One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    532 ngày kể từ khi thảm hoạ rung chấn ngày ấy xảy ra và dần lụi tàn mà kết thúc.Cái tiếng hét đau rát cả cổ họng của Armin vẫn còn văng vẳng bên tai tôi nhưng thế giới giờ đây đã hoà bình rồi...bức tường thành từng "giam cầm"chúng tôi bên trong như những chú chim bị gãy cánh khó mà vươn cánh bay lên bầu trời xanh cũng không còn...
  
     Dân số sụt giảm,những chỗ titan đi qua cũng chẳng còn lại gì.Một mảnh đất trơ chọi,khô cằn như nhắc nhở những người ở lại về thảm kịch kinh hoàng ấy.Đã có rất nhiều thứ biến mất và nhiều người phải hi sinh rồi

    Ánh dương của mặt trời chiếu rọi từng tất đất hoang tàn,mang ánh nắng ấm áp đến mặt đất này.Tôi nhìn xung quanh thầm nghĩ liệu đây có phải là tự do mà chúng tôi luôn tìm kiếm,thứ mà chúng tôi phải đổ máu,nước máu,mồ hôi...và cả tính mạng mà cố báu víu chạm được nó.
  
   Hôm nay Levi lại tới,anh mặc một bộ đồ đơn giản,Levi của tôi vẫn luôn vậy mà,trên tay anh còn cầm một bó hoa nhài,đó là loài hoa mà tôi vẫn yêu thích.Có phải anh ấy đang định lấy lòng tôi phải không nhỉ?

    Levi nhìn xung quanh một lúc lâu sau đó lại nhìn tôi.Vẫn là đôi mắt xám ấy,khuôn mặt anh ấy vẫn cọc cằn và nghiêm túc như thường nhưng hôm nay lại man mán một chút đượm buồn

     Tôi vươn tay chạm vào mái tóc đen của anh.Levi dạo này cũng dịu dàng hơn hẳn.Hồi đó nếu tôi chạm vào tóc anh,anh ấy liền nắm tay tôi mà ngăn lại nhưng hôm nay lại để mặc cho tôi thích làm gì thì làm.
   
    Tôi nhìn trại tị nạn gần đó mọi người đang xếp hàng để lấy thức ăn,cuộc sống sau khi bức tường bị phá hủy cũng chẳng mấy dễ dàng như chúng tôi từng mơ ước nhỉ?

    Dù thế giới bị tàn phá sau trận chiến nhưng từ mảnh đất khô khằn ấy vậy mà những mầm non nhỏ đã dần nảy mầm,chắc không bao lâu nữa thế giới cũng dần phát triển trở lại.
    
     Tôi nhớ lại ngày mà chúng tôi biết được sự thật,cái sự thật tàn khốc và nhẫn tâm ấy như con dao sắt nhọn tùy ý mà chém gọt trái tim chúng tôi thành những mảnh nhỏ mà không ngừng rỉ máu.Thế giới bên ngoài khác xa với tưởng tượng của chúng tôi quá,nó quá tàn khốc,ý nghĩ về việc có con người bên ngoài tường thành dường như cũng không còn là sự hạnh phúc mà là thất vọng...thất vọng vô cùng.....

    Thoát khỏi dòng suy tư ấy ,tôi nhìn lại Levi -người đàn ông duy nhất tôi yêu thương trong cuộc đời này,định ngắm anh lâu thêm một chút nữa.Nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy có vài giọt nước làm ướt mi đôi mắt xám ấy,mắt anh cũng có chút đỏ hoe nhưng anh ấy nhanh chóng lau đi.Lạ thật sao lại khóc chứ,bộ nói chuyện với tôi chán lắm sao....tôi nhìn bên cạnh bó hoa anh mang theo đã được để cẩn thận trước một tấm bia mộ....đúng nhỉ đây là năm thứ hai rồi.Mọi người đang đến thăm Eren chắc một chút nữa lại đến thăm tôi
                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro