8. Austria-Hungary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

credit : chloevirarlist (on Instagram)

Đơn của bạn khanhlinh12102010

Tôi cũng thích Áo-Hung=)

Lưu ý : Tính cách của các CHs trong truyện được xây dựng bởi tôi. Truyện không cố tình xúc phạm hay bôi nhọ hay tẩy trắng cho các CHs nào hết, đây chỉ là sản phẩm mang tính chất giải trí và để cho vui.

▪ Y/n = Your name : Tên của bạn

▪ F/n = Father name : Tên bố

▪ R/n = Random name : Tên gì cũng được

Ok bắt đầu vô truyện nào:9

À, tôi sẽ cho Y/n ở đây là nam vì tôi thích thế:)..

Loyal AU! (mãi mới có AU khác :>)

_______________________________________

Bạn - Y/n - là con của một nhà quý tộc giàu có ở vương quốc Áo-Hung này. Ngay từ hồi còn nhỏ, bạn đã được học những lễ nghi, phép tắc của quý tộc. Không những thế, bạn đã phải học dùng kiếm và học võ và học thêm rất nhiều thứ trên trời dưới bể khác.

Mỗi lần bị giáo viên chê trách, mắng mỏ, bạn sẽ bị đánh một roi vào cổ tay, vì thế bạn luôn phải cố gắng làm cho giáo viên hài lòng.

Bây giờ, bạn đang 18 tuổi, và hôm nay bạn lại bị giáo viên chỉ trích do không trả lời được câu hỏi mà giáo viên đã cho.

Y/n : *Nhưng rõ rảng... Tên giáo viên đó chưa dạy mình mấy câu đấy bao giờ, mình chưa kịp suy nghĩ thì hắn đã hỏi câu khác rồi- Ah!*

Đang trong những nghĩ suy, tự nhiên bạn bị đánh một cái vào cổ tay, không phải nhẹ, cú đấy rất mạnh, khiến bạn đau rát, vết đỏ giờ đây đã bầm tím, sưng tấy hết cả lên.

Bạn đã bị như thế này từ hồi còn nhỏ, cho dù quen với nó rồi, nhưng cú này thực sự rất đau đi.

F/n : "Ta thất vọng về ngươi, Y/n, tại sao ngươi lại học hành sa sút hơn vậy hả? Hồi xưa ấy, thầy chưa đọc xong câu hỏi ta đã trả lời được rồi. Còn ngươi? Ha... Hôm nay là lễ tổ chức kỉ niệm ngươi tròn 18 tuổi, lo mà chuẩn bị chu đáo đi, đừng để ta mất mặt, đồ con hoang."

Đúng vậy, bạn chỉ là con nuôi của cái gia đình quyền quý này, đó cũng là lý do bạn không dám cãi lại ai ở cái nhà này, vì con nuôi của hoàng gia không hề được quý trọng tại đây.

.

.

.

Lễ chúc mừng ngày bạn tròn 18 tuổi diễn ra, rất nhiều gia đình quý tộc khác đến, có cả người đại diện cho đất nước Áo-Hung, đó là Austria-Hungary.

Bạn sau khi đã hoàn tất việc của mình, mặc những vũ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang nhảy múa trước bao ánh mắt trầm trồ, bạn không chút quan tâm, rời khỏi nơi đông đúc này và ra ban công ngắm nhìn trời sao.

Ngay lúc đó, đằng sau bạn cất lên một tiếng nói.. "Xin thứ lỗi..". Bạn quay lại, đó là A.H (Austria-Hungary).

Y/n : "Ngài Austria-Hungary? Xin được kính chào ngài." *cúi gập người xuống*

A.H : "Không cần phải chào đâu, gọi tôi là A.H là được rồi, mà công tử Y/n sao lại ở đây vậy? Cậu không thưởng thức những tiết mục đặc sắc kia ư?"

Y/n : "Haiz, thật thứ lỗi, nhưng cá nhân tôi lại thấy nó thật tầm thường..."

A.H nhìn bạn, rồi nhắm mắt cười, gật đầu, anh giơ tay trước mặt bạn...

A.H : "Liệu rằng tôi có thể... mời công tử đây cùng ngồi thưởng trà với tôi chứ?"

Y/n : "Rất sẵn lòng.."

Bạn và A.H ngồi vào một bộ bàn ghế đã có ở ban công trước đó. Ở trên này không có người hầu, bạn quyết định tự tay pha trà (trên này có ấm chén, có gói trà, đừng hỏi sao lại có...).

Sau khi pha xong, bạn rót trà cho A.H, nhưng đột nhiên cơn đau từ cổ tay của bạn tái phát, tay bạn run run, cố rót nốt rồi để ấm trà xuống. A.H thấy vậy liền cầm cổ tay, bạn kêu lên một tiếng vì đau.

A.H : "Tôi xin lỗi nếu làm cậu đau, nhưng cậu có thể tháo chiếc găng tay này xuống chứ?"

Y/n : "Hể... Thứ lỗi... tôi không thể thưa- Ah!"

Chưa nói xong, A.H đã tháo chiếc găng tay trắng của bạn ra. Đập vào mắt anh là cái cổ tay đã bầm tím và hơi phồng lên của bạn. Bạn nhắm chặt mắt lại.

Y/n : "Ngài thấy rồi đấy, ngài hài lòng rồi chứ? Bố tôi và giáo viên của tôi là người đã làm nên cái vết này vì tôi đây là một đứa thất bại, chẳng thể thành công, học hành thì dốt nát, chả thể làm chi... Thậm chí không dám chống trả, phận là con nhặt, có chỗ đứng chứ?"

A.H không nói gì, bỏ tay bạn ra, đi đến chỗ bạn ngồi và ôm bạn. Bạn bị ôm bất ngờ, không kịp phản kháng. A.H bỏ bạn ra rồi xoa đầu bạn.

A.H : "Cậu đã rất cố gắng... Cậu xứng đáng có một lời khen ngợi, tôi có một phần quà nhỏ, coi nó như là quà sinh nhật 18 tuổi của cậu ha?"

Anh giơ hai tay ra phía sau đầu, tháo chiếc bịt mắt của mình ra, để lộ hai con mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp. A.H lúc tháo băng bịt mắt trông vô cùng dịu hiền và có xen lẫn một chút quý phái vào đó. Bạn với ánh mắt bất ngờ, xong cũng híp mắt mỉm cười nhẹ.

Y/n : "Cảm ơn thành ý của ngài. Trông ngài thật là đẹp!"

Bạn nhắm mắt cười, làm cho con người đối diện bạn nhìn bạn say đắm không thoát ra được. Như bị thứ gì đó sai khiến, A.H dùng một tay nâng cằm bạn lên, bạn ngạc nhiên mở mắt, thế là bốn mắt nhìn nhau. A.H tiến gần mặt bạn, hôn lấy đôi môi của bạn, hôn tầm 3 phút, anh tha cho bạn, xem khuôn mặt của bạn. Giờ mặt bạn đỏ lừ. Bạn đứng phắt dậy, vội vàng đeo găng tay rồi chạy đi mất, trước khi thì bạn còn nói "Tôi xin phép!".

A.H nhìn bạn chạy đi rồi lại nhìn mặt trăng tròn kia, mỉm cười, xem ra hôm nay đi đúng là không uổng công rồi. A.H để ý bạn từ lúc bạn còn bé, nhưng bạn thì không. A.H và bạn chạm mặt nhau nhiều lần, nhưng mà bạn như bị sao ý mà không thấy. Anh yêu bạn từ lâu rồi, giờ được chạm môi bạn, anh nhảy cẫng lên trong tâm trí của mình.

A.H : *Mai phải xin bố cho tổ chức đám cưới với cậu thôi, mê cậu quá rồi...*

.

.

.

Bonus :

A.H : "Bác ơi cho cháu xin cậu Y/n." *đưa tiền*

F/n : "Ừ." *nhận tiền*

A.H : "Ye" *bế Y/n đi*

F/n : "ẤY KHOAN-!!"

Y/n + Austrian Empire : *???*

________________________________________

Oh for the god's sake-

Trời ơi tôi viết dài quá... Định viết kết S.E ấy, nhưng lười nên tôi bỏ cuộc :6

Huhu sắp hết tháng 5 rồi aaaaa

5/30/2023 - 1238 words

OnlyInWattpad
nkl1nh
wkl. victoria
wkl.v1ct0r14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro