One night stay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kkaepsongiya

Thể loại: implied sexual content, love at first sight, sharing clothes, one night stand.

Số chữ: 1539.

Tóm tắt:

Chàng trai đứng kia nửa khỏa thân, tóc nhiễu nước với một cái khăn tắm quấn ngang eo, ngực để trần. Donghyuck nuốt nước bọt, mắt không kiềm được mà chạy dọc theo khuôn ngực của người kia, thẳng xuống cơ bụng săn chắc.

"Wow, gay vãi..." cậu thốt lên, tiếng cười cùng đôi mắt cong từ người kia khiến cậu giật mình nhận ra bản thân vừa buột miệng nói gì.

"Sau một đêm cùng nhau thì câu đó thật sự là thứ tôi mong đấy."





--------

Thức dậy trên một chiếc giường lạ chẳng lạ chút nào đối với Donghyuck. Không phải là cậu hay đi ngủ lang đâu (ừ thì... chun chút), chỉ là hiện tại cậu đang độc thân và cậu thực sự khá là tận hưởng điều đó. Nên là ừ, ngủ dậy trên một chiếc giường chẳng quen cũng thường mà. Thứ bất thường chính là cậu bây giờ đang nằm đó một mình với tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Mọi lần cậu đều là người tỉnh táo trước rồi rời đi nên trường hợp này đúng là một trải nghiệm mới với cậu. Sao người kia không gọi mình thức nhỉ? Donghyuck gạt tấm chăn ra, bắt đầu tìm lại quần áo, thầm cầu mong chúng đều ở trong phòng - cậu nghĩ cả hai đã không nhịn nổi mà cởi sạch đồ nhau trước khi mò được đến giường vào đêm qua. Ít nhiều gì thì Donghyuck cũng lục ra cái quần lót, tròng vội nó vào trước khi tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Cậu chẳng mảy may phát hiện đến tiếng nước đã ngừng chảy hay có ai đó bước vào phòng cho đến khi người kia gõ nhẹ trên cánh cửa để thu hút sự chú ý của cậu, thanh âm đột ngột khiến cậu giật mình ngã ngửa. Chàng trai đứng kia nửa khỏa thân, tóc nhiễu nước với một cái khăn tắm quấn ngang eo, ngực để trần. Donghyuck nuốt nước bọt, mắt không kiềm được mà chạy dọc theo khuôn ngực của người kia, thẳng xuống cơ bụng săn chắc.

"Wow, gay vãi..." cậu thốt lên, tiếng cười cùng đôi mắt cong từ người kia khiến cậu giật mình nhận ra bản thân vừa buột miệng nói gì.

"Sau một đêm cùng nhau thì câu đó thật sự là thứ tôi mong đấy." Anh quay người tiến về phía tủ đồ, động tác đó làm Donghyuck chú ý đến mấy vết cào chạy dọc đằng sau lưng anh, mặt cậu đỏ lựng lên khi nhận ra chúng là gì. "Nếu em đang tìm đồ thì tôi nghĩ chúng ở cửa bên ngoài, nhưng trừ phi em muốn khỏa thân ra đó với khả năng cao ngất sẽ bị bạn cùng nhà tôi bắt gặp thì có thể mượn đồ của tôi." Donghyuck há miệng định đáp lời thì người kia đã lột xuống cái khăn tắm, cậu hét lên trong khi anh ta trông chẳng buồn để ý chút nào, vừa mặc boxer vừa quay đầu lại, nhướng mày nhìn cậu.

"Có gì mà em chưa nhìn thấy nữa đâu." Anh nâng giọng trêu chọc, tròng vào người chiếc áo thun đen và quần nỉ bo gấu, ra hiệu cho cậu tiến lại tủ đồ sau đó bỏ ra giường ngồi. Donghyuck nhìn một lượt đống đồ, ngại ngùng xoay đầu về phía anh để rồi mặt lại một lần nữa nóng lên khi bắt được ánh nhìn của anh cũng đang đặt lên cơ thể bán khỏa thân của mình. Cậu chọn một cái quần tương tự, mặc vào chiếc áo thun tay dài rồi quay người đối diện anh. Khung cảnh đối phương ở trên giường làm cậu nhớ đến đêm qua cả hai đã làm những gì.

Donghyuck đã say bí tỉ, đủ tỉnh để nhận ra ánh nhìn tia mình từ bên kia căn phòng nhưng cũng đủ choáng để đáp lại màn gạ gẫm nọ. Từ thả thính đến hôn môi, không lâu sau, cả hai dẫn nhau về căn hộ của anh, tay chẳng nỡ dứt khỏi người đối phương. Mặt cậu nóng hầm hập lúc nhớ lại bản thân đã hét to tên người kia và thầm cầu trời khấn phận khúc đó bạn cùng trọ với anh vẫn chưa về nhà. Cậu ngại ngùng tằng hắng.

"Anh là Jeno đúng không?" cậu hỏi, kéo phần tay áo dài thòng để giấu đôi tay mình. Chàng trai với mái tóc tối màu mỉm cười gật đầu.

"Ừ, còn em là Donghyuck nhỉ? Đêm qua chúng ta không giành nhiều thời gian để giới thiệu lắm haha." Donghyuck cũng chẳng thể nhịn được mà bật cười theo. Cậu đã quen với chuyện tình một đêm, nhưng buổi sáng sau đó thì lại chẳng phải thế mạnh của cậu bởi cậu thường sẽ bỏ đi trước - cậu chẳng biết giờ mình phải làm gì mới đúng nữa.

"Ừm thì, Jeno, anh biết điện thoại của em đâu không?" Khi nãy cậu chẳng chú ý lắm, giờ thì chỉ biết nhìn quanh, lạy trời mình đã không vứt nó ở bữa tiệc ngu ngốc hôm qua. Jeno ngồi dậy và dẫn cậu đến cái tủ cạnh giường.

"Có, tôi sạc nó hồi sáng đề phòng lúc cần lại hết pin," anh ngượng ngùng gãi phần gáy sau cổ, "Tôi không có nhìn ngó gì mấy thứ trong máy em đâu, thề đó."

Bụng của Donghyuck bỗng có chút nhộn nhạo. Tình một đêm lại để cậu mượn đồ của người ta sạc pin cho cậu? Thật sự là một trải nghiệm mới mẻ. Mở điện thoại, cả ngàn tin nhắn lũ lượt nhảy lên từ bạn cùng phòng Renjun hỏi rằng liệu cậu có ổn không, anh Johnny thì dọa báo cảnh sát là cậu mất tích nếu không sớm trả lời tin nhắn còn Ten thì hăm hở yêu cầu cậu tường thuật rõ ràng đêm qua đã chơi bời thế nào. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ trưa làm cậu phát hoảng, chết thật.

"Trời ạ, em không để ý là đã muộn vậy rồi, anh hẳn cũng có việc đúng không ạ?" Donghyuck nhanh chóng rút dây sạc rồi bỏ về phía cửa, luồng một tay vuốt tóc, thế rồi một cánh tay từ đâu tiến tới nắm cổ tay cậu. Cậu quay người lại, Jeno đã sáp gần tự lúc nào. Jeno không cao hơn cậu là bao nhưng bên cạnh anh cậu lại trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Jeno đứng gần cậu đến nỗi Donghyuck có thể cảm nhận được hơi thở của người kia, và rồi bỗng nhiên đôi môi cả hai chạm vào nhau.

Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, không có lưỡi, và một bàn tay Jeno đưa lên nựng bên má cậu, hơi nghiêng đầu để đôi môi có thể siết thật sâu. Mắt Donghyuck khép hờ, hai tay cậu nắm chặt cạp áo sau lưng anh, kéo anh lại thật chặt trước khi cả hai rời đi. Đến khi cậu mở mắt, Jeno đang cúi đầu nhìn thẳng cậu.

"Thật ra anh đang tính hỏi liệu em có muốn một bữa giữa trưa* không? Anh mời." Tim của Donghyuck đập thật mạnh trong lồng ngực, cậu đón lấy ánh mắt anh, trời đất bỗng nghiêng ngả, cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

(*) brunch: bữa giữa trưa, bữa ăn gộp của bữa sáng (breakfast) và bữa trưa (lunch).

"Dạ, ừm, nghe được đấy ạ."

Trong một tháng độc thân, cậu đã chẳng có nổi một "buổi hẹn hò kiểu mẫu", vậy nên khi Jeno đưa tay nắm lấy tay cậu, luồn mười ngón vào nhau lúc hai đứa đang đi bộ, cậu không nén nổi đỏ hồng mặt. Cả hai đi đến một tiệm cà phê nhỏ gần khuôn viên trường và, thành thật mà nói thì, Donghyuck đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Họ vừa ăn bánh kếp và bánh mì nướng vừa nói chuyện, đôi chân chòng ghẹo nhau dưới gầm bàn và còn thử đồ uống của nhau nữa. Càng bên cạnh nhau, Donghyuck càng cảm thấy thoải mái, cậu thậm chí còn tự nhiên tiến lại gần để lau chút bột đường dính bên khóe môi Jeno, sau đó đưa vào miệng mình liếm đi. Để đáp trả, Jeno khom người qua bàn, lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Kì lạ làm sao, họ biết nhau chưa tới hai mươi tư tiếng nhưng lại thân thuộc như thể đã yêu nhau mấy năm, vậy nên sau hai giờ ở quán - khi đã đến lúc chia tay - Donghyuck không nhịn được mà cảm thấy buồn bã. Một buổi hẹn hò thật sự mang lại sự trấn an khác hoàn toàn với việc chỉ quan hệ thể xác và Donghyuck muốn nó chết đi được, được ai đó nói rằng họ cũng muốn cậu, chứ không phải cái cơ thể này. Trên đường tiễn Donghyuck về lại kí túc Jeno vẫn nắm tay cậu chẳng buông, lòng bàn tay anh ấm áp bao bọc lấy cậu. Có lẽ cậu sắp thất tình, nhưng bên nhau thế này khiến cậu không kiềm được suy nghĩ rằng cả hai đã thuộc về nhau. Hai người cứ câu được câu chăng nói chuyện với nhau đến tận khi đứng trước cửa phòng Donghyuck, cả hai bỗng đứng đó yèn lặng nhìn nhau. Jeno đưa tay ôm lấy bầu má của Donghyuck như đã làm lúc sáng ở căn hộ của anh, tay còn lại vòng qua eo cậu siết cả hai thật gần.

Lần này, Donghyuck chủ động thu hẹp khoảng cách cả hai, nhón đầu ngón chân lên, luồn tay mình vào những sợi tóc đen láy của Jeno. Họ hôn nhau sâu và chậm như những kẻ yêu nhau đã lâu nhưng Jeno buông ra khi Donghyuck đang dùng lưỡi vẽ lại viền môi xinh đẹp của người kia khiến cậu bật ra một tiếng kêu nũng nịu. Anh lấy ngón cái xoa nhẹ bầu má cậu, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đối nhau thật gần.

"Hãy để anh đưa em đi chơi đâu đó lần nữa nhé." Dường như mọi âm thanh xung quanh cả hai bỗng nhòa dần rồi tắt hẳn, chỉ để cậu và anh một mình ở đó, trên hành lang trước căn hộ của cậu, ánh đèn phía trên hai người nhấp nháy chớp sáng chớp tắt. Giọng của Jeno phá vỡ sự yên lặng còn cậu thì chẳng biết phải làm gì ngoài bám chặt vào nó.

"Bất cứ đâu," cậu trả lời, một bàn tay cậu níu lấy áo trước ngực anh để giữ anh thật gần như thể câu chữ của cả hai chỉ thốt lên để cho nhau nghe vậy. Họ hôn nhau lần nữa trước khi Jeno phải đi, đôi cặp mắt chẳng rời đến tận khi bóng anh khuất sau cửa thang máy, để lại Donghyuck một mình trước cửa phòng ký túc của mình.

Cậu vừa ngẩn ngơ vừa hạnh phúc bước vào trong căn hộ, mơ hồ trả lời đống câu hỏi của Renjun rồi bỏ đi tắm. Dòng nước ấm nóng dội ướt toàn thân Donghyuck khiến cậu nhớ đến lòng bàn tay ấm áp của Jeno bao trọn lấy cậu, nhớ đến thân nhiệt của anh lan ra trên mỗi tấc thân thể mình. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu tròng trở lại chiếc áo của người kia, kéo cao cổ áo chôn vùi bản thân trong mùi hương của anh. Đã lâu rồi cậu mới thích một người nhiều đến vậy, nhưng có làm sao, cậu sẵn sàng, bởi đó là Jeno. Nằm trên giường, chuông điện thoai run lên thu hút sự chú ý của cậu.

JenoJam ♡♡♡

[2:13pm]

Vừa về đến nhà này

Lại nhớ em rồi

Ngày mai em có thời gian không?

Bụng dạ Donghyuck nhộn nhạo còn tim cậu thì đập in ỏi trong lòng ngực.

Fullsun ♡♡♡

[2:14pm]

Nếu là anh

Thì luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro