V. safe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường phòng Seulgi khá lớn. Joohyun nằm lọt thỏm trong lớp chăn mềm, tóc đen tán loạn rủ ra. Trông nàng như thiên thần hạ phàm, dụ dỗ người ta đắm chìm vào bể tình tội lỗi.

Người bị nàng quyến rũ không ai khác ngoài Seulgi.

Joohyun tim đập gia tốc, nhắm nghiền mắt khi Seulgi rải từng nụ hôn lên cổ nàng, khẽ mút mát rồi liếm nhẹ. Cắn cần cổ nàng buộc Joohyun kêu lên một tiếng, Seulgi rướn người tiếp tục hôn lên trán, mắt và mũi nàng.

Trân quý như sợ nàng tan mất.

Seulgi dừng lại ở khoé môi, say đắm mà hôn. Cô nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang mãnh liệt, bức Joohyun tới khó thở. Môi lưỡi dây dưa, chiếc lưỡi đỏ hồng của Seulgi tung hoành ngang dọc trong khoang miệng nàng. Mặt Joohyun đỏ bừng.

Seulgi một tay chống bên cạnh, tay còn lại từ từ đưa xuống hàng khuy áo. Lần đầu làm chuyện kích thích, Seulgi dù say mê đến mấy cũng run. Tay cô lập bập mãi không tháo được khuy áo, nóng nảy giật mạnh khiến hàng khuy đứt phựt.

Khơi gợi trong lòng Joohyun điều gì đó.

- Đừng... đừng mà...

Seulgi chuyên chú hôn dần xuống dưới nhưng không quên để ý từng thay đổi nhỏ từ Joohyun.

- Cầu xin ba...

- Joohyun, chị ổn chứ ?

Seulgi trườn người lên, khẽ hôn vào khoé môi nàng. Sắc mặt Joohyun biến đổi, không còn đê mê chìm đắm trong ái tình mà nàng mở to mắt toát lên vẻ hoang mang. Nàng không run rẩy vì những khoái cảm ban nãy mà run lên vì sợ sệt.

- Seulgi... chị...

- Không sao cả Joohyun, tôi ở đây rồi.

Seulgi từ trên người Joohyun chuyển sang nằm cạnh nàng, cô kéo nàng vào lòng, đôi tay từ tốn vuốt ve sau lưng an ủi dù chẳng biết nàng xảy ra chuyện gì, trái ngược với sự cuồng nhiệt ban nãy.

- Chúng ta còn nhiều thời gian.

Bae Joohyun có chút ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng tắm, tiếng nước xối xả vọng vào tai nàng. Joohyun quấn chăn quanh người, nghĩ về việc vừa xảy ra.

Đang tốt đẹp sao lại nhớ tới chuyện đó cơ chứ.

- Chị đang nghĩ gì vậy ?

Nàng ngẩng lên. Kang Seulgi trong bộ đồ ngủ bằng nhung, cùng kiểu dáng với bộ nàng đang mặc. Joohyun đỏ mặt, thế mà nàng và cô mặc đồ ngủ đôi !

- Chị cái đồ thỏ ngốc này, không sấy tóc định để ướt đi ngủ hay sao. Mau qua đây.

Joohyun nhanh nhẹn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Seulgi bật máy sấy lên, tay cô khẽ khàng chạm vào tóc nàng, tiếng máy sấy ong ong khắp phòng. Seulgi thỉnh thoảng còn xoa nhẹ vào da đầu nàng để nàng không bị khó chịu khi máy sấy quá nóng. Joohyun thoải mái đến mức mắt dần nặng trĩu, nàng ngả người ra sau mà ngủ mất.

_

Joohyun bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm lừng. Nàng rũ chăn xỏ đôi dép bông thỏ trắng, tiến tới căn bếp nơi Seulgi đứng.

- Hôm nay em không đi làm à ?

Cảm nhận đươc đầu của người kia tựa vào lưng mình cọ cọ, Seulgi dừng động tác, xoay người lại, dùng hai cánh tay ôm lấy nàng.

- Chút nữa tôi phải đi, nhưng ta vẫn cần ăn sáng trước chứ nhỉ.

Nhìn Joohyun gật gù như sắp ngủ gật trong lòng mình, Seulgi dùng cằm tì lên đầu nàng khẽ động, hôn chụt vào má nàng.

- Đồ thỏ ham ngủ nhanh rửa mặt rồi ăn sáng, tối rồi lại ngủ nhé.

Joohyun vô thức rời khỏi người Seulgi, nàng lật đật đi vào nhà tắm mà không biết người đằng sau đã bật cười với hành động của nàng. Cho tới khi tỉnh táo, nhớ lại những lời Seulgi vừa nói, hai má Joohyun dần đỏ lên, trong lòng râm ran như có ngàn chú bướm bay loạn xạ.

- Tưởng mình là con nít sao, tên gấu ngơ này.

Sau khi kết thúc bữa sáng, Seulgi chở Joohyun quay lại nhà chính Kang gia. Trên đường đi cô dặn nàng đủ thứ như phụ hyunh không yên tâm khi phải để con trẻ ở nhà một mình.

- Được rồi Seulgi, chị còn lớn hơn em 1 tuổi đó.

- Tôi chỉ lo có ai đó bắt nạt chị.

Joohyun 'phụt' cười một tiếng.

- Thôi nào, ai mà không biết chị được Kang Seulgi hậu thuẫn cơ chứ. Vả lại Taehyun cũng có dặn chị rồi, em yên tâm.

- Thằng nhóc đó mà cũng biết nghĩ cho người khác cơ à.

Seulgi lầm bầm. Hai người im lặng cho đến khi cô dừng xe trước cổng, nơi có vị quản gia trung niên đứng đợi sẵn. Mắt thấy hai người vừa bước xuống xe, vị quản gia lập tức tiến đến, cúi người chuẩn góc 45 độ.

- Đại tiểu thư, tiểu thư Bae, chào mừng hai người trở lại.

Joohyun luống cuống, muốn vươn tay ra đỡ lấy người quản gia già đứng thẳng dậy.

- Quản gia Lee, phiền bác dẫn chị ấy vào giúp cháu.

- Vâng.

Bae Joohyun níu tay áo Seulgi, mím môi không muốn cô vội rời đi. Seulgi nắm lấy tay nàng, tay còn lại nhẹ xoa tóc nàng.

- Tối nay tôi sẽ về sớm, ở nhà đợi tôi.

- Ừm.

Mắt thấy Joohyun đồng ý nhưng vẫn chưa chịu buông tay mình ra, Seulgi liếc mắt, quản gia Lee biết điều mà cúi mặt xuống đất. Ngay lập tức Seulgi ôm lấy Joohyun, vừa ôm eo vừa xoa lưng dỗ dành nàng.

- Ngoan, vào nhà đi, cần gì chị cứ nói Taehyun, cần thiết nữa cứ gọi cho tôi.

- Lúc nào cũng được sao ?

Nghe tiếng lí nhí của người trong lòng, Seulgi càng siết chặt vòng tay hơn.

- Ừ, bất cứ lúc nào.


ngọt ngọt ngăn ngắn xíu thoi
cáu ghê font chữ nghiêng bay đâu mất rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene