duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai thân ảnh đè nặng lên chiếc giường, quấn riết vào nhau hấp tấp như thể được sinh ra chỉ để chờ đợi giây phút này. Lee Donghyuck mở mắt giữa môi hôn mạnh bạo, qua lớp rèm mi hờ hững không dám vén lớn có thể nhìn thấy rõ người kia mãnh liệt cắn mút khuôn miệng mình, tay không rảnh rỗi luồn vào quần áo cậu muốn trút đi. Cậu siết chặt các đầu móng vào hai bên vai hắn, lòng không ngừng run rẩy muốn đẩy ra, nhưng đến cuối cùng lại quyết định chọn buông xuống để quàng lên cổ đối phương, kéo hắn gần hơn lại gần hơn một chút. Vị trí như thế này rất đẹp, cậu vừa vặn lọt thỏm trong lòng hắn, hắn cũng vì thế che lấp trọn trái tim run rẩy của cậu.

Bởi vì Lee Jeno là một tên khốn nạn tàn nhẫn.

Hắn dứt khỏi môi lưỡi, ngồi thẳng dậy nhìn xuống thân thể xộc xệch của Donghyuck từ trên cao. Ánh nhìn độc đoán lướt dọc trên da thịt cậu như đang cười nhạo nhắc nhở cậu chẳng khác nào một con điếm lăng loàn, một kẻ bại trận sẽ mãi luôn nằm phía dưới hắn phục tùng vô điều kiện. Thế nên cậu quay đi, đưa tay lên che một bên mặt, răng cắn chặt phần thịt trong khoang miệng, cố nuốt xuống khoảng trống sâu hõm nơi ngực trái. Chỉ nghe thấy phía trên truyền đến tiếng cười khẽ, Jeno khom người xuống bóp chặt cằm cậu xoay lại, buộc cậu phải đối mặt với hắn, đối mặt với đôi mắt xinh đẹp động lòng nhưng nét tình lại chẳng bao giờ lan nổi xuống chấm đen kiều diễm nơi đuôi mắt.

"Em từ bao giờ lại có tư cách phản kháng tôi vậy?"

"Biết vị trí của mình một chút đi."

Thế nên cậu cụp mi xuống, như một câu đáp trả trong im lặng. Bất cứ thứ gì cũng được, cậu đều sẽ nghe lời, chỉ cần hắn đừng dùng giọng điệu ấy để nói với cậu, đừng để đôi mắt ấy găm chặt từng tế bào cậu khiến cậu đau đớn không cử động nổi, cậu đều sẽ thuận theo hết.

Thấy Donghyuck đã thôi cự tuyệt, hắn mới hài lòng buông tay, cúi xuống cắn lên một bên đầu ngực ngọt ngào của cậu mút mạnh, như ban thưởng lại như trừng phạt, bởi hắn biết cậu thích vậy. Lee Donghyuck không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ, ưỡn cao người cầu xin. Lee Jeno hơn ai hết hiểu rõ cơ thể cậu, hắn biết làm thế nào để khiến cậu sung sướng đến đánh mất lý trí; Lee Jeno cũng đồng thời biết rõ con người cậu, hắn nằm lòng cách huỷ hoại Donghyuck tới triệt để, từ trong ra ngoài.

Bởi vậy, có thể nói, hắn chẳng khác gì một con quỷ đến từ thiên đường.

Con quỷ ấy giờ đây đang lùng sục từng tấc từng tấc da thịt trên người Donghyuck, để lại những dấu đỏ thẫm đánh dấu từng nơi nó đi qua, từ xương quai xanh tinh xảo, bụng thịt mềm mại đến phía trong dẻo dai của cặp đùi mật ong. Từng centimet trên người Donghyuck đều chính là thứ khoái khẩu nhất của hắn, cơ thể cậu khiến hắn phát cuồng, tệ như cách cậu phát điên vì hắn vậy.

"Chạm vào nó đi."

Hắn ra lệnh. Cả hai đã trải qua việc này quá nhiều lần nên Donghyuck ngay lập tức hiểu hắn muốn gì. Cậu đưa tay xuống dương vật của người kia, thao tác lên xuống liên tục, đôi khi còn dùng đầu ngón cái ấn xuống vuốt ve đỉnh đầu khấc nhạy cảm khiến hắn khẽ run rẩy. Lee Donghyuck cứ thế, chầm chậm cảm nhận thứ tím đỏ kia đứng thẳng cứng lên trong tay mình. Cùng lúc đấy phía sau cậu cũng bị xâm nhập, hai ngon tay thon dài của Lee Jeno mang theo gel bôi trơn mát lạnh thâm tiến vào huyệt nhỏ, chạm vào vách tường non mềm ấm áp. Lee Donghyuck yêu chết ngón tay của người kia, khớp tay rõ ràng, phần móng gọn gàng cùng nốt ruồi xinh đẹp ở đốt ngón trỏ trái, tất cả đều mang mê lực kinh người, quyến rũ Lee Donghyuck sa chân vào tù tội hết lần này đến lần khác. Chỉ nghĩ đến cửa sau được chúng chơi đùa cũng đủ khiến Donghyuck đạt đến cao trào. Cậu gia tăng nhịp thở, vách thịt hơi co lại khi cảm nhận được ngón tay thứ tư bắt đầu tiến vào.

Sau một hồi khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ, hắn rút các ngón tay ra, đổ thêm 1 lượng gel lớn lên trên dương vật thẳng đứng vẫn luôn được cậu xoa bóp trong tay, sau đó trực tiếp giữ đùi cậu tạo thành tư thế chữ M rồi tiến vào. Đau đớn khiến Lee Donghyuck nắm chặt ga trải giường, cũng siết lại cửa dưới khiến việc đưa vào khó khăn. Lee Jeno liền nhíu mày khó chịu, hắn không nói lời nào, tay buông một chân cậu ra rồi tát mạnh lên cánh mông đẫy đà của cậu. Donghyuck đau đến khóc nấc lên, năm ngón in lên da thịt khiến cậu bỏng rát. Cậu chỉ có thể cố hít thở thật sâu, thả lỏng hết mức có thể, cuối cùng hắn cũng có thể thuận lợi tiến hoàn toàn vào.

Được vách thịt xung quanh nóng hổi bao trọn lấy làm hắn thoải mái đến rên lớn một tiếng. Chưa kịp để cậu quen với kích thước của mình, hắn đã nắm chặt eo cậu, dùng cự vật to lớn rút ra đâm vào, mạnh bạo tàn sát, liên tục nhắm đến tuyến tiền liệt lồi lên quen thuộc mà chơi đùa. Khoái cảm kéo đến mãnh liệt, Lee Donghyuck như người hấp hối giữa đại dương tình dục bao la. Kích thích truyền đến từ điểm nhỏ nhạy cảm khiến cậu run rẩy không ngừng, miệng cũng không kìm được hé ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Âm thanh của cậu truyền vào tai Jeno càng như tra thêm dầu vào lửa, khiến Lee Jeno hăng say luận động đến đỏ mắt. Hắn điên cuồng say sưa đưa đẩy hông, bàn tay bên eo cậu siết thật mạnh để lại những vết đỏ tàn nhẫn. Donghyuck bị đâm đến khóc lớn, tiếng khóc của cậu lại còn bị nhịp điệu hoan ái làm cho đứt quãng, nước mắt từng dòng chảy dọc xuống thái dương. Cậu dùng lòng bàn tay che mắt lại, miệng không nhịn được thốt lên.

"Jeno,em...e-em yêu anh...y-yêu anh..."

Yêu anh đến điên rồi.

Lee Donghyuck không nhớ đã bao nhiêu lần cậu đứng trước gương nói điều ngược lại, rằng cậu căm ghét Lee Jeno, rằng Lee Jeno là tên đốn mạt đáng hận mà cậu có dùng cả đời này cũng không thể tha thứ cho hắn. Đứng trước gương lặp đi lặp lại những câu nguyền rủa như một cách để thôi miên bản thân, vậy rồi tất cả đều sụp đổ với một cái tên "Lee Donghyuck" được gọi lên từ viền môi xinh đẹp kia, sụp đổ với nụ cười ngọt ngào buông ra những lời dối trá sáo rỗng luôn thành công lừa cậu hết lần này đến lần khác, với hàng mi dài cong lại thành vầng trăng khuyết khiến trái tim cậu tan chảy thành một vũng nước ấm nóng. Với một Lee Jeno, Donghyuck chưa bao giờ thoát khỏi việc biến thành một con thiêu thân bán mạng lao đầu vài ngọn đèn dầu cả, chưa từng một lần.

"Ha...tôi-cũng vậy, Donghyuck..."

Cũng vậy sao, Jeno?

Nếu như anh cũng vậy, nếu như anh thật sự có ý như thế, rằng "anh yêu em", như thể bao cặp đôi khác vẫn luôn thì thầm vào tai nhau, rằng mỗi nhịp đập của trái tim kia đều là vì em, rằng đôi đồng tử kia sẽ không nhịn được mà mở to rạng rỡ mỗi khi suy nghĩ về em sượt qua trong tâm trí anh, rằng mỗi nhớ nhung của anh toàn bộ đều giành cho em, tất cả, như em vẫn luôn như thế đối với anh, thì tại sao chính anh còn không cảm nhận được điều đó chứ? Làm sao em có thể tin anh khi tất cả những lời ấy còn chưa bao giờ là mối bận tâm với anh cơ? Làm sao em có thể tin anh khi lời yêu đối với anh chỉ là lời hứa mà anh sẵn sàng đập nát nếu phải thành thật cơ?

Em phải làm sao mới đúng đây, Lee Jeno? Anh nói cho em nghe đi?

Hắn cúi thấp người xuống, gặm nhấm nơi xương quai xanh của cậu, hông vẫn không ngừng thúc những cú mạnh bạo như thể muốn chạm đến điểm sâu nhất bên trong Donghyuck, cổ họng gầm gừ những tiếng trầm thấp như con thú săn mồi uy mãnh lúc đánh chén no nê bữa ăn của mình. Cậu đưa tay choàng lên tấm lưng rộng của người kia, móng tay cắm chặt trên làn da để lại những vết cào chói mắt thay cho những đớn đau mà cậu phải chịu đựng, cũng là một cách hèn mọn để khẳng định mối quan hệ của cả hai.

Những cú thúc cuối cùng của hắn càng lúc càng không kiêng nể. Đến sau cùng, Lee Jeno ưỡn eo lấp đầy bên trong Donghyuck. Lee Donghyuck nức nở, cảm nhận dòng chảy ấm nóng len lỏi nơi huyệt nhỏ. Chờ một lúc sau khi cơm cao trào đi qua, hắn rút ra, lật người cậu lại rồi một lần nữa tiến vào, bắt đầu một cuộc rong ruổi mới trên cơ thể của cậu.

Khi đã dần chếnh choáng bởi những nhịp đưa đẩy, trong đầu của cậu bỗng hiện lên khung cảnh khác, một buổi chiều vắng trên toa xe lửa. Cậu một mình dựa trên khung cửa, đưa mắt nhìn những giọt nắng cuối cùng khẽ bám trên sàn khoang xe. Một vài người ngồi rải rác trên khoang, bận bịu tận hưởng thế giới riêng của mình, đứa trẻ đưa tay bốc từng miếng snack bỏ vào miệng nhấm nháp, bà lão với cuốn sách trên tay, cậu học sinh cùng con cún con đùa giỡn, điểm chung là họ đều tận hưởng sự ấm áp mà ánh mặt trời mang lại. Riêng cậu, chỉ mỗi cậu chán ghét mà co người lại, tránh né những tia nắng đậu lên mình, nhét lại tai nghe đang phát dở một bản nhạc buồn ngẫu nhiên từ danh sách phát.

Thì ra khi đã quen với những đêm mưa lẻ loi hay chiều mây lạnh lẽo, nắng bỗng dưng trở nên bỏng rát và chói mắt hơn nhiều.

Rốt cục Lee Jeno cũng dừng lại, đổ ập trên người cậu thở hổn hển. Lee Donghyuck choáng váng cựa mình, cảm nhận cửa huyệt bị chơi đến sưng lên không còn sức mà giữ hết đống dịch bên trong, để mặc chúng cùng đám bọt trắng pha vẫn vệt đỏ cứ thế chầm chậm chảy ra ngoài.

Người kia lết xuống phía giường bên cạnh, kéo cậu ôm vào lòng, đầu rúc vào cần cổ Donghyuck muốn ngủ, chốc chốc lại dụi dụi rồi hôn nhẹ lên nó. Mặc kệ toàn thân nhức mỏi, mặc kệ thứ nhớp nháp phía thân dưới không ngừng chảy ướt ga trả giường, cậu ôm lấy hắn, mắt nhập nhoè những nước, mũi đỏ lên, nghèn nghẹn bởi những cảm xúc mãi mãi chỉ một mình cậu hiểu.

Cứ thế này thôi, bên anh đã là tốt lắm rồi. Cậu cúi xuống đặt lên mái tóc người kia một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon, Jen. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro