seulgi một ngày thôi, Joohyun đã có những rung động nhất định. Có lẽ nàng vội vàng, nhưng không thể phủ nhận ở cạnh Seulgi nàng có cảm giác an toàn và được chiều chuộng. Đó là tất cả những gì một cô gái không nơi nương tựa như Joohyun cần. Hơn nữa nàng thấy rất thích Seulgi, dù hai người chính thức nói chuyện với nhau chưa được 48 tiếng.

Tình yêu giống như sóng thần, không hề báo trước, bất kể hậu quả như thế nào, chỉ cần một thời gian vô cùng ngắn, liền tóm gọn trái tim thành tù binh.

Chưa từng có cảm giác này với ai nhưng Joohyun đủ trưởng thành để biết, đây không phải cảm giác yêu thương biết ơn người cứu mạng mình, mà là thứ tình cảm khác.

Joohyun mệt mỏi nhắm mắt. Từ khi nào nàng lại thảm hại đến vậy.

Đột nhiên nàng bị kéo mạnh. Seulgi sau khi mở cửa xong lập tức ép nàng lên cánh cửa gỗ. Sự mát lạnh khiến Joohyun rùng mình. Seulgi trở nên thật gần gũi với nàng, hơi thở đều đều bên tai làm Joohyun ngứa ngáy. Mùi hương đặc trưng của riêng Seulgi quẩn quanh cánh mũi nàng.

- Ghét Bogum chỉ là một phần, nhưng tôi là thật sự muốn cứu chị.

Joohyun đơ người. Seulgi đây là đang giải thích với nàng sao.

- Tuyệt đối không phải vì tư thù cá nhân. Chị hãy tin tôi.

Joohyun vỗ vào má Seulgi. Nàng véo nhẹ vào má làm cô ngẩng lên.

- Không sao, chị không để ý.

Seulgi nghiêng đầu nhìn Joohyun cười, mắt nàng tạo thành hình đường lưỡi liềm.

- Chị trông rất thoả mãn mà.

- Không nha, chị không phải người nhỏ mọn như thế.

Hai người giữ nguyên tư thế một lúc. Joohyun lén lút hít hơi thật sâu, lấy hết can đảm 19 năm tồn tại trên đời, đột ngột ôm lấy Seulgi.

Seulgi sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm đỡ lấy nàng.

- Seulgi.

- Tôi đây.

Tiếng đáp êm ái như có ma lực.

- Nếu chị nói chị có cảm giác với em, thì sao ?

Tư thế đổi thành hai người ôm nhau trước cửa. Seulgi một tay ôm eo, một tay vuốt mái tóc mềm mại của nàng.

- Không sao cả, tôi cũng vậy, chúng ta có thể thử.

- Em nói gì cơ ?

Joohyun tách ra khỏi cái ôm của Seulgi. Nàng khó tin nhìn cô.

- Em đồng ý nhanh thế ư.

- Có cảm tình với nhau thì tiến tới thôi. Tôi không quá cứng nhắc trong chuyện này.

Seulgi cụng trán vào đầu Joohyun.

- Hay chị nghĩ tôi cũng giống mấy tên trong tiểu thuyết, không có tâm tình yêu đương cấm dục, hửm ?

Hai bên tai Joohyun thoáng đỏ ửng. Nàng nghĩ cái người này khi im lặng vẫn là đáng yêu hơn.

Joohyun kiễng chân lên, khoá môi Seulgi lại. Nụ hôn đầy vụng về.

Seulgi tiếp nhận sự nhiệt tình của Joohyun, cô ôm lấy gáy nàng, đẩy nụ hôn sâu hơn. Joohyun từ chủ động thành bị động, Seulgi hôn nàng đến không thở nổi.

- Chị rất biết trêu người đấy.

- Bạn bè cùng trang lứa đã trải qua hết. Chị cũng muốn thử.

- Cụ thể là cái gì ?

- Ngoài việc hôn ra...

Joohyun câu lên cổ Seulgi, áp sát môi mình vào tai cô.

- ...em biết những người như chị, sau khi bị bán ra sẽ phải làm gì mà, Kang Seulgi ?

Seulgi cúi người bế thẳng Joohyun lên. Nàng luống cuống bám lấy cô khỏi sự chới với.

- Bae Joohyun, chị không được hối hận đâu đấy.

Kang Seulgi trầm thấp mà nói. Ánh mắt cô trở nên tối dần đi, nhếch môi cười, ghì chặt Joohyun vào lòng.

Mối quan hệ giữa người với người cứ như thuốc mê vậy. Trước khi kịp nhận ra, thì đã dính vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene