CHƯƠNG 2 : Những Lời Đồn Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi dày đặc trên những mái nhà, trắng xoá không một vết tàn ố. Ở đâu đó trong một góc hẻm nhỏ, màu đỏ rực nhuốm đậm cả hàng dài, tạo nên sự tương phản bắt mắt. Xác chết nằm lăng lóc, người kia cuối xuống nhặt bao tay lên, đưa cho kẻ bên cạnh khẩu súng, hắn rít thuốc lá một hơi dài, đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam chói mắt phía sau đầu rời đi














Sau khi đáp xuống sân bay, Kakashi cùng Guy bắt taxi. Mấy tuần nữa anh sẽ nhập học, lẽ ra anh nên ở lại Nhật Bản chút thời gian nữa nhưng Kakashi muốn qua sớm một tý để anh có cơ hội thích nghi với cuộc sống mới, anh hướng nội mà và anh cũng cần tìm một công việc bán thời gian trước khi bước chân vào nhập học


Guy nháy mắt

"Cảm thấy thế nào Kakashi? Có tuyệt không ?"

Ồ trông khá được, Guy đã tìm hộ anh một chung cư trông rất tuyệt. Thật ngại khi phải thừa nhận, nếu không có Guy anh sẽ phải loay hoay khổ sở để tìm được chốn dung thân mất, anh không có tài ăn nói cho dù tiếng Anh Kakashi tốt hơn Guy nhiều. Gọi là kiệm lời đi. Anh mở cửa bước vào, nội thất đơn giản, sạch sẽ, đủ để hai người ở nhưng Guy đã có trước một căn nhà bên Mỹ rồi nên Kakashi sẽ hưởng trọn nơi này một mình, Kakashi thích vậy hơn. Chỗ này không đông đúc lắm vì nó có hơi xa trường đại học, nhưng vì vậy nó yên tĩnh. Trong học bổng của Kakashi, số tiền ấy bao gồm cả tiền ăn và ở, nên anh sẽ không cần suy nghĩ gì nhiều hay liều mạng đi kiếm việc ngay lập tức


" Đây chìa khoá căn hộ, đừng làm mất nó nha Kakashi "

Kakashi có chút cảm động


" Cảm ơn cậu, Guy "

Nắm bắt tình hình Guy nở nụ cười ác quỷ của cậu ấy


" Vì vậy, mỗi ngày tớ sẽ bắt cậu chạy bộ, tập thể dục. Cậu tuyệt đối không được lười biếng mà từ chối đấy "

Nheo nheo mắt anh đành bất lực thoả hiệp " Uwg được rồi ". Trước khi rời đi Guy dặn dò anh không được đi quá đêm, cẩn thận người lạ và giữ an toàn cho bản thân vì căn hộ này cũng khá xa chỗ của Guy đang ở, Kakashi ậm ừ nhưng cũng để nó vào đầu


Nhìn lại chỗ ở của mình lần nữa, anh thở ra nhẹ nhõm. Nhanh chóng đi cất đồ, vứt chìa khóa ngay bàn. Mở cửa sổ, Kakashi muốn ra ban công nhìn ngắm một chút nhưng cơn gió nóng nực thổi vào khiến anh bỏ ngay ý định đấy ra khỏi đầu.  Kakashi phải mua lại một chiếc điện thoại khác,  sau khi nhập cảnh họ đã lấy đi điện thoại của anh, làm xong mọi việc, vì mệt mỏi anh lăn ra ngủ







"Kakashi cậu đã giết cô ấy "

Là ai ?

"Cậu đã thất hứa với tôi Kakashi "

Cậu là ai ?

Nhìn lên, Kakashi thấy một cô gái đã chết trôi lơ lửng trên đầu cậu







Thoát ra khỏi giấc ngủ đáng lẽ sẽ êm đẹp, cả người Kakashi đổ mồ hôi lạnh, anh đã lâu, rất lâu rồi không mơ. Kakashi vò đầu tóc rối bù lên, anh biết anh mơ nhưng bản thân lại không thể nhớ gì cả, hẳn Kakashi đã xem phim kinh dị quá nhiều. Ngồi dậy với cái bụng đói meo, anh cần phải đi tìm đồ ăn, chắc hẳn trời đã tối, sẽ gần đây thôi Kakashi nghĩ


Bận lại áo khoác và mặc lại quần dài, anh đã đổi tất cả tiền mình có ra bằng USD trừ tiền của bố mẹ anh để lại trong tài khoản ngân hàng lúc trước khi lên máy bay. Kakashi mở cửa rồi khoá lại cẩn thận



Bước đi trên con đường lạ lẫm, mặt anh đỏ lựng lên vì nóng nực cho dù Kakashi đã mang khẩu trang. Anh sẽ không đi quá xa vì bản thân chưa rành đường, bước vào một cửa hàng đồ ăn nhanh, Kakashi nhìn menu trên màn hình gọi một phần có sẵn thêm ly coca, anh sẽ ăn ở đây mới hẳn về nhà. Nghĩ thế Kakashi đem đồ ăn đến bàn cạnh cửa kính, đồ ăn nhanh có hơi không hợp ngẩu vị của Kakashi, nó khá nhiều dầu, anh chỉ thích ăn thanh đạm ngoại trừ món cá thu ướp muối nhưng nó vẫn được, chắc hẳn sau này anh sẽ quen dần

Đang ăn thì Kakashi ngừng lại vì bóng dáng của ai đó tiến đến, ngước mặt lên Kakashi thấy một chàng trai cao lớn giống mình hoặc còn cao hơn

Anh ta cất tiếng

"Xin chào, hẳn anh bạn là người mới đi "

Kakashi im lặng một chút rồi lên tiếng

" À đúng rồi . . . Tôi mới chuyển đến đây "


Anh ta cười cười

" Anh bạn chắc không phải người Mỹ nhỉ ? Tôi là  Jonas William, hai mươi tuổi, còn anh bạn ?"  Cậu ta nói rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện anh

Người Mỹ ai cũng cởi mở vậy à ?


" Ừ, tôi là Hatake Kakashi ừm . . . một học sinh du học, tại sao cậu lại bắt chuyện với tôi ? " Kakashi hỏi thẳng, anh không muốn nói chuyện đâu nhưng cậu ta trông khá an toàn?  Nói thật, cậu ta nhìn rất đẹp trai, góc cạnh rõ gàng, có một mái tóc vàng hoe đặc chưng người nước ngoài và đôi mắt xanh màu biển nổi bật



" Ha ha không có gì đâu, tôi thấy anh bạn khá buồn bã, chắc hẳn cần người trò chuyện, không cần đề phòng vậy, anh bạn hẳn là đến từ Nhật Bản nhỉ ?  "

" Đúng vậy "

Anh ta nheo mắt lại

" Hừm ở đây không tiện nói chuyện, hay là anh bạn về nhà tôi  ?  Cũng gần đây thôi, ở đây không tốt đâu " nói xong anh ta đưa một chân xuống cọ vào chân của Kakashi, anh ngửi được mùi hương lạ, hẳn là Jonas đã cố ý thả tinh tức tố ra, Kakashi rụt chân lại, cau mày

" Tôi là Alpha và anh hãy tránh xa tôi ra đi "

Ý cười trên khuôn mặt Jonas đậm hơn

" Ừ biết mà Kakashi, tôi cũng là Alpha, và tôi không thích Omega đâu, tôi thích anh bạn đấy "

Anh ta muốn chơi Alpha luôn à ?  Kakashi ghét nhất là những kẻ hay thích thả Pheromone ra để hẹn gọi, anh đã phải vật lộn uống hai lọ ức chế mỗi tháng chỉ để không lọt mùi hương ra bên ngoài. Ở đây phóng khoáng quá, đồng tính cùng lên giường với nhau cũng được ư ? Thì là được đi, nhưng anh không bao giờ sẽ chơi bất cứ ai đến khi tìm thấy người bản thân thật sự yêu thích. Anh khó chịu rời đi

Đang mệt mà còn gặp thằng nứng nữa, Kakashi bực bội, anh sẽ đi mua một chiếc điện thoại ngay lập tức, anh không muốn khi gặp hoạ mà không kêu cứu ai được. Tấp vào một nơi anh nghĩ có bán, lựa một chiếc đủ ưng ý rồi về lập tức, trong khi đi anh vẫn luôn để ý xem có ai theo mình thay không, và may thật cái tên đó đã không để ý đến mình nữa. Cầu mong anh ta sẽ bị gian mai hay cảnh sát hốt lên đồn vì bất cứ tội nào đó



Nhìn tới nhìn lui cẩn thận, Kakashi mở cửa bước vào. Cởi áo khoác ra anh liền lấy tờ giấy có số của Guy để nhập vào, cầu mong rằng từ sáu trở đi anh sẽ không bao giờ gặp những thằng như vậy nữa, nó khiến anh muốn nôn.  Cầm quyển Icha Icha trên tay, cuối cùng anh cũng đã được đọc nó

Cuộc sống ở Mỹ đôi lúc khiến Kakashi quay như chong chóng, anh bắt đầu đọc báo vào mỗi sáng thứ hai, đầu tuần sẽ luôn có người gửi những tờ báo trong hòm thư hay Kakashi sẽ mua báo ngoài đường. Cập nhật tinh tức cũng quan trọng mà. Nhâm nhi cốc trà nóng, Kakashi chú ý đến dòng chữ to chình ình 'Cái chết vẫn tiếp tục diễn ra trên bang Texas '

' Ngày hai mươi sáu tháng bảy, cảnh sát tìm được hai cái xác của một người đàn ông và phụ nữ, cả hai đều không mặc quần áo

Cả hai đều có dấu hiệu bị hãm hiếp và tra tấn, sau khi xét nghiệm pháp y. Họ cho rằng nguyên nhân cái chết là do bị thiếu không khí . . .



Chắc hẳn là bị xiết cổ, tên tội phạm chắc chắn bị bệnh về thần kinh và tên đó tìm được niềm vui trong việc hành hạ người khác, anh cho là thế. Những gã tội phạm giết người mà anh tìm hiểu hầu hết đều mắc cái bệnh hoang tưởng và chống đối xã hội, từ nhỏ đã sống trong bạo lực mà nhiều nhất là bạo lực gia đình. Chỉ nhiêu đó đã khiến Kakashi nổi da gà


Có thể kẻ ra tay động thủ là những băng đảng tội phạm đang nổi gần đây, đặc biệt là băng Akatsuki và Black Death nhưng cảnh sát không thể xác định rõ là do băng đảng nào gây ra, hiện vẫn còn đang được tiếp tục điều tra '

Tởm thật sự là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Kakashi nảy ra khi nhìn vào hiện trường. Cho dù họ không thật sự muốn chụp cận cảnh nhưng anh vẫn thấy vết xiết cổ lớn, gương mặt cả hai đều biến dị, mắt và miệng mở to ra, tròng đen trợn ngược lên, họ hẳn rất đau đớn trước khi chết

Gấp lại tờ báo, Kakashi thấy quá đủ cho hôm nay. Miếng bánh sandwich đang ngon lành cũng khiến anh ăn hết nổi. Kakashi nhìn vào số điện thoại trên tờ rơi quảng cáo tìm người trông trẻ, anh đã tìm thấy công việc mà mình cần, địa điểm là một nơi giữ trẻ nằm ngay giữa trung tâm Texas, khá xa nhưng số tiền hơn anh mong đợi một chút, hẳn họ khó tuyển người nên đã nâng tiền lên. Kakashi khá thích trẻ con chủ yếu là thích chọc chúng hơn, anh rất được trẻ con yêu thích, đôi lúc có hơi quá trớn nhưng bọn trẻ không bao giờ tỏ ra giận dỗi anh

Kakashi rất thắc mắc điều gì làm cho chúng thích anh đến vậy, khi hỏi bọn trẻ đều nhanh nhảu trả lời anh rất ấm áp, hừm không phải nhiệt độ cơ thể đâu mà là cái . . .  năng lượng ? anh toả ra cho dù anh luôn giữ thái độ trầm mặc với mọi thứ. Thật khó hiểu, còn các bé gái sẽ luôn nói là anh rất dịu dàng như một hoàng tử vậy, đẹp trai, đặc biệt hơn hẳn là anh nấu ăn rất ngon (có một buổi dã ngoại anh đã đem đồ ăn đến ) , đó là tất cả ? Chỉ nhiêu đó thôi ? À anh còn kiên nhẫn với mọi trò đùa nghịch mà chúng tạo ra, nhưng thật sự là Kakashi quá lười để chửi chúng một trận

Vậy đi



Anh sẽ phải nhờ Guy mua hộ anh một chiếc xe đạp, anh không thể đi xe bus mãi được. Nhưng hôm nay cậu ta có việc bận, Guy phải mỗi ngày đến chỗ luyện tập Karate, chỗ đó là một chỗ lớn dành cho võ thuật, họ có cả chuỗi nhà tập trên nhiều đất nước




Bước lên xe bus, người tài xế đang bật bản nhạc
Milkshake, may thay ông ta đã vặn nhỏ tiếng. Kakashi đưa mắt tìm kiếm một chỗ cạnh cửa sổ, anh gần như bị ám ảnh về cửa sổ, chỉ đơn giản là từ bên trong nhìn ra ngoài rất tuyệt, những hình ảnh được gói gọn lại như một chiếc tivi làm bằng kính. Trên hết, nếu như anh có lỡ ngủ quên thì anh sẽ có thể dựa vào nó mà không lỡ dựa người lạ bên cạnh, sẽ không ai thích điều đó đâu



May mắn đã mỉm cười với anh, còn duy nhất một chỗ cuối xe là đang trống trãi. Kakashi liền ngồi xuống. Một lúc sau xe bus đã trật chội vì đông người, mắt Kakashi đang nhắm nghiền thì đột ngột mở ra do va chạm nhỏ. Anh ngước lên bắt gặp một đứa trẻ, khá dễ thương, chắc chỉ mới chín, mười tuổi gì đó. Mái tóc đen ánh xanh chỉa chỉa, đôi mắt cũng đen láy ánh đỏ ở đáy mắt, đợi đã sao nó lại quen thuộc vậy nhỉ ? Kakashi thề rằng anh chưa bao giờ gặp cậu nhóc trước đây, và thái độ gì kia ? Nhưng bỏ qua đi, chắc vì quá đông người. Anh suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nhường ghế cho cậu nhóc, mới đầu cậu hơi ngập ngừng nhưng cũng ngồi xuống


" Cảm ơn " Kakashi tiếp lời  "Không có gì "



Người bên cạnh cậu nhìn chằm chằm anh, nhưng không mang ý xấu xa. Hai bọn họ rất giống nhau, hẳn là anh em đi. Người lớn hơn cất tiếng



" Cảm ơn vì đã nhường ghế cho em tôi. Tôi là Uchiha Itachi, còn anh ? "


Là người Nhật Bản giống anh, Kakashi có chút vui vẻ


" Tôi là Kakashi, Hatake Kakashi, chuyện nên làm mà "



Cậu bé trên ghế cũng tự mình giới thiệu " Em là Uchiha Sasuke, anh gọi là Sasuke cũng được "


Nói rồi Sasuke quay đi, nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Uchiha . . . Uchiha ? Ôi giờ này Kakashi mới nhớ ra, đây chẳng phải là gia tộc có nhiều tội phạm khét tiếng nhất nhì Nhật Bản sao ? ? Giờ đã lấn sang bên Mỹ, không không chẳng là trùng hợp đi. Ai cũng có người này người kia mà, huống hồ anh em bọn họ nhìn dễ gần ( cũng không hẳn ) đến thế, ở gần Kakashi có thể ngửi thấy mùi pheromone gỗ tùng lâu năm và mùi máu tươi ? Quả là mùi hương đặc biệt, nó khiến đầu óc anh ong ong

" Thật tốt khi gặp đồng hương " Kakashi nén suy nghĩ lại cười cười



Itachi nhướng mày một chút, chẳng lộ ra vẻ gì



" Vậy sao ? Có khá nhiều người Nhật định cư tại Texas mà. Anh không để ý đi "

"Ừ chắc là vậy . . .  "








Anh không biết nói gì nữa, một khoảng im lặng giữa ba người kéo dài đến khi xe đã đến chỗ Kakashi cần đến. Anh tạm biệt họ, rời đi ngay, cũng không phát hiện ánh nhìn nào dõi theo





Nhìn  chỗ trước mắt một lúc rồi đẩy cửa vào, bà chủ nơi này tên là Senju Tsunade. Đầu tiên là Tsunade chào hỏi anh nhiệt tình, hai là nói rằng kiếm người chăm trẻ khó khăn nhường nào, ba là kiểu thật may mắn khi anh đã đến trước khi bà đóng cửa vì thiếu người và cuối cùng không nhanh không chậm cùng anh ký hợp đồng công việc

Đại khái là nó nhanh hơn anh tưởng tượng,  từ giờ anh sẽ làm việc trông trẻ ở đây, được cấp tiền đi lại, một tháng anh sẽ được gần 600 USD, nếu làm thêm giờ thì Tsunade sẽ trả anh thêm 50 USD nữa. Anh được nhận nhiều hơn một chút so với hai đồng nghiệp khác là vì Tsunade biết anh là học sinh đi làm thêm và một chút thiên vị cho người Nhật Bản nữa. Cảm ơn cô Tsunade rất rất nhiều, anh sẽ giữ kín bí mật này

Mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, Kakashi còn rất nhiều việc phải làm nữa



Mặc chiếc áo của người trông trẻ vào, thở ra một hơi dài. Kakashi bắt đầu làm việc giữ trẻ



Trùng hợp là hôm nay hai người đồng nghiệp của anh đã xin nghỉ làm, Kakashi nhìn tấm ảnh họ chụp chung gắn trong phòng thay đồ. Vẻ mặt tươi rói của họ khiến anh cảm thấy thời gian sau này sẽ không vất vả nhiều lắm

" Xin chào, anh là Kakashi, còn em tên gì thế cô công chúa đáng yêu ? "






















Xế chiều, bình minh dần ló dạng, nhuộm cho Texas một màu đỏ ánh cam, xen kẽ những bóng đèn vàng dần được bật lên. Kakashi nặng nhọc trở về căn hộ, đây chỉ mới là ngày đầu tiên đã mệt mỏi vậy rồi, trông một lúc gần mười đứa trẻ giúp cho thể lực vốn đã không quá trâu của anh bị bào mòn rất nhiều, anh đã hiểu tại sao khó tìm người giữ trẻ đến vậy. Kakashi thầm cảm thấy may mắn vì anh còn có hai đồng nghiệp nữa để san sẻ bớt, mà có khi họ sẽ bắt anh gọi là senpai ngay khi anh giới thiệu họ tên mình ra cũng nên



Điện thoại rung lên, là Guy gọi hỏi về tình hình của anh. Cậu ta bảo sau khi nhập học nhất định mỗi sáng sẽ đến réo anh đi học chung, nhà của anh đã khá xa trường mà Guy còn xa hơn, không thể nào thuê một căn nhà với số tiền ít phải chăng mà gần trường được, nhưng Kakashi thấy vậy là quá ổn áp hơn mong đợi


Anh vẫn chưa tìm thấy cửa hàng sách nào cả, chắc là nó thường được mở xung quanh trường học đi, Icha Icha sắp ra phiên bản mới rồi và anh không muốn bỏ lỡ nó


Nghĩ đến viễn cảnh cầm trên tay phiên bản đặc biệt Icha Icha khiến Kakashi không khỏi vừa cười vừa chìm vào giấc ngủ




Facebook của anh ting lên, Kakashi nhìn vào, anh được thêm vào một nhóm trên Facebook, tất cả sinh viên của trường ở bang Texas đều được thêm vào. Ghim đầu trang là những lời chào dành cho tân sinh viên, thời gian vào học chỉ còn ba ngày nữa, trường đã dời lịch lùi lại


Không để anh phải trông đợi, sau hai ngày mòn mỏi, có phần hứng thú thì chính thức sáng mai anh sẽ đi học Đại học để thực hiện ước mơ nghiên cứu tâm lý tội phạm



Anh chẳng biết cái ước mơ của mình xuất phát từ đâu nhưng nó bám theo anh dai dẳng, làm anh phải thắc mắc thật sự khi ra tay cướp đi mạng sống người khác lần đầu tiên thì cảm giác đó là gì ? Tại sao luôn có những nạn nhân khiến tên sát nhân nhớ mãi ? Tâm lý họ vặn vẹo là vì xã hội hay bẩm sinh ? Có bao giờ tên sát nhân thấy hối hận vì những thứ kinh tởm  mình gây ra hay chỉ là sợ hãi việc bị cầm tù ?  Tại sao hầu hết những tên giết người mang rợn nổi tiếng trên thế giới đều sỡ hữu IQ rất cao ? Có phải IQ càng cao thì cảm xúc sẽ dần bị lấn át ? Con người có phải là những sinh vật cấp cao trong khi việc chúng gây ra còn tồi tệ hơn cầm thú ? Khi gây án, tên đó sẽ cảm thấy thoã mãn, vui sướng, đau khổ, hối hận hay buồn bã hoặc chỉ đơn giản là vì lòng tham ? Có bao giờ chúng tự mình kinh tởm bản thân không ? Kakashi không biết, nhưng anh muốn biết  . . .  trong an toàn, anh không muốn bản thân phải mạo hiểm


Xem xét kỹ càng lại một lần nữa, anh đã mua đủ, dư đồ dùng học tập. Tất cả đều màu trắng và đen, anh thích sự đơn giản, không quá màu mè, anh không thích nổi bật, không thích đám đông, không thích ồn ào. Kakashi thích riêng tư, thoải mái, thích yên tĩnh đọc sách, thích những chỗ nào có vẻ vắng người nhưng từ khi làm bạn thân với Guy, cậu ta đã biến đổi anh rất lớn, từng chút một. Và anh không phản đối, anh cũng khá thích việc đó nữa, trong mức tạm chấp nhận


Anh bước vào bồn tắm, xoay người về phía vòi sen. Trong không gian vừa vặn, Kakashi có thể tự ngửi thấy Pheromone của bản thân, hương anh túc khiến bất cứ một Omega liêm khiết nào đang động dục cũng phải cầu hoan, mùi hương khiến người ta chìm đắm dẫu có biết là thuốc độc cũng chẳng thể dừng lại. Chỉ vương vấn nơi đầu mũi, Kakashi cũng phải nhăn mặt khó coi. Mấy ngày nay anh bận rộn cứ nghĩ chỉ cần uống một liều mạnh là có thể chế ngự nhưng Alpha trội không thể xem thường, đành ngậm ngùi tăng gấp đôi liều lượng cho dù bác sĩ đã khuyến cáo anh



Tất cả điều có nguyên nhân, Kakashi là một cá thể hiếm hoi vượt trội. Là tâm điểm của trường, dẫu Omega chỉ có mười phần trăm nhưng mỗi tuần sẽ lại có một Omega khác đưa thư tình, tất nhiên vẫn có rất nhiều Beta. Anh chưa từng để bất cứ một ai vào mắt, có lẽ vì thái độ đó khiến anh bị một số Alpha ghen ghét ra mặt

Trong một ngày xấu xí, anh bị nhốt cùng với một cô bạn nào đó, chết thay cô ta đang tới kỳ phát tình, mùi hương đặc biệt nồng nàn xông tới khứu giác của Kakashi, đem anh từ trạng thái bình thường sang dần có phản ứng. Anh đập cửa rầm rầm nhưng nó đã bị khoá từ bên ngoài.  Kakashi nghĩ mình toi đời rồi, anh không thề muốn chạm dù chỉ là một ngón tay vào cô gái ấy nhưng cô ta cứ uốn éo như một con sâu tới sát người anh, thật gớm ghiếc anh đã nghĩ như thế. Hơi thở hai người ngày càng nặng nhọc, ngay khi cô ta cởi được nút áo đầu tiên thì cảnh cửa đột ngột mở ra vô cùng mạnh bạo. Như tìm được hy vọng anh xô cô ta ra rồi chạy đến, là cục bảo vệ và chăm sóc Omega, hẳn là có người điện cho họ. Sau tất cả anh được thả ra, chỉ cần anh không kìm chế được mà tấn công tình dục cô ta, án tù sẽ được giáng xuống anh. Mẹ nó, anh biết mọi chuyện đều là do hai tên Alpha nọ gây ra, bài học cho hai tên đó là một vé đình chỉ học ba tháng trời



Thề luôn, từ đó anh dị ứng Omega, chỉ cần nhiều mùi một chút là anh mắc nôn nên Kakashi luôn luôn đeo khẩu trang, thêm lớp khẩu trang nữa mà chẳng ai hay biết

Sau này anh sẽ sống một cuộc đời bình dị, không tranh đua, nếu sau này anh có lấy ai đó thì người ấy phải là một Beta bình thường, MỘT BETA























Tối đó anh không thể ngủ vì hồi hộp và một chút lo sợ, nhìn bản thân trong gương Kakashi lắc đầu ngán ngẫm. Chỉ mới không ngủ một đêm thôi mà bọng mắt của anh đã dần hiện ra vết mờ mờ rồi, anh lắc đầu tỏ vẻ chán chường



Chải lại mái tóc bạc vốn xù lên phải nhẹ nhàng hạ xuống, anh mặc chiếc áo cổ lọ đen dài tay vừa cơ thể, thêm chiếc quần Baggy xám xịt, mùa thu bên đây rất mát mẻ giúp tâm trạng của anh tốt lên. Kakashi nhét những đồ dùng cần thiết vào balo, mang hai chiếc khẩu trang y tế, chỉnh sửa lại cổ áo một chút rồi liền ra khỏi căn hộ khoá cửa cẩn thận


Nhấc điện thoại lên, chắc hẳn Guy phải tới sớm hơn một chút đang tự lẩm nhẩm thì một người quen thuộc đến quàng vai bá cổ anh


" Kakashi, sẵn sàng chứ đối thủ của tớ "


Anh lắc đầu cất điện thoại vào balo


" Nè Kakashi, cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ ? Tối hôm qua không ngủ được à, ha ha không ngờ cậu cũng có ngày này " Guy cười lớn xoa tóc cậu khiến những lọn tóc bạc đáng phải xẹp xuống giờ bùng hết cả lên



" Này, được rồi. Ừ- chỉ là dạo này tớ gặp ác mộng thôi " Kakashi thở dài trước ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của Guy đành giải thích tỉ mỉ hơn " Tớ không rõ nữa, là kiểu mơ dậy rồi quên ấy, nhưng tớ ổn "


Guy chăm chăm lời kể của Kakashi trông chẳng có vẻ gì là tin cả, Kakashi cá chắc là anh lần đầu thấy Guy thở dài, ĐÃ THỞ DÀI, mẹ ơi, anh cảm giác có gì đó chẳng lành ập tới


" Vậy thì " nắm lấy vai của Kakashi để ngăn anh trốn thoát " Tớ với cậu chạy đua đi, dạo này cậu không tập luyện khiến cơ thể đình trệ gặp ác mộng đấy Kakashi '


" Tớ biết ngay mà ! ! " Anh rít lên bất lực





















Trường đại học duy nhất ở bang Texas đúng là chẳng thể khiến người khác thất vọng

Anh đã phải ngỡ ngàng trước độ rộng lớn của trường, người thành lập ra trường là bà Tazanna Oliver, bà từng là cựu chiến binh trong thế chiến thứ nhất, sau khi sống sót bà thành lập trường dành cho trẻ em nghèo nhưng sau đó cháu của bà lên chức hiệu trưởng tiếp quản trực tiếp biến trường vốn lập ra với mong ước nhỏ nhoi như thế đã trở thành một trong những trường đại học nổi bật ở miền Trung - Nam Hoa Kỳ, trường đã lấy họ của bà để đặt tên cho chính mình điều đó giúp trường ngày càng vang danh, Oliver University

Oliver University mang đậm chất cổ kính, như một toà lâu đài đã được xây dựng từ lâu, đem theo vẻ đẹp của thời gian mà hùng vĩ, ưỡn ngực tự cao tiếp tục sống mãi theo tháng năm. Trường trồng rất nhiều cây oliver để trang trí, mùi hương thiên nhiên mát mẻ thoáng đãng giúp anh hoàn hồn trở về thực tại, ngưng phiêu lãng, Kakashi bước đi đến trung tâm sân trường




Dẫm lên những chiếc lá phong rơi nằm chồng chất lên nhau trên mặt sân, những tia sáng xen kẽ qua khe hở chiếu xuống, mùa thu lười biếng, nhẫn nại như Kakashi. Sau bài chào mừng mà Kakashi không quan tâm lắm, Guy chỉ mới đây nhưng đã kết thân được với một số người bạn mới. Cậu ấy kéo Kakashi đi làm quen chung,  anh khá bất ngờ vì có nhiều người Nhật Bản đang nhập học ở đây, đầu tiên là anh chàng Sarutobi Asuma, cậu ta khá to con, đó là ấn tượng đầu tiên của anh về Asuma. Sau đó là cô bạn Kurenai Yuhi, anh cá chắc cô bạn này cùng với cậu chàng Asuma kia đang có quan hệ trên cả bạn bè bình thường nhưng mà họ đều lảng tránh điều đó, một trăm phần trăm




Dù chỉ là tân sinh viên nhưng Kakashi dễ dàng nhận thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn vào anh. Họ thắc mắc về một du học sinh đến từ nơi nào à, hay họ nghĩ anh quá chơi trội nhuộm cả màu tóc trắng nhưng thật chất là anh có bẩm sinh. Kakashi đảo mắt không quan tâm lắm


Buổi lễ vẫn đang tiến hành và thật may là Guy cùng Asuma và Kurenai rủ anh trốn đi tham quan trường, chỉ chờ đợi có thế anh liền rời khỏi nơi đông nghẹt người đó, đám đông vẫn là nơi anh không thề thích chút nào


Guy đang trò chuyện rất năng nổ, anh cũng thấy tuyệt vì điều đấy. Anh đã xem khá nhiều phim Mỹ liên quan đến trường học và nó gần giống như những thứ mà Kakashi nghĩ ra trong đầu. Cũng có vài tân sinh viên không chịu nổi buổi lễ hoặc họ là những bậc tiền bối không cần tham gia, anh tách mình rời khỏi nhóm của Guy để tìm thư viện trường




Trên hành lang, Kakashi bắt gặp một chàng trai cực kỳ quen mắt, mẹ nó đừng nói là cái thằng mà anh đã né ở quán đồ ăn nhanh nha



Kakashi vội cúi đầu tránh đi, không ngờ hắn ta học chung trường với mình, xui thôi rồi, khi rời đi Kakashi chẳng thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Jonas khi bắt gặp hình bóng quen thuộc là anh. Cuối cùng anh đã từ bỏ việc tìm kiếm thư viện và phải đi đến lớp học ngay lập tức nhờ tiếng chuông reo lên inh ỏi

Điều làm Kakashi cảm thấy không thoải mái nhất là anh học khác lớp với Guy nhưng bù lại anh được học chung với Asuma và Kurenai. Cậu ta thấy anh còn đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì ngoắc tay, Kakashi thấy thế đến ngồi bên cạnh Asuma


" Hatake có nghe họ nói gì không ? " Kurenai xoay lại nói nhỏ với anh



" Gọi tớ là Kakashi đi " Đương nhiên anh đã nghe được mấy lời cảnh báo của các tiền bối dành cho tân sinh viên " Đừng đụng đến họ, Akatsuki gì đó, chắc giống như Yakuza đường phố thôi "



Asuma chen vào " Không đâu Kakashi, tớ biết họ là một trong những băng nhóm tội phạm bậc nhất ở vùng này, ngôi trường là nơi để bọn chúng buôn bán ma túy và vũ khí "



Kakashi trừng mắt " Cái gì ? Oliver University? Không thể nào, mà tại sao cậu biết ? "



" Tớ từ nhỏ đã sống ở đây chứ không phải giống cậu là du học sinh mới đến " Kurenai gật đầu " Tớ cũng thế "





Kakashi lạnh sống lưng, thôi nào hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên. Anh dựa vào tâm trạng họ bây giờ biết họ đang không đùa giỡn, và những lời cảnh báo rời rạc của những người khác giúp anh càng thêm hoang mang thập phần



" Nhưng tại sao ? "

Nhưng tại sao lại ở ngôi trường này ?





Asuma hiểu anh muốn hỏi cái gì từ tốn trả lời
" Trường nằm ngay trung tâm thành phố Houston mà còn là thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ, có rất nhiều người lạ đến để tham quan trường vì là nơi học tập nên cảnh sát có rất ít xung quanh, bọn chúng lấy tấm bình phong này để trao đổi và buôn bán hàng cấm, mà có khi cảnh sát nơi này cũng bị mua chuộc rồi ấy chứ " cậu ta vừa nói vừa vẫy tay chán nản, Kurenai cũng thở dài gật đầu đồng ý




Vậy nơi này có khác gì cứ điểm của bọn tội phạm đâu ?  Rùng mình vì suy nghĩ vụt qua, nhưng trường là một nơi nổi tiếng như thế tại sao lại nhắm mắt cho qua loại chuyện này, có thể bọn Akatsuki đã liên kết với hiệu trưởng trường. Oliver University đã được thành lập rất lâu, từng vướng vào một số vụ kiện tranh chấp mặt bằng nhỏ lẻ khiến vốn được rót vào trường ngày một ít, nó được ém nhẹm bởi thứ gì đó chỉ có những người tìm hiểu kỹ càng mới biết được và Kakashi không muốn ở một cái nơi mà anh chẳng biết thứ gì về nó. Chả lẽ vì vốn ngày một ít đi nên bọn chúng đã lợi dụng thời cơ này để đút tiền giúp chúng thuận lợi làm việc phi pháp ? Không, có khi bọn chúng đã mua quách cái trường này luôn rồi, vài giọt mồ hôi rơi xuống. Kakashi nhắm mắt lại không nghĩ nữa, anh chỉ đang bị overthinking thôi, mong là vậy


Giáo viên đi vào, Kakashi đột nhiên mở to mắt lặng người đi vài phần. Cái tên đó là Jonas, thằng khốn đó đã nói dối anh. Trong suốt buổi học, luôn có cặp mắt theo dõi khiến anh nóng ruột và cực kỳ khó chịu, rất may thời gian kết thúc lớp học vẫn trong ngưỡng chịu đựng của anh, không khỏi rùng mình vì sau này Kakashi vẫn phải chịu đựng đều đều

Asuma rủ anh xuống canteen trường, Guy từ đâu xuất hiện cậu ta lại kết thêm bạn mới, người đó tên là Iruka Umino. Cậu ấy hình như còn thân với Kakashi hơn là thân với Guy cho dù hai người ấy là bạn đầu tiên của nhau trong trường


Cả lũ kéo nhau xuống ngồi ăn cùng bàn, Kakashi lấy đồ ăn như bình thường trừ tráng miệng vì anh không thích ăn đồ ngọt


" Này các cậu định gia nhập câu lạc bộ gì ? "

Kakashi ngẩng lên, anh vẫn chưa nghĩ tới

Kurenai đáp lời " Câu lạc bộ ảo thuật cũng được đó "



" Tớ thích đọc sách nên chắc là ừm câu lạc bộ sách . . . vậy đi " Iruka chầm chậm nói, phết ít bơ lên bánh mì được đem theo sẵn

Hầu hết mọi người đều có câu lạc bộ dành riêng cho mình, Guy thấy anh im lặng liền nói cho Kakashi biết là trường cũng có câu lạc bộ bắn cung, mắt anh sáng rực lên, đồng ý với quyết định đó


Buổi học đầu tiên cũng kết thúc trong êm đẹp




















Những tin đồn ngày càng nhiều lên theo thời gian

Dù chỉ vừa mới nhập học mà đã có rất rất nhiều tin đồn lẩn quẩn, hầu như mọi người đều không tin nhưng Kakashi thì có, một nửa. Anh không chắc tất cả đều là thật, nhưng có đề phòng thì vẫn hơn


Họ nói rằng không nên đụng vào những kẻ mang trên người hình xăm đám mây đỏ, hay có vẻ hung tợn ăn chơi. Kakashi cũng đã thấy, bọn chúng không phải những kẻ trực tiếp trực thuộc, chúng hình như chỉ là đám tay sai nhỏ nhặt. Ngày thứ ba thứ tư, đã có những vụ được gọi là dằn mặt xảy ra, ở canteen, sân trường thậm chí là ngay cả trong lớp học. Kakashi hiểu những người bị chèn ép hầu hết đều đã từng hoặc đang chọc giận bọn chúng nhưng ngay cả giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ trước tất cả, điều đó cực kỳ tồi tệ đối với những người bị bạo lực. Kakashi cũng chỉ nghĩ thầm, anh thấy tốt nhất vẫn không nên dây dưa đến bọn chúng

Cuối cùng anh đã tìm được thư viện trường sau một tuần ròng rã, bên trong không có một ai, được thôi rất yên tĩnh thích hợp với anh. Kakashi tìm thấy nhiều cuốn sách về tâm lý học mà anh chưa có, anh thấy bản thân cũng phù hợp với câu lạc bộ đọc sách nhưng Kakashi vẫn thích bắn cung hơn. Dựa vào kệ sách anh ngồi xuống, cởi bớt một chiếc khẩu trang ra, anh từ tốn lật từng trang giấy

Có tiếng mở cửa

Kakashi vẫn tiếp tục đọc sách, con chữ trên hàng giấy lôi cuốn anh, cho đến khi những tiếng động va chạm ám muội cắt đứt bầu không khí đó. Cái quái gì ? Anh tưởng như mình nhìn nhầm


Anh nhìn qua khe hỡ giữa những cuốn sách, một cơn chất động trong đại não anh, họ làm tình ? Ngay chỗ này ?


Người ở dưới bị đè xuống mặt bàn nằm sấp, cậu ta thở dốc khó khăn kìm nén tiếng rên rỉ. Áo bị xộc lên tới trước ngực, qua một khe hở nữa Kakashi thấy lờ mờ người phía trên, Jonas William. Cuối cùng trong tình cảnh khó xử anh đã nhớ ra đầy đủ tên họ của gã, một vệt đỏ hình thù quen mắt ngay bắp tay khiến anh chú ý, là hình xăm đám mây đỏ, thật ư, ngay cả giáo viên cũng là thành viên trong Akatsuki sao. Kakashi bịt miệng thật chặt, cầu mong cho tên đó không phát hiện ra mình, mùi tình dục tanh tưởi ngày càng lan rộng. Kakashi ngửi ra rõ ràng Pheromone trong thời kỳ động dục, cậu ta, người ở dưới là một cá thể Omega nam



Kakashi muốn vọt lẹ nhưng lại sợ bị phát hiện, anh ngước mắt nhìn lên thấy cửa sổ to đùng đang rộng mở. Không chừng chừ, Kakashi đứng lên nhảy ra khỏi nơi chết tiệt đó



Vừa chạy anh vừa không quên hít thở không khí trong lành, gạt ra khỏi đầu mình hình ảnh ghê rợn mà mình vừa thấy, đến một nơi xa nhất định Kakashi mới dám dừng lại. Rồi anh lạnh người phát hiện ra một chiếc khẩu trang đã bị anh bỏ quên ở trong thư viện . . .


















Jonas dừng việc làm tình bước đi đến nơi phát ra tiếng động lớn, cậu chàng ở dưới đang bị nhồi đầy thì cảm giác trống trãi ập đến

"Cái gì William ? "

Gã nhặt lên chiếc khẩu trang xanh, ngửi mùi rồi cười khẩy, trong tiếng cười khinh khỉnh Jonas liếm lên chiếc khẩu trang tội nghiệp đến ướt đẫm

Tiếng đẩy cửa mạnh bạo vang lên

" Làm mà không nói với tao, đồ chó chết Jonas " Một người nữa bước vào, với mái tóc màu bạc ngả ánh tím được vuốt lên, đôi mắt tím đậm ranh ma cười cợt, một trong những thành viên kỳ cựu của Akatsuki có nhã hứng chơi đùa xuất hiện

Jonas không thèm quay đầu về tiếng động đó


" Xem nào mày có gì đây ? Một con chó đực động dục ? Kiếm đâu ra thế ? " Hàng loạt câu hỏi được tuôn ra nhưng không cần có câu trả lời



" Lại là mày, Hidan " Jonas cau mày " Chơi với nó đi, tao hết hứng rồi " gã vừa nói bước đến mặc lại quần áo bị vứt tứ tung



" Hôm nay Jonas William bỏ qua cho con mồi ? Lần đầu tao thấy đấy, tìm được con mới rồi à " Vừa nói Hidan vừa kéo xuống chiếc quần, tiện tay banh rộng hai chân của cậu Omega kia




Cá thể Omega có chút lo sợ nhưng vì tinh trùng thượng não nên ngoan ngoãn ôm lấy Hidan, áp mình dán chặt lấy con người đang chuẩn bị tiến vào



" Ưm . . . Ah " tiếng rên rỉ ngẹn ngào thoát ra



Một câu trả lời duy nhất được Jonas dành cho Hidan sau bao câu hỏi kia










" Ừ, một con mồi mới "





























______________________________

Chương này anh O vẫn chưa thật sự xuất hiện nên còn yên bình chán

Tui viết còn lẩn cẩn lắm mong các thí chủ bỏ qua mà góp ý, nhưng tui sẽ cố gắng tiến bộ hơn nhe mọi người (^•×•^)

Cảnh báo là từ chương này sẽ có những lời tục tĩu, tình dục, máu me, đen tối nên ai chưa đủ mười tám tuổi như tui thì ráng trịu nhe

Trịu nổi hong ?  (^∆^)

6547 từ










.












































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro