[𝗢𝗡𝗘𝗦𝗛𝗢𝗧] [𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡] 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗔𝗗𝗘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 SAUDADE (Tiếng Bồ Đào Nha): Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ có được.

___

"Anh gì ơi... Cái này của anh à?"

Na Jaemin cúi xuống trước băng ghế gỗ dài trong công viên của trường đại học, tay cầm chiếc khăn choàng màu nâu lắc lắc.

Lee Jeno ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop, thông qua chiếc mắt kính đắt tiền nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, nhưng không phải là lần đầu tiên cho việc bắt đầu một mối lương duyên hay một chuyện tình đẹp như trên phim. Chỉ đơn giản là lần gặp mặt đầu tiên, không hơn không kém.

"À cái khăn này của anh cơ. Em trai anh giữ không cẩn thận gì cả! Nè Lee Jeno, khi nào thì chú mới rời mắt khỏi cái màn hình chi chít số vậy hả?!"

Một chàng trai khác từ sau lưng cậu bước đến, cầm lấy chiếc khăn choàng trong tay cậu. Bàn tay họ dường như khẽ chạm nhau rồi thì phải.

Na Jaemin thoáng chút sững sờ vì hai người bọn họ... chẳng phải cùng là một người hay sao?! Giống nhau như hai giọt nước vậy... Từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến cách ăn mặc.

"Cảm ơn em. Em là sinh viên năm Hai sao? Anh có thể cảm ơn em bằng cách nào đây?" – Lee Jeyong nở một nụ cười, mái tóc màu nâu cà phê cùng chiếc măng tô màu vàng đất thật sự làm anh trông thật ấm áp. Na Jaemin chưa kịp định hình thì một bàn tay đã đưa tới trước mặt cậu, Jaemin e dè rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Ấm áp là cảm giác đầu tiên mà Na Jaemin có thể cảm nhận được khi chạm vào lòng bàn tay ấy, hào sảng nói một câu.

"Không có gì đâu, chúng ta... làm bạn là được rồi!"

Lee Jeno nhìn bọn họ, giây phút đó hắn không hề biết bản thân mình sau này sẽ cảm thấy hối hận như thế nào khi lúc đó không phải là người đầu tiên mở lời và cười với cậu. Chiếc khăn đó, đáng ra phải là của tôi. Để tôi có thể, là người sưởi ấm trái tim em và yêu em.

___

"Tôi biết dùng ngôn từ nào để diễn tả thứ cảm xúc này

Ánh mắt nhìn em ra sao mới tỏ tường hết con tim tôi đây?

Cùng em đi qua vào mùa mưa nắng, qua bao con phố náo nhiệt

Tình cảm và khao khát hiểu hơn về em nảy mầm trong tôi thế đấy

Dù em có ở bất cứ nơi đâu

Hãy luôn nhớ rằng có một người yêu em như sinh mệnh

Chẳng vội vã hay hấp tấp với em

Tôi sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em

Nguyện ở bên em mãi mãi

Sẽ có một ngày tôi tiến về phía em..." (1)

Phím đàn cuối cùng lướt xuống nhẹ nhàng như gió, phảng phất chút buồn thương. Kĩ năng của Na Jaemin được xếp vào loại trời phú, ngay từ khi thi tuyển đầu vào đã là Thủ khoa ngành Biểu diễn Piano chuyên nghiệp. Khả năng cảm nhạc của cậu rất tốt, Jaemin từ khi sinh ra đã được ban cho một bàn tay xinh đẹp, những đốt tay ấy dường như sinh ra là để chơi đàn chứ không thể chơi một loại nhạc cụ nào khác. Kỹ thuật Trill(2) sau một thời gian rèn dũa trong trường đại học thì đã tiến bộ nhiều rồi.

Giảng viên Kim vỗ tay vài cái, mỉm cười khen ngợi.

"Tốt lắm. Các âm Staccato(3) của em vẫn chưa rõ lắm nhưng như vậy là quá tuyệt vời rồi, hãy cố gắng lên nhé, cô vẫn luôn tin vào khả năng của em."

Cô đánh vài phím tận tình chỉ dẫn cho sinh viên. Ngước nhìn đồng hồ khẽ lệch một nhịp cùng tiếng chuông reng báo hiệu một ngày học nữa lại trôi qua.

Na Jaemin trái ngược với phong thái nghiêm túc và nhập tâm khi biểu diễn cùng những phím đàn thì ở ngoài cậu lại rất vui vẻ, nhanh nhẹn. Tiếng chuông vừa điểm cậu đã vội vã thu dọn đồ đạc rồi phóng nhanh ra ngoài.

"Thôi nào... Jeyong à bắt máy đi... bắt máy đi..."

Thời tiết bây giờ cũng đã vào đông rồi, bên ngoài tiết trời Seoul cũng đã nổi những cơn gió lạnh, chỉ chực chờ cơn tuyết đầu mùa nữa thôi là xác định một mùa đông nữa lại tới. Jaemin vừa chạy vừa lẩm bẩm, gió khẽ luồn qua làm hai gò má trắng trắng mềm của cậu đỏ ửng. Dáng người cậu nhỏ nhắn, cứ như một chú mèo nhỏ vậy, chạy trên hành lang cậu xoay người nhanh nhẹn tránh né các bạn học khác. Cậu đã hẹn Lee Jeyong cùng đi ăn tối rồi, nếu trễ hẹn thì sẽ không hay tí nào. Na Jaemin chính là kiểu người như vậy, một khi đã toàn tâm toàn ý cho ai thì sẽ không màng khó khăn mà chạy đến bên người ấy. Huống hồ gì Lee Jeyong lại là một anh bạn trai rất tốt, cậu tất nhiên không thể để anh đợi được.

"Anh ấy đâu rồi nhỉ? Sao lại không nghe máy của mình?" – Đôi môi hồng nhỏ nhắn chề ra, chú tâm vào dãy số kia không chú ý đường đi nữa.

Khoa Nhạc cụ của cậu nằm ở mạn phía Tây trường đại học, còn khoa Kiến trúc của anh lại nằm ở mạn phía Đông, nói cách khác để gặp được nhau bọn họ phải đi ngang qua cả ngôi trường rộng lớn. Nghe cứ như Ngưu Lang – Chức Nữ vậy nhỉ? Jaemin khẽ chặc lưỡi, rồi bật cười.

Nhưng đúng là tính cách tương đồng với vóc dáng, bộ dạng sinh viên hai mươi tuổi lại chẳng khác gì nam sinh cấp ba, hậu đậu không thua gì một đứa nhóc. Na Jaemin không chú ý, vấp cả chân vào nhau mà suýt ngã.

Dường như Jaemin không tiếp đất như cậu nghĩ mà thay vào đó một cánh tay hữu lực giữ lấy cậu kéo lại vào trong khuôn ngực mùi hương bạc hà thoang thoảng.

"Ơ... Anh ở đây hả?"

Cậu cứ nghĩ Jeyong sẽ chờ cậu ở sảnh lớn chứ không ngờ anh ấy lại đến đây rồi. Thế mà cũng chẳng thèm nghe điện thoại của cậu nữa. Jaemin lập tức bỏ qua suy nghĩ liền lập tức bám dính lấy anh, túm lấy cánh tay mà lắc lắc, hệt như chú mèo nhỏ đi xung quanh anh nói chuyện.

Anh nhìn cậu một chút, ánh mắt dò xét xem cậu có bị thương ở đâu không. Nhưng Na Jaemin còn chưa ngã, lấy đâu ra bị thương chứ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Phải chú ý nhìn đường chứ." – Thanh âm người đàn ông này thật trầm. Cậu vẫn hay đùa rằng nếu anh mà học ở khoa Thanh nhạc chắc chắn sẽ bị mắng cho thối đầu mất!

Như thói quen, cậu sẽ nắm tay anh mỗi khi gặp nhau, cậu đã nói chưa nhỉ, bàn tay của Lee Jeyong thật sự rất ấm. Nhưng hôm nay lạ thật, bàn tay anh có chút lạnh làm cậu thoáng giật mình.

"Anh ốm hả? Sao tay anh lạnh thế, đợi em một chút." – Nói rồi cậu nhanh nhẹn chạy đi đâu đó không rõ nữa.

Hắn nhìn bàn tay mình, chậm rãi buông thả. Sao hắn không cảm nhận được tay mình lạnh nhỉ? Nhìn đồng hồ một chút, đã quá giờ tan học cũng được một lúc lâu rồi mà hai người họ vẫn chưa ra khỏi trường nữa.

"Này... Sao chú còn đứng đây thế?" – Một người đàn ông có bộ dạng không khác gì anh đến vỗ vai hắn một cái, đến cả tông giọng mà hai người này cũng không hề sai biệt. Người đó nhìn đồng hồ rồi lại cau mày, chuyện là anh có hẹn dùng cơm với công ty thiết kế lúc sáu giờ, vậy mà giờ chỉ còn có nửa tiếng nữa. Một sinh viên năm cuối như họ thì một khi cơ hội đã tới thì không thể bỏ lỡ được.

"Phải làm sao đây, anh có hẹn với Jaemin tối nay... Haizz thật là nhức đầu quá!" – Jeyong mở điện thoại, sáu cuộc gọi nhỡ đều là từ cậu cả. Giờ anh mà hủy hẹn, chắc Jaemin sẽ buồn lắm.

"Anh... Không cần gọi đâu, một lát nữa em sẽ lựa lời rồi nói với cậu ấy."

Lee Jeyong nhìn Lee Jeno – cậu em trai sinh đôi của mình, bọn họ chỉ ra đời cách nhau một phút nhưng cũng chính một phút đó cũng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời và số phận của bọn họ. Giống như tính cách của cả hai, hoàn toàn khác biệt.

"Vậy có ổn không? Anh trễ rồi, gặp em ở nhà sau! Nói chuyện với Jaemin giúp anh, cậu ấy sẽ hiểu thôi! – Lee Jeyong suy nghĩ một chút rồi vội vàng rời đi.

Tiết trời Seoul về đêm càng lạnh, Lee Jeno lấy trong balo ra một chiếc khăn quàng màu be, mềm mại và ấm áp như người hắn yêu vậy.

"Này, đợi em có lâu không?" – Na Jaemin từ đâu xuất hiện, trên tay cậu là lon cà phê nóng. Hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, lan lỏa vào tận trong lòng thoáng chút làm Lee Jeno bừng tỉnh. Hắn nhìn cậu, hiển nhiên là Jaemin lại nhầm hắn với người anh quý hóa của hắn rồi. Lee Jeno không phải là người vội vàng, hắn định sẽ im lặng một chút rồi mới định mở lời.

"Nhìn này, em tìm được tiệm này ăn ngon lắm. Mình đi ăn tối rồi xem phim nhé!" – Cậu hào hứng giơ tới trước mặt anh hai tấm vé xem phim, rồi dáng người nhỏ bé kéo tay một thân hình ngấp nghé mét tám rời đi.

Cậu nhận ra có vẻ người yêu cậu chẳng phản ứng gì nhiều, khẽ bĩu môi – "Này đừng nói anh quên ngày kỉ niệm hai năm của tụi mình đấy nhé!"

Bộ dạng Na Jaemin chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông tức giận. Thì ra là ngày kỉ niệm của hai người bọn họ, vậy nhưng Lee Jeyong có vẻ không thể tới được rồi. Hắn nhìn cậu một chút, dường như nhận ra bản thân có chút khác lạ, bèn nở một nụ cười mà hắn nghĩ là trông mình thật sự ổn.

"Không, anh vẫn nhớ chứ. Chỉ là muốn xem em có nhớ không thôi."

Bọn họ giống hệt nhau, về mọi thứ. Từ bề ngoài cho tới giọng nói, cả sở thích cũng không hề khác biệt. Thế nhưng có hai thứ mà mãi mãi Lee Jeno không thể giống với người anh sinh đôi của mình. Đó chính là việc anh sinh ra sau một phút, chuyện còn lại, chính là không có được tình yêu của Na Jaemin.

Cậu vui vẻ vỗ vai anh vài cái, tính khí cứ như một chú mèo vậy, dễ vui dễ buồn như thế chắc chắn là không giận hắn rồi.

"Sao mà em có thể quên ngày quan trọng như vậy chứ, đi thôi, em đói quá!"

Na Jaemin chọn một cửa hàng món Trung nho nhỏ ở đầu dốc phố. Chủ quán là một đầu bếp người Trung cùng gia đình di cư sang Hàn sinh sống. Ở đây chưa lâu nên tiếng Hàn của anh có chút lơ lớ khẽ làm cậu bật cười.

"Đồ ăn ở đây rất là ngon đó!"

Bình thường hắn không phải tuýp người nói nhiều, nhưng nếu cứ duy trì sự im lặng thì Jaemin sẽ nhận ra hắn không phải là người cậu cần. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ thực sự phân biệt được giữa hắn và Lee Jeyong. Nhưng chỉ cần tiếp xúc thêm một chút, cậu chắc chắn sẽ nhận ra, nếu Jeyong là mặt trời, thì Jeno hắn chính là mặt trăng. Cũng vì điểm này, mà hắn đã chậm chân hơn trong con đường bày tỏ tình cảm với cậu. Lee Jeyong – người có tính khí hòa đồng thân thiện, đối đãi với ai cũng ấm áp – lại là người nhanh chân hơn bày tỏ tình cảm với Na Jaemin và thành công có được trái tim cậu.

Jeno cười nhẹ gật đầu – "Em sao lại biết quán này? Hay đến lắm sao?"

Cậu có vẻ hào hứng lắm – "Phải, em hay đến với bạn, anh ăn nhiều vào nhé, năm cuối chạy đồ án rồi chắc anh mệt lắm" – Cái miệng nhỏ vừa nói, tay vừa gắp vào bát anh hết món nọ tới món kia.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, lén lút nhìn anh.

"Em hay đi với bạn không làm anh giận chứ? Bỏ mặc anh như vậy..." – Cậu gặm gặm đầu đũa, bộ dạng chẳng khác gì mèo nhỏ sợ bị phạt.

Lee Jeno vốn không phải người dễ cười, lại chỉ vì bộ dạng này của cậu và bật cười một tiếng, hoàn toàn không phải cố mà tỏ ra vui vẻ mà hắn bỗng nhiên nghĩ, việc giả dối này, có thể đối với cậu là chuyện hết sức sai trái, nhưng đối với hắn, nó chẳng khác gì một sự cứu rỗi, một phước lành tưới vào trái tim cằn cỗi của hắn.

Hắn xoa xoa đầu cậu, vần vò mái tóc đen mềm rối loạn hết cả lên.

"Giận gì chứ. Em đi chơi với bạn bè thì bình thường thôi mà, chỉ cần em vui là được rồi."

Giống như chuyện gì kì lạ lắm, cậu cứ chớp chớp mắt nhìn hắn. Bình thường Jeyong chẳng bao giờ xoa đầu cậu như vậy cả. Dù rằng anh là người rất dịu dàng ấm áp, thế nhưng theo trí nhớ của cậu thì hình như anh chưa từng làm vậy. Nghĩ tới đó, Jaemin đột nhiên phát ngốc ra một chút, lắc lắc đầu rồi tự áp hai tay lên má mình. Kì lạ thật, Seoul về đêm rất lạnh mà, sao cậu lại thấy nóng như thế này?

Ăn uống no nê xong thì chắc chắn là phải đi xem phim rồi. Trời bắt đầu trở lạnh hơn, hai người bọn họ còn có thể thở cả ra khói nữa. Jaemin hà hơi vào đôi bàn tay nhỏ rồi xoa chúng vào nhau cho ấm lên.

Lee Jeno khẽ liếc nhìn cậu, tay nắm chặt chiếc khăn choàng cổ trong túi. Tính cách của anh lúc nào cũng cận thận, kĩ càng nhưng nếu lúc này nếu còn do dự, con mèo của anh sẽ bị lạnh.

"Trời lạnh lắm, em choàng vào đi."

Lee Jeno đem khăn len quấn hai vòng trên cổ cậu rồi cẩn thận buộc một nút. Vóc người Na Jaemin nhỏ nhắn nay lại choàng thêm chiếc khăn to sụ của người yêu lại càng làm cậu trông thật nhỏ bé, sinh ra cảm giác khiến cho người ta muốn ôm trong lòng như một chú mèo nhỏ mà vỗ về.

Jaemin đỏ mặt, cúi đầu nhìn chiếc khăn len to sụ màu ghi. Bình thường anh đâu có thích mấy màu lạnh như thế này đâu nhỉ? Chẳng kịp nghĩ nhiều, cậu đã bị sự ấm áp bao phủ, chun chun chiếc mũi thanh mảnh ra một chút khỏi khăn len.

Lee Jeno nắm lấy tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác dài. Bàn tay hắn vẫn lạnh như vậy nhưng trong lòng cả hai người bọn họ thì lại nóng và rộn ràng như đêm Giáng sinh rồi.

"Đi thôi, em nói muốn đi xem phim nữa mà!"

Trên màn hình rộng đang chiếu những tình tiết ủy mị sướt mướt nhưng ở dưới này Na Jaemin lại đang gà gật mất rồi. Hắn nhìn tình tiết trên bộ phim đang chiếu, không có nhiều sự chú ý cho lắm, dù sao thì thể loại tình cảm cũng không phải là thứ anh thích. Rời mắt sang cục bông nhỏ kế bên, bàn tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay thô ráp của anh như sợ anh sẽ chạy mất thế nhưng hai mắt đã nhắm nghiền lại rồi. Hàng mi dài khẽ động, đầu cũng sắp sửa đổ gục về phía trước. Jeno vội vàng đỡ lấy đầu cậu tựa vào vai mình, im lặng nhìn một chút rồi lại hướng mắt về bộ phim nhạt nhẽo vẫn đang chiếu trên màn hình.

Thì ra đây là cảm giác của những người yêu nhau sao? Hắn ta đã làm gì vậy chứ? Chỉ vì một chút do dự và nhượng bộ mà để lỡ mất tình yêu của mình?

"Jaemin à..."

Nghe tiếng người yêu gọi mình, cậu vẫn còn ngái ngủ nhưng như một loại phản xạ, Jaemin lại rúc vào hắn thêm một chút, lơ mơ ừm một tiếng như mèo kêu vậy.

"Anh yêu em!" – Nói rồi hắn cúi đầu đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như cách hắn nâng niu tình cảm này vậy.

Dường như cảm nhận được âm thanh trầm thấp và xúc cảm ở môi, khóe miệng cậu khẽ mỉm cười một chút.

___

Lee Jeyong thành công có được cơ hội làm việc ở công ty thiết kế có tiếng ở Seoul khi mà anh còn chưa tốt nghiệp. Hai anh em bọn họ, vốn dĩ có cùng năng khiếu hội họa, thế nhưng khác với Lee Jeyong lựa chọn công việc theo sở thích, Lee Jeno lại theo ý cha mẹ mà học kinh tế để tiếp quản công ty của gia đình.

"Khi nào anh về?"

Jeyong nhìn vào lịch, lắc đầu ngao ngán, ậm ừ một lúc.

"Nếu theo đúng kế hoạch thì sẽ là thứ bảy, có gì thay đổi anh sẽ báo lại cho em, đừng lo lắng quá."

Vừa vào công ty chưa lâu nhưng nhờ vào tài năng vốn có, Jeyong được cử tham dự một cuộc thi thiết kế lớn và lọt vào vòng chung kết, khả năng cao chính là giải cao nhất. Cả tháng nay anh đều ở Busan chuẩn bị cho cuộc thi, để lại Na Jaemin ở Seoul một mình.

Jaemin nhỏ giọng vâng một tiếng. Thứ bảy là ngày cậu thi kết thúc môn, nhưng chắc là cố gắng đi nhanh một chút thì vẫn sẽ kịp đón anh ở sân bay. Được rồi, nghĩ đến lúc được gặp lại người yêu liền khiến Jaemin vui vẻ. Khả năng của cậu thừa sức hoàn thành buổi thi sớm mà. Na Jaemin là ai chứ, chính là sinh viên có thành tích cao nhất khoa Nhạc cụ.

"Tôi sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em

Nguyện ở bên em mãi mãi

Sẽ có một ngày tôi tiến về phía em..."(1)

Cậu kết thúc bài nhạc bằng một nốt trầm tha thiết kết hợp cùng kĩ thuật Trill điêu luyện. Lần này, Jaemin đã làm tốt hơn những lần trước rất nhiều rồi, phải gọi là gần như hoàn hảo mới đúng.

Còn chưa kịp nghe xong lời giảng viên nhận xét, cậu đã vội thu dọn đồ đạc cúi người chào rồi vội vã rời đi. Cũng bởi vì Lee Jeyong đã dành được giải nhất, vậy nên cậu mới háo hức muốn là người đầu tiên đón anh để nói lời chúc mừng.

Jaemin nhấn ga, đánh tay lái rồi cứ không ngừng tự lẩm bẩm đã trễ giờ rồi. Cậu cứ vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ mà sốt ruột, ngón tay không ngừng bấu chặt vào vô lăng.

"Chết tiệt, giờ này có khi anh ấy đã xuống sân bay rồi cũng nên..." – Càng nghĩ càng rối, Na Jaemin quyết định với tay tìm điện thoại ở trong túi, vừa cố gắng tập trung nhìn đường.

Cạch.

Điện thoại trượt khỏi tay, hai mắt cậu bỗng dưng tối sầm, đầu đau như búa bổ. Trong phút chốc cậu đã hoảng sợ tột độ mà chệch tay lái. Tiếng còi xe bấm loạn lên cùng tiếng phanh xe siết xuống mặt đường, kéo theo đó là âm thanh mọi thứ vỡ nát.

Na Jaemin mơ hồ mở mắt, chỉ cảm thấy tầm mắt lấp ló những tia sáng mỏng manh thoắt ẩn thoắt hiện rồi trắng xóa. Có thứ gì đó đè nén lên đôi tai khiến cậu chẳng nghe được gì ngoài những tiếng ong ong trong đầu. Cổ họng Jaemin đau rát, cậu cố gắng bật ra tiếng ho thật mạnh, cảm giác như máu đang tràn cả vào trong buồng phổi. Chỉ một cái chớp mắt, cậu liền ngửi ra mùi cồn sát khuẩn nồng nặc tràn vào trong lồng ngực, thì ra đây là bệnh viện sao.

Nặng nề đưa mắt nhìn xung quanh, chai nước muối biển nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Cậu cố gắng thử nâng đỡ người mình dậy nhưng không thể, cả người giống như đang bị thứ gì đó đè nặng vậy.

Bỗng một bàn tay giữ cậu nằm yên, chỉnh kim truyền chảy chậm hơn một chút.

Cậu không có cảm giác của việc mình vừa trải qua chuyện đáng sợ gì, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh liền cố gắng mà nở một nụ cười.

"..."

Cậu đột nhiên khựng lại nhìn anh, vẻ mặt nhỏ nhắn vốn trắng nay lại càng thêm tái nhợt. Bàn tay gầy yếu cố gắng sờ lên đôi tai đang băng trắng của mình. Jaemin nhìn anh, hoang mang không biết bấu víu vào đâu.

"Nghỉ đi đã, em đã vất vả nhiều rồi." – Anh với tay viết vào cuốn sổ mà bác sĩ đã để sẵn gần đó rồi đưa cho cậu.

Bác sĩ nói tai nạn không có gì nguy hiểm, thế nhưng họ lại phát hiện ra Jaemin bị chứng Sudden Hearing Loss(4) mà không thể giải thích được. Một vài triệu chứng thường gặp sẽ là cảm giác đầy tai, chóng mặt và suy giảm một phần thị lực. Sẽ chẳng biết khi nào cậu có thể nghe lại được như bình thường, mọi thứ với Na Jaemin bây giờ không có gì là chắc chắn cả, cộng thêm di chứng từ tai nạn, khả năng nghe lại của cậu lại càng khó.

Na Jaemin càng sợ hãi càng dùng sức đập vào tai với hy vọng cậu có thể nghe được một thanh âm nào đó, nhỏ thôi cũng được. Thế nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự trống rỗng và âm thanh ong ong trong não bộ.

Cậu túm chặt lấy tay người yêu như chiếc phao cứu sinh của mình, run rẩy mà gắng gượng ôm lấy anh. Cậu nức nở như một đứa trẻ đang phải hứng chịu điều kinh khủng nhất trên cuộc đời – "Em phải làm sao... làm sao đây anh Jeyong... em sẽ chẳng thể nghe thấy một âm thanh nào nữa..."

Anh chỉ có thể ôm cậu mà nhẹ nhàng xoa dịu. Bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ lưng cậu.

"Jaemin!" – Cánh cửa phòng bệnh bật mở một cách thô bạo chứng tỏ đang thật sự lo lắng. Nhưng vấn đề là, người vừa xuất hiện, dĩ nhiên có vẻ ngoài giống hệt với người đang ở cạnh cậu.

"Em không sao chứ? Anh xin lỗi anh đã không về kịp."

Cậu ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt mà nhìn người kia. Vậy người này là Lee Jeno sao? Jaemin có chút gượng gạo buông hắn ra. Lee Jeno vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, cử chỉ tự nhiên mà rời khỏi, trả lại vị trí cho chủ của nó.

Cánh cửa chậm rãi đóng lại, Lee Jeno nhìn bàn tay mình một chút rồi nắm lại, đút vào túi áo khoác dày.

Chuyến bay bị trì hoãn nên Lee Jeyong về muộn hơn dự kiến, vừa xuống sân bay đã tức tốc chạy đến bệnh viện vì nghe tin Jaemin gặp tai nạn.

"Em ổn chứ? Có đau chỗ nào không?"

Cậu nhìn khuôn miệng người yêu mấp mé, vẻ mặt anh tràn ngập lo lắng. Sự bất lực và tủi thân của Jaemin lại bùng lên mạnh mẽ mà bật khóc. Jeyong có chút sợ hãi, vội ôm lấy cậu mà ngăn không cho cậu tự làm đau chính mình.

Rõ ràng là anh không hề biết chuyện cậu không thể nghe trước khi bước vào căn phòng này. So với Lee Jeno, có lẽ anh không được bình tĩnh như vậy, bối rối mà xoa dịu cậu.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Na Jaemin ngồi ngốc ở băng ghế bệnh viện, ánh nắng của mùa đông nhẹ nhàng xuyên qua làn tóc cậu, gió khẽ làm nó rối bời. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang ngồi phơi nắng cả. Mùa đông đến rồi, cây bây giờ cũng đã rụng lá, trơ trụi hết cả. Có phải thứ gì khi buồn cũng sẽ trông ốm yếu và xác xơ như vậy không?

Một cuốn sách có bìa màu xanh da trời được đưa tới trước mặt cậu. Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh sáng có làm cậu hơi chói mắt.

Dáng người cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu, giơ tay làm một vài kí hiệu kì lạ gì đó mà cậu không hiểu – "Gì thế?" – Cậu khẽ hỏi anh.

"Sách dạy ngôn ngữ kí hiệu"

"Cái này sẽ giúp em giao tiếp với mọi người" – Anh ghi vào tay cậu rồi giở sách trang 23.

"Thời tiết hôm nay rất tuyệt vời."

Cậu bật cười nhìn dòng chữ trong sách, ra là những kí hiệu đó có nghĩa như vậy. Jaemin vui vẻ giở từng trang, bắt đầu thử với vài kí hiệu đơn giản.

Na Jaemin ngồi trong khuôn viên bệnh viện, cũng đã một thời gian rồi mà cậu vẫn chưa được xuất viện. Thoáng thấy bóng dáng anh vừa tới, cậu liền vội vàng đưa tay ra kí hiệu. Jaemin đã học chúng một thời gian rồi, giờ đây cậu có thể sử dụng đơn giản.

"Anh đây rồi, em nhớ anh"

Đó là điều cậu vừa truyền tải.

Nhưng Lee Jeyong nhìn cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, vội lấy một cuốn sổ nhỏ rồi viết vào đó – "Sao thế? Em khó chịu ở đâu sao?"

Cậu ngây ngốc nhìn anh, anh không hiểu sao?

Jeyong ngó vào quyển sách để trên đùi cậu, ra vẻ hào hứng, thử giở vài trang cùng xem với cậu – "Sách gì đây? Ngôn ngữ kí hiệu sao? Anh sẽ học rồi nói chuyện với em nhé!"

Na Jaemin nhìn anh chằm chằm. Hai người này... lúc nào cũng làm cậu bối rối. Vậy ra người cùng cậu nói chuyện thời gian qua là Lee Jeno chứ không phải là Lee Jeyong. Đột nhiên cậu lại thở dài một tiếng. Mọi thứ cứ trở nên kì lạ như vậy. Đúng rồi, Lee Jeno thì sẽ không ấm áp dịu dàng như vậy. Giờ cậu mới nhớ ra, hình như Jeno không hay đối xử một cách gần gũi với cậu kể từ lần ba người bọn họ gặp nhau năm đó. Hoặc có thể là do tính cách hai người này khác nhau chăng?

Lee Jeyong nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi nở nụ cười. Phải rồi, vẫn là Jeyong luôn dịu dàng với cậu.

___

Na Jaemin tay có chút run rẩy đặt đơn xin thôi học lên bàn thầy hiệu trưởng, chắc có lẽ mọi người ai cũng đều nghe chuyện và tiếc cho tài năng của cậu nên ông chỉ thở nhẹ rồi gật đầu.

"Trò có muốn đổi sang ngành học khác tại trường không? Có lẽ tôi có thể giúp một chút nếu trò muốn." – Ông ghi ra giấy rồi đưa cho cậu.

Cậu im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Cảm ơn thầy, em sẽ suy nghĩ."

Tâm trạng cậu bây giờ thật sự rất tệ. Người có thành tích đứng đầu ngành Biểu diễn Piano chuyên nghiệp lại không thể nghe được nữa. Mọi thứ chẳng khác nào một dấu chấm hết cho cậu cả.

Jaemin ngồi ở đại sảnh cả buổi chiều, có lẽ Jeyong sau khi tan học anh sẽ qua đây nên cậu muốn ngồi chờ một chút. Thế nhưng điều mà cậu không hề biết, chính là anh không tới trường hôm nay mà đang ở công ty rồi.

Một lon nước quả mát lạnh áp lên má cậu.

"Ôi... Anh tan học rồi hả?"

"Hôm nay anh được nghỉ sớm" – Anh giơ tay ra ký hiệu.

Giờ thì bọn họ đều có thể sử dụng ngôn ngữ này thành thạo rồi.

Jaemin cầm lấy lon nước quả, nhưng dường như cậu nghĩ ra gì đó, nắm tay hắn kéo đi. Dù cười nhưng tâm trạng của cậu không hề tốt chút nào cả. Jaemin kéo Lee Jeno vào một quán rượu ven đường, bắt đầu gọi ra vài chai soju.

Nhưng có lẽ là tử lượng của cậu thực sự rất kém, chỉ mới uống có vài chén đã bắt đầu gà gật rồi.

Hắn lắc đầu đưa tay giữ cậu lại, cầm lấy ly rượu của cậu uống cạn.

Na Jaemin bật cười một tiếng mà nhìn người mình yêu. Rồi dường như mọi thứ trong đáy mắt đều vỡ vụn, run rẩy áp mặt vào tay anh đè lại tiếng nức nở. Giờ thì thậm chí mở lời nói những câu gào khóc cũng không thể. Bởi vì cậu chẳng nghe thấy gì cả.

Với người không thể nghe, dù đối phương có nói lời nào cũng đều là thừa thãi. Anh chỉ vuốt nhẹ lưng cậu, ngón tay thô dài cào nhẹ mái tóc có chút bết dính vì mồ hôi. Từng cái vỗ nhẹ như đang vỗ về chú mèo nhỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thành công làm hắn chú ý, nhìn dòng tên danh bạ, hắn suy nghĩ một hồi rồi bắt máy.

"Jaemin à, em đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia là một thanh âm vô cùng quen thuộc, tương đồng hoàn toàn với người cầm máy. Mặt hắn đanh lại, cố gắng hạ tông giọng thấp hơn một chút để đầu dây bên kia không nhận ra.

"Người quen sao? Cậu ấy say rồi, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh."

Anh chậm rãi dập máy, thả nó trở lại túi áo cậu.

"Cuối cùng thì em vẫn thuộc về anh ta nhỉ."

Đây không phải một câu hỏi tu từ. Nó giống một câu trần thuật hơn thì phải. Lee Jeno không nói dối cậu, hắn chỉ đơn giản là chưa nói, vì cậu cũng chẳng thể nghe bất kì sự thật gì nữa. Cứ như vậy, để mặc Na Jaemin hiểu lầm không biết bao nhiêu lần. Giữa hai người giống hệt nhau về mọi thứ, Na Jaemin không phải vẫn chọn thích người anh sinh đôi của hắn đó sao?

Nếu có thể, tôi muốn thật nhanh chóng... bày tỏ cho em biết đoạn tình cảm này.

___

Jaemin ngồi ở bàn làm việc trong công ty, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Seoul đã vào xuân rồi, thời tiết đã dần ấm dần lên làm cậu cảm thấy thật thoải mái. Lee Jeno đi lại gần, gõ gõ xuống bàn làm việc của cậu, Jaemin giật mình, vội vàng quay lại nhìn hắn.

"Jaemin, cậu làm báo cáo kết quả kinh doanh tháng này cho tôi. Hết ngày hôm nay phải xong" – Hắn làm vài ngôn ngữ kí hiệu rồi đặt xuống bàn cậu một tập tài liệu, vẻ mặt cũng không có nhiều biểu cảm lắm.

Cậu vội cúi đầu nhận lấy, Na Jaemin lúc nào nhìn thấy Lee Jeno cũng như vậy, lén lút và sợ sệt hệt như ánh mắt của hắn có thể ăn thịt cậu bất cứ lúc nào. Chuyện một Phó giám đốc phải xuống tận nơi giao việc cho nhân viên phòng kinh doanh đúng là chuyện lạ, nhưng bởi trong công ty không ai hiểu được ngôn ngữ ký hiệu ngoài Giám đốc và Phó giám đốc nên đích thân Lee Jeno thường sẽ giao việc cho cậu. Jaemin cầm tập tài liệu, lóng ngóng giở ra rồi bắt đầu làm việc.

Từ lúc ba người bọn họ quen biết nhau ở trường Đại học cho đến giờ, cậu cứ cảm thấy giữa mình và Lee Jeno giống như có chút gì đó không hợp nhau. Hay là Jeno không thích cậu nhỉ? Rõ ràng đã có những lúc cậu phát hiện ra thực tình hắn cũng không lạnh lùng lắm, vậy nhưng chỉ là những lần rất nhỏ, rất nhỏ trong số ngần ấy năm có lẻ bọn họ quen biết nhau.

Jaemin vươn vai một cái cũng đã hết giờ làm việc. Đấm vài cái lên lưng cho đỡ mỏi, thu dọn bàn làm việc rồi gật đầu chào đồng nghiệp xung quanh rồi mang báo cáo lên thẳng phòng đưa cho Lee Jeno, sau đó sẽ qua chỗ người yêu.

Bộ dạng Jaemin vẫn chính là lén lút như vậy mỗi khi đến gần Lee Jeno. Cậu gõ gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, mạnh dạn vặn tay nắm cửa rồi tiến vào. Hình như vị Sếp của cậu không có ở đây thì phải, cậu ngó quanh căn phòng Phó giám đốc sang trọng, tóc mái lòa xòa lắc lắc theo đầu cậu. Jaemin rón rén đi vào, mà cũng chẳng hiểu sao cậu lại phải như vậy nữa.

"Làm xong rồi?"

Bàn tay to lớn từ đằng sau vỗ lên vai khiến cậu giật mình. Hắn chậm rãi tiến lại gần, cúi người kề sát vào tai cậu thì thầm gì đó nhưng hắn biết chắc cậu sẽ chẳng nghe thấy đâu. Na Jaemin hoảng hốt đánh rơi cả tập tài liệu, cậu vội vàng ngồi sụp xuống thu gọn lại. Hắn cũng ngồi xuống đối diện cậu, động tác chậm rãi giúp cậu thu dọn. Đầu ngón tay lạnh của hắn khẽ chạm vào cậu làm Jaemin ái ngại rụt tay lại, nhanh nhanh chóng chóng đưa tài liệu cho Lee Jeno.

"Tôi...tan làm rồi... Tôi qua chỗ anh Jeyong đây."

Hắn nghe thấy cái tên kia, đầu mày lập tức nheo lại, nét mặt có phần không thoải mái. Lee Jeno nắm lấy tay cậu kéo lại, giơ tay làm kí hiệu.

"Anh ấy vừa đi Nhật công tác rồi, không nói cho cậu biết hay sao?"

Jaemin khựng lại nhìn hắn. Lee Jeyong đi công tác lại không nói cho cậu sao? Từ bao giờ quan hệ giữa bọn họ lại xa cách như vậy. Cậu đã cố gắng rất nhiều mà. Chẳng qua chỉ là không nghe được nữa...Tình cảm của cậu bấy lâu không đổi, còn anh thì sao?

Jeno nhìn cậu cứ im lặng một hồi mà không có chút phản ứng nào. Hắn khẽ thở dài một tiếng, mà có lẽ Jaemin cũng không chú ý. Lee Jeno nắm cánh tay cậu kéo đi.

"Tôi đưa cậu về."

Bọn họ đi ngang qua lễ tân, nhân viên trong công ty phần lớn cũng không thể nào phân biệt được Giám đốc và Phó giám đốc, trừ khi hai người thể hiện thái độ. Ví dụ như vị Phó giám đốc thì sẽ chẳng bao giờ cười mà đáp lại bọn họ, hắn chi đơn giản là gật đầu rồi rời đi.

Cô nhân viên lễ tân nhác thấy bóng người khác đi ra, vội đứng lên chào lần nữa.

"Mọi người chưa tan làm sao, đã muộn lắm rồi đấy!" – Đây rồi, vị Giám đốc lúc nào cũng cười khi chào bọn họ. Nhưng hình như anh không hề đi công tác thì phải.

Hai người bọn họ ngồi trong xe, mỗi người nhìn về một hướng. Vốn dĩ cậu cũng hay nói chuyện cùng hắn nên không khí lại càng trở nên tịch mịch.

Kể từ khi gặp tai nạn vô cùng kinh khủng ấy, Jaemin bỗng sợ việc cầm lái. Chỉ vì quá gấp gáp tới đón Lee Jeyong mà bây giờ...bọn họ đang chậm rãi cách xa nhau một đoạn thật dài.

"Tháng rồi đi khám chưa?"

Lee Jeno nhân lúc dừng đèn đỏ làm một vài kí hiệu hỏi cậu. Khi mà cậu nghĩ Lee Jeno sẽ cứ như vậy im lặng đưa cậu về tới tận nhà thì hắn lại quan tâm cậu. Lee Jeno chẳng mấy khi cười, hoặc có thể là hắn không thích cười với cậu.

Jaemin hàng tháng phải tới bệnh viện kiểm tra. Mỗi lần tới bệnh viện, cậu lại nhớ đến mấy hình ảnh đáng sợ đó, vô thức run lên một chút rồi nhỏ giọng đáp.

"Chưa..."

"Sao không đi khám?" – Hắn cau mày, tiếp tục ra hiệu.

Jaemin cúi đầu rúc mình vào cổ áo khoác to sụ. Lại không muốn nói là cậu sợ, chỉ khi nào Jeyong ép cậu đi thì Jaemin mới chịu. Nhưng mà...dạo này anh bận quá, còn chẳng gặp được nhau huống gì đưa cậu đi khám.

Nhắc tới người anh sinh đôi với Lee Jeno, vốn dĩ đã tưởng rằng có thể có một chân thiết kế tại công ty nổi tiếng. Thế nhưng công việc khó khăn chẳng phải cứ làm những gì mình thích là được. Lee Jeyong cuối cùng lại quay trở về công ty làm công việc kinh doanh của gia đình.

Lee Jeno thấy cậu không trả lời thì không hỏi nữa. Bọn họ vốn không nói chuyện với nhau nhiều, ngay từ khi ba người mới quen nhau, Jaemin như một đóa hoa hướng dương vậy, lúc nào cũng chỉ hướng ánh mắt về phía người anh trai của hắn.

"Nhớ đi khám đi." – Hắn kết thúc chuỗi hội thoại gượng gạo của hai người rồi cũng chú tâm lái xe.

Jaemin đứng trên vỉa hè, cúi đầu lịch thiệp thay cho một lời chào.

Tới tận khi Lee Jeno lái xe đi khuất cậu mới thở phào. Đưa tay lên ngực mình đè lại. Đập chậm lại chút đi, mày đâu có bị bệnh tim chứ?!

___

Tiếng ù ù bên tai, cậu mở bừng mắt choàng tỉnh. Ánh đèn đường mờ ảo lấp lóe làm cậu có chút say xẩm. Jaemin chẳng định hình nổi hôm nay là ngày mấy nữa, cố gượng người dậy xuống giường. Cậu ư ư vài tiếng khản đặc, đầu óc mơ hồ tự nhắc bản thân phải dậy thôi.

Nhưng mà cậu chịu không nổi, lại nằm gục xuống giường. Một bàn tay to lớn chạm lên trán cậu.

"Em không đi khám phải không?" – Bóng người to lớn ra hiệu.

Jaemin cười ngốc, vươn tay nắm chặt lấy tay người kia, giọng thều thào.

"Em nhớ anh."

Đầu cậu rất đau, toàn thân cũng không khá hơn, chẳng còn chút sức lực nào cả. Bàn tay lành lạnh như chiếc phao cứu sinh cho cơ thể nóng hổi của cậu nắm chặt không chút buông lỏng. Cậu cũng không nhớ sau đó mình đã làm gì, đã đi đâu, chỉ nhớ là lồng ngực người kia rất ấm, anh ôm cậu cũng rất chặt.

Cậu rất muốn nói, rằng đừng vì cậu không thể nghe được nữa mà chán cậu. Anh từng nói cậu rất tài năng, nhất định sẽ trở thành một nhạc công nổi tiếng.

Jaemin năm đó còn là sinh viên khoa Nhạc cụ, Lee Jeyong thích nghe cậu chơi đàn, nhất là những bản tình ca, giờ thì sao?

Lần thứ hai tỉnh dậy trời đã tối. Cậu vươn tay tìm điện thoại, hóa ra đã qua hẳn ngày hôm sau rồi. Nhìn quanh, thuốc cùng đồ ăn ở trên tủ đầu giường. Jeyong lại đi rồi sao? Cậu thở nhẹ một tiếng, nằm lại giường rồi trùm chăn lên.

Bọn họ, rốt cuộc tiếp tục hay dừng lại đây?

___

Na Jaemin chậm rãi thở ra một hơi. Ban nãy vào phòng họp có gặp cả hai anh em họ, nhưng Lee Jeyong dường như không mảy may để ý cậu, chỉ cảm ơn một tiếng khách sáo khi cậu đưa tài liệu cho anh.

Jaemin đứng trong nhà vệ sinh phát ngốc một lúc, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Bỗng giật mình vì nhìn trong gương, quay lại còn chưa kịp ra hiệu gì thì anh đã ôm lấy cậu kéo lại gần, đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng cậu hôn mút. Tình cảnh này là gì đây? Na Jaemin không tự kiểm soát được rồi. Cậu cũng quên tiệt luôn chuyện đây là nhà vệ sinh trong công ty.

"Chọn tôi đi. Đằng nào cái vỏ ngoài cũng giống hệt nhau thôi."

Trái tim cậu bỗng như bị bóp nghẹt lại, bàn tay cậu run rẩy bám vào bồn rửa tay, cố gắng lùi lại phía sau.

Người này... là Lee Jeno.

Vì cả hai luôn xuất hiện trước mặt cậu cùng lúc, hoặc tự người đó sẽ nói họ là ai. Nhưng tim cậu vừa đập điên cuồng vì người này, vì Lee Jeno. Cái vỏ ngoài... chẳng lẽ cậu chỉ yêu vẻ bề ngoài của Lee Jeyong hay sao? Đến mức gần gũi với em trai sinh đôi của anh cậu vẫn có thể chấp nhận.

"Mà em không công nhận sao, so với thằng anh trai tôi thì tôi hôn giỏi hơn anh ta thật đấy!"

Hắn bình tĩnh giơ ký hiệu với cậu. Trong khi Na Jaemin chưa định hình thì Lee Jeno lại ôm siết lấy cậu, đầu lưỡi vói vào bên trong. Hơi thở bạc hà dồn dập gấp gáp phả lên chóp mũi cậu. Chỉ bạc vương vấn nơi đầu lưỡi đang vươn ra quấn quýt không rời.

Cậu không từ chối hắn, cũng không bài trừ... Cứ như thế để cho hắn ta hôn cậu, như một vị Thánh đang lấy đức tin con chiên của mình. Cậu điên rồi sao?

Jaemin như bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra. Cậu không sợ anh, mà cậu sợ hãi chính bản thân mình. Lee Jeno túm chặt lấy cậu giữ lại.

"Em còn muốn trốn tôi đến bao giờ? Lee Jeyong có người khác rồi, vậy nên giờ tôi đến đưa em đi."

Cậu cứng người nhìn hắn. Lee Jeno từ trước tới nay, đối với cậu vẫn là một người bạn hết sức bình thường không hơn. Bọn họ không quá thân thiết, cũng không quá không thân thiết. Nhưng sao hắn lại đáng sợ đến mức này chứ?

"Anh nói dối!" Tôi sẽ không tin anh đâu!" – Cậu trừng mắt, nói lớn.

Lee Jeno một lần nữa ôm cậu siết chặt, ngậm lấy cánh môi mềm mại làm Jaemin hoảng sợ vùng vẫy, cắn môi hắn chảy máu.

"Anh ta sinh trước tôi một phút, nhưng gặp em muộn hơn tôi một phút. Tôi yêu em, còn em lại yêu anh ta. Giờ anh ta đối xử với em như vậy em vẫn tin hay sao?" – Hắn cười lạnh, đưa tay quệt đi vết máu.

"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." – Cậu run rẩy lùi lại một bước. Quả nhiên là Na Jaemin, tính cách cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người ta có thô bạo mà dồn cậu vào góc tường thì cậu vẫn mở lời xin lỗi chỉ vì làm hắn chảy máu.

Bọn họ không còn yêu nhau nữa, cậu biết chứ. Nhưng cậu đã sống đến hiện tại vì người đó. Nhận phải nghiệp chướng hủy hoại đời cậu cũng là vì người đó. Chịu nhiều thiệt thòi suốt gần tám năm qua cũng là vì người đó. Đổi lại chỉ là một sự âm thầm xa cách rồi sánh bước bên người khác thay cho lời chia tay hay sao? Đã bao lâu rồi, bọn họ còn chưa hề có được một cuộc gặp gỡ tử tế. Bởi vì cậu không thể nghe, mọi thứ cứ như vậy lặng lẽ rơi vào im lặng. Tựa như khoảng trống giữa trái tim bọn họ vậy, ngày một im ắng dần.

"Tôi về đây, tôi không cố ý làm anh đau."

Lee Jeno thầm chửi thề một tiếng. Hắn vốn không phải loại người dễ bực tức hay thể hiện thái độ. Có vẻ như việc bày tỏ này của hắn quá hấp tấp rồi. Tốt nhất vẫn nên chờ thêm một chút.

Dáng người cao lớn bước một bước dài, nắm cánh tay cậu kéo đi. Jaemin lại có chút sợ hãi mà thu tay lại.

"Tôi không làm gì em đâu. Không việc gì phải sợ như vậy." – Lee Jeno vốn dĩ luôn luôn như vậy, tính cách cương nghị lại có phần lạnh lùng làm người khác phải e dè, sợ sệt khi đối mặt. Cậu chỉ biết nuốt khan một tiếng mà đi theo hắn.

Na Jaemin ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ đã có chút mờ hơi nước vì trời mưa. Trời mưa lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy có chút buồn. Hoặc là vốn dĩ, cậu luôn thấy thế giới không tiếng động này của mình khiến mọi thứ trở nên sầu bi như vậy.

Đột nhiên chính mình lại bật cười thật nhẹ. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp nhau ở khuôn viên trường hôm đó, thật buồn cười là người cậu gặp trước lại là Lee Jeno. Khi đó hắn thế nào nhỉ? Mặc một chiếc áo khoác dài giống Jeyong nhưng lại có màu ghi đậm, trên sống mũi cao thẳng là chiếc kính viền kim loại đắt tiền. Màu áo và chiếc kính kim loại đó quả thật có chút lạnh và khác biệt giữa nền trời màu vàng đậm của mùa thu đang vội vàng thay lá.

"Tới rồi."

Lee Jeno không phải người nói nhiều, hắn vươn tay sang bật mở nút khóa của đai an toàn. Cảm giác như hơi thở cũng như có như không mà lướt qua gò má cậu thật nhẹ. Cậu không dám thở mạnh, có cảm giác mặt cũng nóng rồi, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Thế nhưng vừa mới nhìn thấy cửa nhà hàng cậu đã chợt khựng lại.

Chỗ này... không phải là chỗ cậu hay tới sao?

"Chào ông, tôi gọi món như mọi khi. Cậu ấy cũng thế." – Lee Jeno có vẻ khác bình thường một chút, anh nở nụ cười nhẹ, dùng tiếng Trung nói chuyện với chủ quán.

Có vẻ như ông ấy đều nhận ra hai người. Jaemin vốn dĩ rất thích chỗ này, thường xuyên tới cùng bạn bè. Nhưng ngẫm lại, mới chỉ tới đây duy nhất một lần cùng Jeyong. Từ sau lần kỉ niệm 2 năm đó, hai người chưa từng trở lại đây chỉ vì anh cứ bận chuyện này chuyện kia, cuối cùng là bỏ xó chuyện đi cùng nhau lần hai.

Lee Jeno thì trái ngược hoàn toàn với Na Jaemin đang suy nghĩ mông lung, hắn bình tĩnh nói chuyện với chủ quán người Trung, bắt gặp ánh mắt của cậu cũng không hề tránh, cứ như đó là điều từ lâu mà hắn đã quen thuộc.

"Sao? Em thấy kì lạ vì tôi cũng biết chỗ này hả?"

Cậu vội vàng lắc lắc đầu. Nhưng không thể che giấu được chuyện cậu đang cảm thấy tò mò. Tại sao trái tim lại có chút gấp gáp, giống như nó đang thôi thúc cậu hỏi một câu.

Đôi môi đỏ au còn chưa tan sau nụ hôn ban nãy của hai người bọn họ tựa như không thể điều khiển, mấp máy.

"Ai giới thiệu chỗ này cho anh vậy?"

"Người yêu. Tôi tới đây cùng người yêu."

Lee Jeno đưa tay ra ký hiệu nói chuyện với cậu. Người duy nhất ở công ty thường xuyên giao tiếp với cậu bằng cách này cũng chỉ có anh. Lee Jeyong không thường xuyên gặp cậu cho lắm, có vẻ do anh rất bận.

Người yêu?

Không hiểu sao trái tim cậu cũng nảy lên một nhịp, bối rối cầm lên cốc nước mát mà uống một hơi. Đột nhiên có hơi khó chịu chẳng thể diễn tả thành lời. Lee Jeno có người yêu rồi thì tại sao còn nói mấy lời như vậy với cậu chứ?

"Đồ ăn của hai người tới rồi đây." – Ông chủ quán đáng yêu người Trung đích thân bê ra hai đĩa đồ ăn đẹp mắt. Không hiểu sao trên đĩa cả hai lại được trang trí mấy bông hoa làm từ rau củ xinh đẹp lại còn có cả trái tim nữa.

"Bất ngờ lắm đúng không? Tôi có một khả năng chính là nhớ mặt khách hàng rất giỏi đấy. Xem nào, trước kia hai cậu từng tới đây ăn tối kỉ niệm hai năm rồi này!"

Cậu ngạc nhiên nhìn vị chủ quán người Trung sau ngần ấy năm cuối cùng cũng nói tiếng Hàn rành rọt như vậy rồi. Na Jaemin bật cười, gật gật đầu. Hai mắt nhỏ cong cong cũng vẽ lên mảnh trăng khuyết. Phải rồi, chính là hôm kỉ niệm hai năm yêu nhau.

"Cảm ơn, có thể lấy cho tôi một chai Hồng Lộ(5) không?"

Lee Jeno lịch sự dùng tiếng Trung nói chuyện. Vị chủ quán cười hào sảng, bật tách ngón tay một cái.

"Được thôi. Xem nào, có phải cả hai muốn ôn lại ngày kỉ niệm đúng không. Chai Hồng Lộ vẫn sẽ y nguyên mùi vị như lúc đó. Đợi tôi một chút nhé."

Jaemin có chút ngỡ ngàng nhìn vị chủ quán khuất dần sau quầy thu ngân. Chai Hồng Lộ như lúc đó? Lee Jeno có vẻ bình thản với cuộc nói chuyện vừa rồi, không hề ngạc nhiên, cũng không hề thanh minh. Hắn thậm chí còn vừa gọi đúng chai rượu mà cả hai đã uống vào lúc đó... Không hề sai biệt chút nào.

Vốn dĩ cả hai cũng không nói với nhau quá nhiều trước đó, vì thế bữa tối của bọn họ cũng chỉ trôi qua trong im lặng. Lee Jeno đặt đôi đũa xuống, chậm rãi đẩy điện thoại về phía cậu.

Màn hình sáng lên tấm ảnh người đàn ông giống hệt người đang ngồi trước mặt cậu, nhưng lại được một cô gái lạ mặt khoác tay đi vào một nhà hàng. Cái này... ý anh ta đây là Lee Jeyong sao?! Không... Na Jaemin sẽ không phải kẻ ngu ngốc đến mức vội vã tin lời người đàn ông này.

"Ngừng lại đi. Anh... Anh nói dối."

Rõ ràng là cậu biết nó có thể là sự thật. Chỉ là Jaemin đang cố gắng để không tin vào chuyện này. Đã một thời gian dài, anh không còn dịu dàng ấm áp như lúc trước. Điều đó làm cậu liên tưởng tới một con búp bê đã hỏng. Thứ người ta đã không còn trân trọng nữa, thế nhưng lại chẳng thể nào vứt bỏ, giống như một gánh nặng vậy. Bởi vì Jeyong không hề làm điều gì có lỗi với cậu, chỉ đơn giản là dần dần xa cách một chút rồi một chút. Chính vì vậy mà người có tính cách trọng tình nghĩa như cậu lại không cách nào nói lời chia tay. Cậu chỉ có thể im lặng mà chờ anh mở lời trước.

"Tùy em muốn tin hay không cũng được. Hoặc em có thể trực tiếp hỏi anh ấy."

Na Jaemin siết chặt nắm tay của mình tới phát đau. Cảm giác hai tai cũng bị tra tấn bởi những tiếng ong ong không lối thoát. Không thể như người khác, muốn khóc liền khóc, đau đớn liền kêu gào. Người không thể nghe như cậu, dù có kêu gào thế nào cũng chỉ nhận về sự im lặng.

___

"Cuối tháng trước anh nói bận là đi đâu vậy?"

Để có thể mở lời hỏi được câu này, cậu đã phải lấy toàn bộ sự can đảm của mình ra, suy nghĩ suốt một thời gian dài. Nếu khoảng cách đã xa tới mức không cách nào kéo lại gần, vậy thì cậu đành chấp nhận là người buông tay.

Có vẻ nhưng Lee Jeyong đã quen với việc cậu không bao giờ quản anh chuyện gì. Dù đã yêu nhau nhiều năm, thế nhưng tính tình của hai bên, cả anh và cậu đều hiểu rõ.

"Anh có việc riêng cần giải quyết. Em có chuyện gì sao?"

Jaemin thở ra một hơi dài rồi thả lên bàn chiếc điện thoại nơi mà màn hình sáng lên tấm ảnh mà Lee Jeno đã đưa cậu. Lee Jeyong khựng lại, tấm ảnh này... Là ai đã chụp? Cô gái kia, không phải là người mẫu đại diện cho công ty sao? Chỉ một cái khoác tay chớp nhoáng vài giây, ai lại có thể chụp đúng khoảnh khắc như vậy?

"Jaemin... cái này. Em nghe anh giải thích. Là đối tác thôi, cô ấy chỉ khoác tay anh một chút. Anh không nghĩ là mọi chuyện như..."

"Được rồi. Anh không cần giải thích nhiều đâu. Em không phải tới để chất vấn hay phán xét anh.'

Cậu không để anh nói thêm. Câu chuyện của bọn họ, vốn không phải xuất phát từ việc ai sẽ là người lừa dối, ai sẽ là người phản bội trước. Vấn đề là nằm ở cả hai người bọn họ.

"Em chỉ muốn hỏi, so với ngày đầu chúng ta gặp nhau, anh có còn yêu em không? Đã bao lâu rồi anh còn không ăn cùng em một bữa cơm? Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Anh thậm chí... còn không hề nhắn cho em một tin nhắn nào. Em.... Em giống như là người tàng hình trong chính mối quan hệ này vậy. Có phải em quá phiền phức, là gánh nặng trong cuộc sống của anh nên anh mới đối xử với em như thế không, Lee Jeyong?"

Nếu không phải vì anh quyết định quay trở lại công ty của gia đình làm việc, cậu cũng đã không chọn học tiếp ngành học Kinh tế để có thể đi làm như hiện giờ. Ước mơ của cậu đã chấm dứt từ sau vụ tai nạn đêm hôm đó. Mọi thứ cứ thể vụt mất như chỉ qua một đêm. Jaemin chọn việc này vì cậu mong mình còn biết rằng còn có một người để dựa vào. Không phải là dựa dẫm hay lệ thuộc, chỉ là cuộc sống im ắng này cô đơn quá, cậu chỉ cần có một người bên cạnh cậu để cậu biết mình còn tồn tại như vậy thôi.

"Em... thật sự kiệt sức rồi, em chẳng thể làm gì cho mối quan hệ này nữa..."

Giọng Na Jaemin có chút run rẩy, thều thào nói tiếp.

"Em... không muốn làm gánh nặng của anh."

"Jaemin à, chuyện..."

"Còn nữa." – Cậu đứng khựng lại, quay người nhìn anh – "Anh có nhớ kỉ niệm hai năm của chúng ta không?"

Lee Jeyong bối rối, tự lục lọi trong đầu mình về ngày kỉ niệm của bọn họ. Rõ ràng người này từng là một người đàn ông rất dịu dàng và ấm áp. Nhưng thời gian thật sự biết cách làm con người ta thay đổi. Giống như Na Jaemin vui vẻ hoạt náo lúc trước, giờ cũng trở nên trầm lặng như vậy.

Kỉ niệm một năm, ba năm, bốn năm, năm năm... Anh có thể có chút ghi nhớ, nhưng hai năm của bọn họ lại không hề lưu lại trong tâm trí Lee Jeyong.

"Anh thực sự không nhớ... hay là là không hề có mặt ở đó?"

Lee Jeyong khựng lại nhìn cậu. Anh hình như, chưa hề cùng cậu kỉ niệm hai năm yêu nhau. Giống như một góc khuất bị chôn sâu trong tận cùng của ký ức, không một chút gợi ý nào.

"Anh..."

"Tử đinh hương."(6)

Anh nhìn cậu có chút khó hiểu. Nó có nghĩa là gì vậy?

"Đó là tên nhà hàng trong tiếng Trung. Có lẽ anh không hề biết đến nơi đó đâu."

Lee Jeyong vẫn không thể hiểu nối rốt cuộc cậu đang nói gì nữa. Anh nhíu mày, thở dài một tiếng. Là gánh nặng... Anh không xem cậu là gánh nặng, cũng chưa từng nghĩ vậy. Có lẽ thế.

___

Đồng nghiệp bên cạnh kéo tấm rèm cửa lên làm cậu chói mắt. Anh ấy vươn vai vài cái, mỉm cười nói gì đó nhưng cậu đoán là tâm trạng anh ấy đang rất tốt. Chỉ có điều, không hiểu sao Jaemin lại mỏi mệt đến như vậy. Cậu thật sự mệt rồi, nằm gục lên cánh tay đặt trên bàn làm việc, ánh mắt cũng có chút nhập nhèm chẳng thể nhìn rõ xung quanh nữa.

"Ra là một cái khoác tay cũng có giá trị bằng cả hợp đồng cơ đấy." – Cô gái có vẻ ngoài giống hệt trong bức ảnh kia, mỉm cười mà cầm lấy bản hợp đồng đã được hai bên ký kết – "Tôi không nghĩ là anh lại tham vọng tới mức muốn làm gì đó để hạ bệ anh trai mình đấy. Vị trí phó giám đốc không đủ à?"

Lee Jeno chậm rãi đóng nắp cây bút máy của mình, gài lên túi áo. Anh bật cười, đứng dậy.

"Thứ nhất, tôi không muốn cái ghế giám đốc của anh ta. Thứ hai, tôi đúng là người có tham vọng. Nhưng tôi cần thứ khác."

Thứ khác? Một người đàn ông có tham vọng thứ gì? Không là danh vọng địa vị thì chỉ có thể là thứ còn lại.

Tình yêu.

"Vậy phó giám đốc vì sao phải hao tổn trí lực như vậy? Trực tiếp chụp cùng tôi một kiểu ảnh là được rồi. Không phải hai người giống hệt nhau sao?" – Người ta thường nói sự hiếu kì của phụ nữ là một điều gì đó nham hiểm, có vẻ điều này không sai.

Lee Jeno toan ra tới cửa, đứng lại im lặng một chút mới trả lời, vẻ mặt đăm chiêu.

"Một lời nói dối, cũng nên thật một chút."

Dù có là lừa dối, cũng nên làm nó một cách thật hoàn hảo.

___

Na Jaemin mở mắt ra nhìn quanh, không rõ là mình đã về nhà thế nào nữa. Chỉ có cảm giác cơ thể nặng nề đổ lên chiếc giường nhỏ của mình. Giờ mở mắt ra đã là trời tối rồi. Điện thoại cậu không ngừng sáng lên thông báo những cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Lee Jeno.

Cảm giác này thật khó chịu, đầu cậu đau quá, chẳng thể nghe thấy thư gì ngoài tiếng ong ong, cố gắng rúc người trong chiếc chăn dày. Không những cơ thể rệu rã, mà tinh thần cũng trở nên mỏi mệt.

Tiếng cửa kêu lạch cạch một cái.

Thanh âm bước chân chậm rãi và bình tĩnh. Anh vươn tay sờ trán cậu, người Jaemin có vẻ hơi nóng.

Tay hắn lúc nào cũng lạnh như vậy. Làm trái tim cậu cũng khẽ thổn thức. Na Jaemin mở mắt nhìn hắn, đột nhiên nắm chặt lấy áo hắn như sợ mất.

Là Lee Jeno...

Jaemin đã nói với Jeyong rằng cậu đổi chỗ để chìa khóa nhà là dưới chậu cây trước cửa. Nhưng kỳ thực, cậu chưa hề đổi nó đi. Chỉ có Lee Jeno – người không hề nhận được tin nhắn của cậu – vẫn có thể lấy được chiếc chìa khóa đặt trong ngăn thứ hai của tủ giày.

Hắn nhìn vào mắt cậu, có lẽ Na Jaemin đã biết một vài điều. Và có lẽ hắn đã chờ đủ lâu cho tất cả những việc này.

Rằng chính Lee Jeno đã âm thầm ở bên cạnh cậu nhiều năm qua, thay cho những khoảng trống mà Lee Jeyong dần dần tạo ra một cách vô tình, còn hắn thì cố ý. Khi cậu phải trong phòng phẫu thuật, hắn đã ngồi trực chờ nửa ngày trời, cho đến khi Lee Jeyong tới và nắm chặt tay cậu lo lắng. Khi cậu không còn có thể nghe và phải từ bỏ khoa Nhạc cụ, hắn đã cùng cậu uống rượu, cho đến khi Lee Jeyong xong công việc mới tới đón cậu về nhà. Khi cậu không còn có thể nghe, chính Lee Jeno cũng là người đầu tiên giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu...

Tôi đã chờ đợi em rất lâu, chờ em nhận ra được tình yêu của tôi. Tôi có vẻ là một người mạnh mẽ, nhưng trước tình yêu của tôi dành cho em, tôi lại thật yếu đuối. Không dám lên tiếng, không dám lại gần. Đột nhiên tôi lại trở thành một người câm. Và rồi chúng ta thật giống nhau.

"Vậy em hãy chọn tôi đi. Em có thể căm ghét tôi, cũng có thể không yêu tôi cũng không sao. Chỉ cần biết là tôi sẽ làm em hạnh phúc, hơn anh ta."

Cậu nhìn hắn, nhịp tim đập nhanh liên hồi không cách nào dừng lại được. Bờ vai khẽ run lên, cậu ngẩng lên nhìn hắn, ngón trỏ tay phải chỉ vào ngực mình. Ánh mắt có chút lấp lánh. Ngón cái chạm vào thái dương, đưa xuống chạm lấy ngón cái của tay trái đặt trước ngực. Cuối cùng, vươn tay chỉ vào anh.

"Em nhớ anh, rất nhiều."


"Tôi biết dùng ngôn từ nào để diễn tả thứ cảm xúc này

Ánh mắt nhìn em ra sao mới tỏ tường hết con tim tôi đây?

Cùng em đi qua vào mùa mưa nắng, qua bao con phố náo nhiệt

Tình cảm và khao khát hiểu hơn về em nảy mầm trong tôi thế đấy

Dù em có ở bất cứ nơi đâu

Hãy luôn nhớ rằng có một người yêu em như sinh mệnh

Chẳng vội vã hay hấp tấp với em

Tôi sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em

Nguyện ở bên em mãi mãi

Sẽ có một ngày tôi tiến về phía em..."

_____________________________________

(1) Đây là lời bài hát My love của Baekhyun mà mình nghe khi viết shot này cũng như làm pov.

(2) Kỹ thuật Trill (láy đều): Là kỹ thuật tạo màu sắc phong phú cho tiết tấu âm nhạc, thường dùng để diễn tả tính chất vui tươi trong tác phẩm nhưng đôi khi cùng với lối đánh tự do về nhịp độ thì nó cũng tạo nên cảm giác sâu lắng.

(3) Staccato (đàn nẩy ngón)

(4) Điếc đột ngột (tên tiếng Anh là Sudden Hearing Loss) là việc mất thính giác đột ngột và diễn ra nhanh mà không giải thích được.

(5) Hồng Lộ tửu: Vốn là đặc sản của hai đất Mân Ðài (Phúc Kiến và Ðài Loan), hương rất thơm, vị lại ngon. Rượu này dùng gạo nếp trộn với gạo đang lên men, ủ kín, sau đó mới cất vào bình tàng trữ trong khoảng từ 3 đến 8 năm.

(6) Tử đinh hương màu tím có ý nghĩa xúc cảm đầu tiên của tình yêu. Loài hoa được xem là biểu tượng của cảm xúc thú vị, cái cảm xúc choáng ngợp của mối tình đầu ngây ngô, e lệ. Bên cạnh đó những đóa tử đinh hương trắng dịu ngọt và mùi hương sâu lắng lại mau úa tàn như lứa tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên của mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro