Hoàng hôn, biển và cá voi xanh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầu xin Mạnh Bà không lấy đi kí ức của bản thân để có thể tìm thấy em ở kiếp này. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, chọn cách nhớ hết mọi thứ về em thì thứ tôi đánh đổi chính là cơ hội được ở bên em sau lần chuyển kiếp này. Liệu đây có phải lần đánh đổi xứng đáng hay tôi lại lạc mất em giữa dòng đời vô tận.

*

Na Jaemin bấm gửi mail xin nghỉ phép ở công ty, đặt lap sang một bên nằm dài xuống giường nhìn lên trần nhà. Na Jaemin chẳng biết làm gì trong kì nghỉ phép, không lẽ lại đi dạo vòng quanh khu phố với con Nhí sau đó tạt qua cửa hàng tiện lại chọn vài hộp sữa chuối rồi lại quay về nhà? Khác nào những việc mà em luôn làm mỗi ngày chỉ khác là không đi làm. Na Jaemin quyết định đi du lịch, em vội bật người dậy lên mạng đặt vé thuê phòng. Lần này sẽ là đi một mình tận hưởng cuộc sống độc thân bao năm qua em vốn trải qua một cách nhẹ nhàng nhất.

Na Jaemin là con người hướng nội, mọi thứ đối với em trên đời này đều rất đáng sợ, thậm chí mỗi lần ra đường chỉ cần tài xế bóp còi xe vang ầm trời cũng đủ làm em giật mình sợ hãi. Mỗi ngày đến công ty, Na Jaemin lầm lì một góc bàn làm việc, hoàn thành cho xong công việc được giao rồi mau chóng về nhà. Quyết định đi du lịch lần này như là một trải nghiệm mới đối với em. Na Jaemin muốn kết bạn, muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình. Tìm kiếm cho mình những điều mới mẻ phá bỏ giới hạn của bản thân.

Đặt vé xong, Na Jaemin vội xuống giường mở cửa phòng đi về phía bé Nhí đang nằm ngủ trưa ở góc nhà. Nhí là cún nhỏ được em nhặt về giữa trời mưa rào của mùa hạ, là khi em chia tay mối tình đầu tiên nhưng em chẳng buồn mấy. Chỉ xem người kia như người qua đường vô tình va phải em trên đoạn đường của họ. Cả hai chia tay trong im lặng không ồn ào, để lại chút tiếc nuối trong lòng những bạn học thời đại học đã yêu mến em và người nọ.

"Nhí qua ở nhà Jaehyun ở vài hôm nhé, anh đi rồi anh về đón em"

Na Jaemin vo tròn bộ lông trắng của Nhí, cho đến khi bé nó khó chịu tránh né bàn tay ma thuật của Na Jaemin, ghét quá định cắn một cái may mà Na Jaemin bỏ tay ra kịp lúc. Na Jaemin gọi điện thoại cho anh hai của mình nhờ anh trông giúp bé Nhí vài hôm, cũng nói với anh mình đi du lịch cho khuây khỏa tinh thần. Đầu dây bên kia nghe đến việc trông cún hơi hoảng hốt nhẹ nhưng cũng đồng ý vì cũng có kinh nghiệm chăm cún.

Na Jaemin được sự đồng ý của anh trai, vội xếp cho Nhí vài bộ quần áo, đồ chơi cho cún, một ít thức ăn và đồ ăn vặt. Đâu vào đấy thì mới đi xếp cho mình vài bộ đồ cùng chiếc máy ảnh lâu ngày không dùng đến. Na Jaemin thích chụp ảnh, nhất là cảnh biển và hoàng hôn. Mỗi lần đến biển, Na Jaemin đứng đó thật lâu nhìn về phía xa vô định chẳng hiểu sao lại rơi nước mắt. Tự đổ lỗi do trời gió to nên em mới khóc nhưng khi ấy chẳng có một cơn gió mạnh nào cả.

Na Jaemin cho Nhí vào trong ba lô, đạp xe đến nhà anh Jaehyun. Trên đường đi, Na Jaemin cứ nghe đi nghe lại câu hát trong một bài nhạc đã cũ và cũng chẳng hiểu sao em lại thích nó đến như vậy. Bài hát về biển, về tình yêu giữa con người với con người và biển cả xa xôi.

"Chăm Nhí hộ em nhé, vài hôm nữa em quay lại đón bé. Mất miếng nào em bắt đền anh"

"Không cần lo đâu, Woo sẽ cho Nhí ăn một ngày tám bữa cho mà xem. Đến lúc em nhận lại Nhí có khi nó lại mập lên vài cân"

Na Jaemin vẫy tay chào Nhí đang cào kêu ư ử trong ba lô, khẩu hình miệng nói với bé anh đi rồi về với em sau đó đạp xe về nhà.

Sáng sớm, Na Jaemin bắt chuyến xe ta bến phà để đi sang đảo Cá Voi Xanh bắt đầu chuyến du lịch của mình. Phà khởi hành lúc 8 giờ 30, Na Jaemin vừa kịp lúc bước lên phà tìm chỗ cho mình và ngồi xuống. Ổn định được một lúc Na Jaemin mới lôi máy ảnh ra ngoài chụp thử máy vài tấm sau đó bước ra ngoài thành phà ngắm nhìn cảnh biển sáng sớm. Đưa máy lên chụp vài tấm Na Jaemin lại rơi nước mắt chẳng hiểu vì lý do gì. Loay hoay lau đi hàng nước mắt lăn dài Na Jaemin thấy bàn tay ai đó đưa cho mình khăn mùi xoa thêu hình cánh hoa lưu ly màu xanh biển. Na Jaemin nhận lấy cảm ơn người nọ.

"Cảm ơn anh nhé, tôi sẽ giặt nó và trả cho anh sau. Anh không phiền cho tôi địa chỉ để gửi lại nó chứ?"

"Cậu cứ giữ lấy, không cần trả tôi cũng được"

"Thật ngại quá, cảm ơn anh nhiều. Tôi là Na Jaemin"

"Lý- à không. Lee Jeno. Cứ gọi tôi là Jeno nhé. Hình như cậu thích chụp ảnh lắm nhỉ? Nhìn cách cậu đầu tư cho chiếc máy ảnh này như thế nên tôi đoán cậu thích chụp ảnh lắm"

"Tôi thích lưu giữ mọi khoảnh khắc qua từng bức ảnh nhất là những chiều hoàng hôn và những lần sóng vỗ như thế này"

"Cậu không thích bình minh sao?"

Cũng không hẳn, chỉ là hoàng hôn mang chút gì đó của sự tiếc nuối. Tôi nghĩ tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó làm tôi tiếc nuối mãi không thôi"

"Tôi hy vọng cậu sẽ tìm thấy nó"

Em sẽ tìm thấy nó như cách mà tôi tìm thấy em

*

"Ngày mai anh đi đánh cá, chắc ba tháng sau anh mới về"

"Sao mà lâu thế anh, mấy lần trước chỉ mất có tháng hơn"

"Các bác bảo lần này đánh xa bờ nên sẽ lâu lắm mới về, Dân ở nhà tự chăm sóc bản thân nha"

"Anh Nỗ đừng khinh thường Dân, Dân có thể tự thổi cơm nấu kho quẹt luộc cả rau nữa đấy". Đế Nỗ xoa đầu em cười xòa, Dân giận dỗi nắm lấy tay anh Nỗ ra khỏi mái tóc mềm của mình.

"Đừng xoa đầu Dân nữa, rối hết tóc mất. Anh Nỗ ngủ đi, Dân về nhà đây. Ngày mai anh còn đi sớm nữa mà"

"Ngày mai em cũng đi thuyền với mấy bác đúng không? Ngủ sớm đi nha, máng mùng lại không muỗi lại cắn cho thì khổ"

"Dân biết rồi, Dân về đây"

Tờ mờ sáng Đế Nỗ và Tại Dân cùng các bác ngư dân khác đã lên thuyền ra khơi đánh cá. Thuyền của Dân đi chỉ mất hơn mười ngày đã cập bến. Đa số là đánh bắt mấy loài cá nhỏ cho mấy cô ra chợ đổi lấy gạo. Mấy con lớn hơn thì đem ra chợ bán kiếm vài đồng mua rau, còn mấy con bé xíu giữ lại chia cho mỗi người một ít đem về ăn. Dân được cô Hoa cho mấy cân cá nhỏ đem về kho quẹt chấm rau luộc.

Mỗi ngày Dân thường ra biển ngóng chờ thuyền của anh Nỗ về cho đến khi mặt trời lặn nhưng lại chẳng thấy đâu. Mỗi ngày như vậy, Dân toàn lủi thủi đi về một mình ngang qua nhà anh Nỗ nhìn thấy nhà tối hù chẳng có ai Dân lại buồn tủi mà rơi nước mắt. Cả xóm chài này ai mà chẳng biết Dân với Nỗ là một đôi. Lâu lâu mấy cô sẽ vô tình trông thấy Dân đứng chờ ở ngoài biển rồi lủi thủi đi về, mấy cô trông thấy mà thương. Sớm sao mong tàu của Nỗ bình yên cập bến.

Mấy ngày gần đây, nghe tin biển động mà lòng Dân nhộn nhạo, lo lắng nay lại càng lo hơn gấp bội. Mỗi lần ra biển trông thuyền về, Dân chấp tay lại cầu nguyện cho mọi chuyện bình an. Trông ngóng bấy lâu cũng đợi được ngày thuyền về. Dân nghe mấy cô trong xóm bảo thuyền cá lớn về rồi, Dân cũng vội khoác áo chạy ra ngoài. Ngóng mãi chẳng thấy bóng Nỗ đâu, Dân chạy đến hỏi bác trưởng tàu. Bác chỉ nhìn Dân mà không nói lời nào. Dân cho rằng bác mệt nên chạy đi hỏi người khác, những chẳng ai cho Dân câu trả lời.

"Dân ơi, đừng hỏi nữa con. Nỗ không về nữa đâu"

"Cô ơi, đừng đùa con mà"

"Con nhớ ngày biển động không Dân? Sóng lớn đánh vào tàu mạnh lắm. Tàu nghiêng ngã làm rơi mấy thùng đồ khô của tàu, nhiều người trụ không vững thì ngã xuống dưới. Nỗ vì cứu mấy bác nên mới bỏ mạng giữa lòng biển sâu lạnh ngắt. Đừng chờ Nỗ nữa con"

"Cô ơi, vậy anh Nỗ không về nữa ạ?"

"Dân ơi, về nghỉ đi con, lát qua nhà Nỗ dọn dẹp cùng mấy bác"

Dân quay lưng đi về, Dân không nghĩ lần gặp đó chính là lần cuối cùng em được nhìn thấy bóng hình người em thương. Anh bảo đợi anh ba tháng anh về nhưng cuối cùng là đợi cả một đời một kiếp, đợi cho đến khi em già đi, đợi cho đến em không còn tha thiết gì với cuộc sống hồng trần này.

*

Na Jaemin tỉnh dậy, chẳng hiểu sao em lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ lại còn nước mắt đầm đìa ướt đẫm gối. Na Jaemin rửa mặt nhìn vào trong gương với khuôn mặt có đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Thay một bộ quần áo, đeo máy ảnh lên người rồi rời khỏi phòng khách sạn. Đảo Cá Voi Xanh trước đây vốn là một làng chài, sau này phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng nhưng vẫn giữ lại nét xưa. Na Jaemin đứng lên thành bờ kè đưa máy ảnh lấy nét hình ảnh các cô bác đang phân loại cá cho vào rổ. Chụp được vài tấm ưng ý, Na Jaemin đi dạo vòng quanh vô tình gặp lại Jeno đang đứng bên bờ bên kia.

"Lại gặp cậu nữa rồi"

"Thật ngại quá, tôi chưa giặt khăn trả cho anh"

"Tôi bảo không cần trả cho tôi mà"

"Nhưng mà-"

"Nếu cậu thấy ngại thì mời tôi một bữa, xem như cảm ơn tôi"

"Như vậy có được không?"

"Tại sao lại không được, tôi biết gần đây có một quán rất ngon đi cùng tôi chứ?"

Na Jaemin gật đầu rồi đi theo sau Lee Jeno. Lee Jeno đi một đoạn chốc lại quay đầu kiểm tra Na Jaemin còn ở đó không hay lại lạc đi đâu rồi. Lee Jeno cố tình đi chậm để theo kịp tốc độ của em nhưng Lee Jeno đi càng chậm thì Na Jaemin lại chậm hơn.

"Tôi đâu ăn thịt cậu đâu mà sợ"

Na Jaemin thoáng giật mình vội đi nhanh về phía trước, Lee Jeno đi theo sau nói lớn đi từ từ thôi vấp bây giờ

"Cậu ăn được cá chứ?". Na Jaemin gật đầu

"Bác ơi, cho bàn con một phần cá hấp, hai phần ốc xào thêm hai chén cơm trắng cùng hai ly nước rau má"

"Sao anh biết tôi thích uống rau má?"

"Tôi đoán thế, không phải sao? Để tôi đổi lại"

"Không cần đâu, thiếu rau má trong một ngày là tôi chết đấy". Na Jaemin vội xua tay nói đùa.

*

"Dân ơi, con gấp quần áo của Nỗ cho vào túi này lát cô đem ra thiêu chung một lần"

"Con biết rồi, để lát con mang ra luôn cho cô chức mất công cô phải vào lấy lắm"

Dân ngồi yên một góc giường xếp từng bộ quần áo của Đế Nỗ cho vào túi, nước mắt thi nhau rơi xuống từng giọt đọng lại trên bộ quần áo sờn chỉ. Dân mặc kệ nước mắt tèm nhèm trên mặt vẫn ngồi xếp gọn hết đồ của Đế Nỗ. Xong xuôi, Dân lấy ra chiếc khăn mùi xoa mà Đế Nỗ tặng, nhìn thật lâu mà không nỡ cho vào cùng túi đồ đã xếp gọn.

Anh tặng Dân khăn tay, sau này mỗi lần anh đi đánh cá nhớ anh thì thấy ra mà ngắm. Hoa này Dân thích nên anh mới đặc biệt học thêu của chị Lan. Tuy nó hơi xấu xí một tí nhưng mà mong Dân thích nó. Lưu Ly.

"Dân ơi, xong chưa con"

"Dạ xong rồi, con mang ra ngay"

Dân kéo tay áo lau vội nước mắt, ôm túi đồ ra ngoài. Nhìn ngọn lửa từng chút thiêu rụi mọi thứ của anh, Dân kiềm lòng không được mà khóc lớn, mặc cho mọi người trông thấy, Dân cứ khóc thật to, miệng gọi tên Đế Nỗ tiếng nấc nghẹn đó trong đám đông. Thương thay cho mối tình sớm nở tối tàn, người ở lại kẻ mãi mãi đắm mình dưới lòng biển sâu.

Vài tháng sau đó, Dân vẫn đi đánh cá với mấy bác như mọi khi nhưng chẳng còn ai trông thấy cậu bé Dân vui vẻ hoạt bát nữa. Mỗi lần Dân cố gắng nở một nụ cười thật tươi làm ai thấy cũng đau lòng cho cậu trai nhỏ.

Mỗi đêm Dân đều ra biển, ngồi đó thật lâu cho đến khi sương xuống mới chịu về nhà. Dân ngồi đó nói chuyện với biển, nói chuyện với thứ vô hình hung hãn giữ lại người thương của Dân ở nơi xa xôi.

"Nếu ngày đó biển không động, thì anh Nỗ sẽ về đúng không?"

"Nếu ngày đó em không cho anh đi thì chắc bây giờ ngồi bên cạnh em sẽ là anh đúng không?"

*

Người đó là ai?

Na Jaemin lại tỉnh giấc giữa đêm với gương mặt đầm đìa nước mắt. Na Jaemin thật sự không hiểu tại sao mỗi lần mơ thấy nó Na Jaemin lại khóc đến thương tâm. Rửa mặt qua với nước, dùng khăn lau khô, khoác áo dày đi đến bờ biển. Na Jaemin lại đứng một mình giữa biển ngắm nhìn thứ vô hình đang liên tiếp đánh vào bờ cát. Từng đợt sóng vỗ Na Jaemin như muốn nhớ đến điều gì đó những mãi chẳng thể sắp xếp được hình ảnh hiện hữu trong đầu. Chúng mờ nhạt đến khó hình dung.

"Cậu khó ngủ sao?"

"Không phải anh nói cùng ở chung khách sạn với tôi thì chắc tôi sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái theo dõi tôi mất"

"Đừng nghĩ xấu cho tôi như thế chứ"

"Có nên kể không nhỉ? Lý do tôi ra ngoài vào giữa đêm đấy"

"Nếu cậu muốn? Nhưng nếu không thể thì tôi có thể tặng cậu cái ôm"

"Ôm tôi đi"

Lee Jeno nhẹ nhàng bào bọc Na Jaemin trong chiếc áo lớn từ phía sau, Na Jaemin chẳng hiểu nỗi mình lại chỉ vì một cái ôm mà khóc lớn. Lee Jeno ôm chặt hơn miệng không ngừng bảo đừng khóc

Vì nếu em khóc người đau lòng nhất là anh

Cuối cùng Na Jaemin lựa chọn không nói ra, có lẽ em chỉ cần một cái ôm xoa xịu cũng đủ làm em cảm thấy bình yên. Chẳng hạn như ngay lúc này, cái ôm ấm áp của Lee Jeno hay chỉ là có những thứ mà em chẳng thế nào nhận ra trong cái ôm tưởng chừng đơn giản ấy lại chất chứa những câu chuyện đau thương.

Chuyến du lịch trên đảo Cá Voi Xanh cũng kết thúc vừa hay hạn nghỉ phép của em cũng đã hết. Quay trở về đất liền chào tạm biệt người bạn đầu tiên em quen trong chuyến du lịch chẳng biết khi nào gặp lại vì Lee Jeno không để lại bất cứ thứ gì để em liên lạc. Về đến đất liền, đặt tạm đồ ngoài phòng khách, em đạp xe qua nhà anh Jaehyun đón Nhí về trong sự ngỡ ngàng. Nhí đã tròn thêm một vòng, mấy bộ quần áo em soạn ra giờ đã không mặc vừa nữa rồi, thức ăn em gói sẵn cũng đã hết từ khi nào. Mắt tròn mắt dẹp hết nhìn Nhí lại nhìn sang anh trai.

"Đừng bất ngờ, về tay của Woo nhà anh thế nào cũng béo tròn thôi"

"Thôi em về cho Nhí nó giảm cân"

Na Jaemin bắt đầu đi làm lại, mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu. Sáng sớm đi làm, xong việc thì về nhà chẳng có ai bầu bạn, em lại nhớ Jeno. Ngày hôm đó, trước khi em lên chuyến phà trở về đất liền Jeno có bảo nếu cậu cảm thấy nhớ hãy tìm về Cá Voi Xanh, có biển có tôi vẫn chờ cậu quay trở lại.

Chuyện giữa em và Lee Jeno đều thuộc về biển cả về Cá Voi Xanh tất cả thân thuộc đến lạ kì, Na Jaemin muốn một lần được quay trở lại hòn đảo ấy, ở nơi có người đang chờ em. Rảo bước về nhà Na Jaemin bắt gặp tiệm nước rau má mới vừa khai trương, nó lại mang tên Cá Voi Xanh. Thầm nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp nhưng khi vừa bước vào người đầu tiên em nhìn thấy lại là người em đang nhớ đến.

"Chào mừng quý khách đến với Cá Voi Xanh, một ly rau má nguyên chất đúng không?". Na Jaemin gật đầu, đứng mãi một chỗ nhìn người nọ loay hoay lấy rau cho vào máy rồi lọc qua ray, sau đó cho vào ly đóng nắp lại.

"Ly này tôi tặng em vì cuối cùng em cũng đã đến"

Na Jaemin nhận lấy ly rau má nhưng vẫn chưa chịu rời mắt khỏi người nọ, Na Jaemin không nghĩ rằng em có thể gặp lại Jeno sớm đến như vậy, cứ nghĩ phải quay trở lại đảo Cá Voi Xanh mới có thể gặp được anh. Na Jaemin ngồi lại tại tiệm rau má, nhìn Jeno làm nước bán cho khách. Ngồi lâu Na Jaemin cảm thấy mất tự nhiên vội vàng đứng dậy, cầm ly rau má chưa vơi được một nửa mà đi về.

"Tôi về nhé, chúc anh đắt khách"

"Em về. Mà này, tháng sau tôi về lại đảo Cá Voi Xanh đấy. Em con muốn mua gì không?"

"Không biết nữa, nhưng chắc là sẽ nhớ rau má của anh"

Na Jaemin mặt đỏ tía chạy đi, vô tình bỏ quên anh mắt si tình của người nọ trông bóng em khuất hẳn rồi mới thôi.

Gặp được em là may mắn rồi, cuối cùng tôi đã thực hiện được nó.

*

"Nỗ ơi, chắc mấy hôm nữa em gặp lại anh rồi đấy. Em bảo chị Nguyên khi em mất đi hãy đưa em về với biển vì ở biển có anh. Khi đó mình sẽ được ở cạnh nhau. Đã hơn sáu mươi năm rồi, anh đợi em có lâu không Đế Nỗ? Ráng vài hôm nữa, biển sẽ đưa em về với anh. Chúng ta lớn lên cùng với biển chỉ tiếc là biển đưa anh đi sớm quá, bắt anh phải đợi em ròng rã mấy chục năm trời. Đừng buồn biển anh nhé, vì biển sắp hoàn thành tâm nguyện của em rồi"

*

Na Jaemin đột nhiên được sếp giao cho một hợp đồng lớn. Na Jaemin lao đầu vào công việc quên cả ăn uống, đến khi em nhớ đến người nọ thì trời đã giữa đêm, tiệm rau má chẳng còn mở cửa nữa. Muốn gặp Jeno tưởng chừng dễ dàng nhưng sao mà xa vời quá. Hợp đồng của Na Jaemin kết thúc thì Lee Jeno cũng quay trở về đảo Cá Voi Xanh. Tiệm rau má cũng vì thế mà đóng cửa.

Mỗi lần tan làm Na Jaemin đều đi đến tiệm rau má đứng ở đó một lúc mới quay trở về nhà, em cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như thế. Hôm nay Na Jaemin không đến tiệm nữa, em biết sẽ chẳng có ai ở đó đợi em. Màn hình lớn của trung tâm thương mại đưa tin về vụ chìm phà khi đến trên đường từ đảo Cá Voi Xanh trở về đất liền, rất nhiều người thiệt mạng trên chuyến phà đó. Na Jaemin bất giác ôm ngực, em chẳng biết tại sao lại đau đớn như thế này. Nhớ về những cơn mộng kì lạ chìm tàu, biển, Cá Voi Xanh, còn có cả Lee Jeno. Người trong giấc mơ mỗi đêm của em, xuất hiện cùng em đều là Lee Jeno nhưng lại là một Lee Jeno rất khác.

Jeno ơi, đừng là anh có được không?

Ngày hôm sau, toàn bộ những người thiệt mạng trong vụ chìm phà đều đã được công bố, không may tên của người em không mong muốn lại xuất hiện ở cuối cùng bảng danh sách. Thế giới trước mắt như vỡ vụn. Cảm giác như biển lại cướp đi người quan trọng một lần nữa dù giữa em và Lee Jeno trong ký ức của em chỉ mới gặp nhau đây thôi.

Na Jaemin không nghĩ cũng không dám nghĩ đến lần gặp lại ở tiệm rau má Cá Voi Xanh lại là lần cuối cùng được nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Lee Jeno của hiện tại thật giống với Lee Jeno trong cơn mộng mị của em đều biết mất giữa lòng biển cả, đắm mình dưới lòng biển sâu thẳm.

Biển mang anh đi được vậy có mang anh về được với em không?

Khi Na Jaemin nhận ra tất cả, nhận ra Lee Jeno vô tình chiếm một chỗ trong tim thì chính biển lại mang hết mọi thứ đi mất. Đến tận bây giờ Na Jaemin đã hiểu tại sao mỗi lần nhìn về biển em lại khóc và mỗi lần nhìn về hoàng hôn em lại tiếc nuối.

Vì hoàng hôn để em gặp anh và chính biển đã mang anh rời khỏi em.

Bẵng đi một thời gian dài, Na Jaemin đều đặn mỗi ngày đi ngang qua tiệm rau má Cá Voi Xanh vẫn đóng cửa chờ đợi người chủ chẳng bao giờ quay trở lại. Cho đến một ngày, tiệm Cá Voi Xanh tưởng chừng như chẳng thể hoạt động lại nữa thì bỗng mở cửa. Na Jaemin vẫn là vị khách may mắn của Cá Voi Xanh mỗi lần em đến.

Như em đã nói, hoàng hôn cho em gặp anh và biển lớn mang anh rời khỏi em thì Cá Voi Xanh cho em gặp lại anh.

"Chào mừng em đến mới tiệm rau má Cá Voi Xanh"

Vẫn là Lý Đế Nỗ trong hình dạng của Lee Jeno đến tìm em nhưng lần này sẽ ở cạnh em mãi cho đến khi cùng trời cuối đất. Dù em có là ai? Na Jaemin cũng được mà La Tại Dân cũng được. Em vẫn là em mà anh luôn tìm kiếm, vẫn là em của anh.

END.

#CRYBloss

#08/09/2022 - 12:30AM

Xin lỗi để mọi người chờ lâu bảo 12 giờ up mà giờ sắp 1 giờ rồi :((

Chỉ là tui chạy cái kịch bản mai phải nộp của tui nên mới trễ như thế này, mong là các bạn sẽ thích nó

Cản ơn vì đã đọc đến đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro