𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟑 : 𝐋𝐚𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐢 ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon đưa Kim Seokjin tới một căn biệt thự riêng của mình và xách cậu lên phòng của mình liền quăng cậu xuống giường .

Joon:như lời hứa nhé ?
Jin:cái tên điên này dừng lại ngay
Joon:với tâm trạng bây giờ thì chắc em xui xẻo rồi
Jin:làm ơn hãy nghe tôi nói

Anh ta liền đè cậu xuống giường và lấy sợi dây đỏ trói cậu lên đầu giường .

Jin:thả tôi ra cái tên khốn

Cậu bất chợt đá vào bụng anh ta tuy không đau nhưng hắn tức bởi cậu đang chống đối không chịu phối hợp . Anh ta đi lại tủ lấy ra một cây roi da

Jin:anh sẽ phải hối hận

Hắn ta kéo đôi chân yếu ớt đó của cậu lại rồi đánh ba phát rõ đau khiến đôi chân của cậu đỏ ửng nhưng cậu lúc này giận hắn tới nỗi nuốt nước mắt ngược vào trong .

Joon:còn dám không nghe lời nữa đi ?
Jin:đồ tồi , con quái vật nhà anh có chịu thả tôi ra chưa

Hắn ta thực sự đã tức điên tới nổi mất hết cả lý trí rồi . Vung chiếc roi đánh liên tiếp vào người cậu .

Jin:* mấy hôm trước còn bảo sẽ không muốn cho mình nhớ lại những hồi ức ghê tởm của quá khứ và coi đi bây giờ anh ta đang làm gì với mình đây nè *

Hắn ta kéo mạnh chiếc quần của cậu rồi xé luôn chiếc áo mỏng đó . Bây giờ nhìn xem những gì hắn đã làm ? Trên cơ thể nhỏ bé của cậu nơi nào cũng có vết hằn đỏ ửng thậm chí rỉ máu do chính hắn đã ban phát cho cậu . Đôi mắt cậu nhìn hắn tự động đổ lệ .

Joon:em có chết cũng không nhận sai đúng chứ ?
Jin:giờ tôi còn gì để mất hả ?
Joon:được

Anh ta xé tan luôn chiếc quần nhỏ còn lại trên cơ thể nhỏ bé đó khiến cậu đỏ mặt phải dùng hai chân che lại

Joon:em biết không cảnh này tôi đã muốn xem từ lâu rồi
Jin:thật bệnh hoạn
Joon:tôi còn thứ hay ho muốn cho em thử

Hắn không suy nghĩ lập tức mở cánh cửa tủ lấy cái thứ đáng sợ đó

Jin:anh còn tỉnh táo không vậy ?
Joon:chắc là không
Jin:tên khốn này tính nhét cái thứ đó dô người tôi hả *quát lớn*
  "em phải thử thì mới biết nó ra sao chứ ?"

Không tới mười giây cái thứ đó đã nằm trọn trong thân dưới cậu khiến cậu đau đớn dẫy dụa không ngừng . Mồ hôi cậu chảy một lúc một nhiều .
Kim Seokjin vẫn chưa định hình được thứ vừa cho vào người cậu thì đã bị thân ảnh to lớn đè xuống , hơi thở như sưởi ấm cơ thể cậu , căn phòng ngủ kín mít càng khiến mùi thuốc lá trên cơ thể hắn rõ hơn . Mùi hương đó xông thẳng vào mặt cậu khiến lý trí không biết là đang khó chịu hay thích thú đến nỗi bộc phát cơn phát tình .
Cặp nhũ hoa bé thương đó đang run rẩy đã được hắn chú ý , Kim Namjoon lập tức tiếp nhận nó vào trong miệng mình , tay còn lại không yên đùa nghịch với cái còn lại .

Jin:* cơ thể mình cứ như nhũn ra vậy thật sức không còn sức nữa rồi *
Joon:em vẫn chịu nổi mà nhỉ ?
Jin:nhìn tôi bây giờ có giống như những gì anh nói không ?
Joon:vậy thì giờ giúp tôi đi tí nữa sẽ đối xử nhẹ nhàng với em
Jin:bây giờ như vậy rồi thì giúp anh được cái gì ?

Cởi bỏ chiếc áo vest cùng với chiếc sơ mi trắng và thắt lưng Louis Vuitton đắt tiền được hắn quăng gọn qua một góc phòng . Leo lên người cậu chỉ vào thứ cương cứng đang làm loạn bên trong chiếc quần đen , cúc quần không chịu được vật to lớn mà bung ra .

                                     " là nó "

Nhích người lên tới ngực cậu , lấy tay nâng đầu cậu lên , ánh mắt ra hiệu bắt đầu .
Nhận thức cứ như bị thâu tóm , dùng răng tháo  dây kéo quần vướng víu đó xuống . Hắn ta cũng hiểu ý dùng tay kéo quần trong xuống vừa đủ để cậu làm việc .
Vật to được thoát khỏi hai lớp quần chật chội cũng đã được thở một chút . Hoảng loạn rồi đỏ mặt mất vài phút , hắn mất kiên nhẫn liền đẩy hông làm cho vật cứng tiến thẳng vào khoang miệng , cơ thể nhỏ bé còn chưa kịp phản ứng thì lại bị cánh tay to lớn nhấn đầu làm cho thứ kia đi sâu tận cổ họng .
Gần mất hết không khí liền dẫy dụa đôi chân cạn sức lực nhắc nhở người nam nhân đáng ghét trước mặt dừng lại . Hắn động lòng rút vật lớn ra khỏi chiếc miệng đau nhức vì bị thứ đó giày vò nãy giờ .
Chân mày nhíu lại , nín thở vài giây bắn ra lượng tinh dịch đặc trắng đục lên cái bụng trắng nõn đó . Vật bên dưới sau khi bắn ra thì tiếng thở dốc lập đi lập lại ngày một nhiều hơn
Hắn leo xuống quay người lại cười khẩy một cái , khuôn mặt đắc ý vì đã thuần phục được con người cố chấp này

" chỉ ngậm cái đó của tôi thôi mà cũng khiến em ra nhiều tới vậy à ? "

Jin:* muốn tìm đại cái hố nào chui xuống cho rồi *

Đi xuống luồn tay chạm xung quanh hậu huyệt sưng tấy vẫn còn chứa cái đồ chơi đáng yêu được hắn đặt vào .
Hắn không một chút nhân từ mà dùng tay nhấn mạnh thứ đồ kia vào sâu bên trong khiến cậu đau tới nổi ứa nước mắt .
Hắn rút nhẹ thứ đồ chơi đã ở quá lâu ra bên ngoài khiến cậu cứ như được sống lại . Đầu lưỡi lướt nhẹ hai nhũ hoa như lời an ủi vì vừa nãy bị đùa nghịch quá chớn , trượt dài xuống bắt lấy vật nãy mới ra giờ lại cứng trở lại , mẩn mê một hồi lâu thì liền ngậm trọn vào miệng , bàn tay hư hỏng đưa một ngón tay vào trong và nhanh chóng đưa tiếp ngón thứ hai và thứ ba khiến thân thể kia giật bắn người
Một lúc nhận quá nhiều khoái cảm khiến cậu chưa nhận thức thì thứ đó của cậu bắn vào khoang miệng , tinh dịch được hắn xử lý gọn gàng .

Joon:vị tệ quá , mốt tôi sẽ điều chỉnh lại chế độ ăn uống của em

Đúng là kỹ thuật giường chiếu hơn người thường , chưa cần tới vật cuối mà đã làm Kim Seokjin bắn hai lần , hồn vía lên mây .
Lật mạnh người cậu nằm sấp , nâng eo của cậu lên cao , nơi phía dưới đều phơi bày trước đôi mắt rồng của Kim Namjoon .
Quay lại nhìn vật lớn đang cọ xát lên miệng hậu huyệt làm cậu khiếp sợ mà mở miệng cầu xin hắn .

" nó quá lớn , không thể vào hãy xài bôi trơn "
Joon:nếu như tôi làm vậy thì sẽ được lợi gì ?
Jin:mọi thứ , tất cả đều nghe lời anh

Lòng đầy mãn nguyện đi lại bàn cầm chai gel bôi lên thứ thô to . Đôi chân được giữ chặt để trụ vững .

         " mong rằng em qua được đêm nay "

Tiếng thở gấp mạnh khi thân dưới chịu sự đả kích lớn . Ngay từ đầu hắn đã muốn dạy dỗ cậu nên không có gì gọi là sự nhượng bộ , vào như không có gì có thể cản trở được đâm tận sâu bên trong , bên dưới cử động không ngừng .
Cậu cắn răng vào gối chịu đựng như chết đi sống lại

" tôi hỏi lại lần nữa , lần sau có cứng đầu như vậy nữa không hả ? "
Jin:không dám nữa , không dám nữa làm ơn hãy chậm lại

Tốc độ di chuyển chậm lại , nơi đó cũng dần dần thích nghi được . Hồi lâu thì lại cảm thấy khó chịu liền hạ giọng nhẹ nhàng van xin

Jin:có thể nhanh một xíu được không ?
Joon:chiều em

Tiếng da thịt đụng nhau ngày càng rõ hơn , âm thanh rên rỉ không kiểm soát phát ra liên tục từ miệng cậu .
Hắn nhăn mặt thở mạnh một cái rồi lấp đầy hậu huyệt bằng chất lỏng có mùi khá dễ chịu hơn của cậu
Chắc do rên rỉ quá nhiều nên giọng cậu bị mờ đi , nuốt nước miếng nói

" cho tôi thấy mặt anh được không "

~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro