14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe mẹ gọi thì nhanh chóng vào trong giúp gã thay quần áo và vệ sinh cá nhân. Trong lúc đấy mẹ của gã giúp em bày thức ăn sáng ra, xong xuôi thì em định dìu gã về giường nhưng gã muốn ra bàn ăn cùng mẹ và em. Tầm 20 phút sau thì mọi người đã có mặt tại bàn ăn.
‐ Con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của hai người.
‐ Con nói đi.
Gã nhìn mẹ và em một lượt rồi mới lên tiếng.
‐ Con định là tháng sau, khi lịch trình của Kiều giảm bớt thì con và em sẽ lên kế hoạch về thăm gia đình hai bên. Mẹ và em thấy sao?
‐ Mẹ định nói để con tranh thủ về gặp ba mẹ của em, dù hai nhà đã biết chuyện nhưng con cũng nên về xin phép bố em đàng hoàng. Kiều cũng là con cưng của gia đình, con muốn cho em gia đình và hạnh phúc thì cũng nên nói chuyện với người lớn cho phải phép. Lần trước con chỉ nói với mẹ em, lần này về đấy thì thể hiện một chút để gia đình bên thông gia yên tâm mà giao em cho con.
Em nghe mẹ gã nói xong trong lòng đầy xúc động và biết ơn. Xúc động vì mẹ đã nghĩ cho em nhiều như thế, biết ơn vì mẹ đã cho phép em và gã bên nhau.
‐ Con thấy sao hả Kiều?
‐ Con không có ý kiến, nghe theo mẹ và anh thôi ạ.
Gã nghe em trả lời mẹ như thế thì buông thìa xuống rồi nắm lấy tay em.
‐ Anh muốn nghe suy nghĩ của em, nếu em vẫn chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ dời lại, em không cần phải xuôi theo anh, chúng ta cứ từ từ có thể chờ đến lúc thoải mái thì về nhà cũng được mà.
‐ Phải đấy, con đừng áp lực. Gia đình chúng ta rất ủng hộ hai đứa.
‐ Con không sao đâu mẹ, con cũng muốn về nhà mình nữa.
Rồi em quay sang gã nở một nụ cười thật tươi.
‐ Em sẵn sàng, em cũng muốn để bố mẹ và bà của anh yên tâm khi anh ở bên em.
‐ Mẹ có gã con cho Kiều không?
Gã quay sang mè nheo với mẹ mình.
‐ Gã con cho em thì cực cho em rồi.
‐ Ơ kìa mẹee
Chữ " mẹ " kéo dài khiến em và mẹ nhìn nhau không hẹn mà bật cười cùng lúc.

Ăn uống xong thì em được mẹ dìu ra sofa ngồi, em thì dọn dẹp mọi thứ. Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ gã nói vọng vào trong bếp.
‐ Để mẹ mở cho.
‐ Vâng con nhờ mẹ.
Mở cửa ra, tiếng nói cười rôm rả thu hút sự chú ý của gã.
‐ Duy, con xem ai sang này.
‐ Ủa anh Big, mọi người đến rồi à?
‐ Nào ngồi đi đừng đứng lên.
Thấy gã có ý định ra khỏi ghế liền bị anh Big giữ lại. Mọi người chỉ đặt mông xuống ghế thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. Lần này em nhanh tay hơn, chạy ra mở, là bác sĩ đốn kiểm tra cho gã.

Toàn bộ quá trình thay băng đều được em chú ý rất kĩ, thân trước của gã rất nhiều vết bầm tím, vài vết rách nhỏ được sát trùng kĩ lưỡng. Gã thấy em cứ mím môi nhìn bác sĩ đang làm việc mà buồn cười còn đưa tay lên nhéo má em vài cái mới chịu. Đợi bác sĩ hoàn thành xong công việc thì em mới dám lên tiếng.
‐ Vết thương của anh ấy không vấn đề gì chứ ạ?
‐ Vết thương cần phải thay băng thường xuyên, sát trùng kĩ lưỡng, thời gian này tránh đề những vết thương chạm nước. Phải tẩm bổ cho bệnh nhân nhiều hơn, còn vệt dài giữa ngực không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, vật gây ra vết thương là mảnh bàn ở quầy bar bị nổ văng trúng, may mắn là chỉ xẹt qua, chỉ cần chăm sóc tỉ mỉ là không vấn đề. Trong đây là đơn thuốc và những lần khám tiếp theo, cậu hãy đưa cậu ấy đến bệnh viện để chữa trị vết thương cho lành hẳn.
‐ Dạ cảm ơn bác sĩ ạ.
Em dùng hai tay cầm lấy tờ giấy, trong lúc đấy bác sĩ cũng nhìn qua em rồi bật cười nói.
‐ Cậu rất quan trọng với bệnh nhân.
Câu nói bất ngờ của bác sĩ khiến mọi người khó hiểu.
‐ Lúc xảy ra tai nạn, vết thương ở đầu khiến cậu ấy không di chuyển được. Sau khi tôi xử lí vết thương xong cậu ấy chỉ nằm lại 10 phút rồi nhất định muốn quay về, tôi có hỏi thì cậu ấy bảo vợ cậu ấy đang chờ, không muốn để vợ lo muốn về ngay. Hôm qua nghe ở chỗ các cậu cảnh sát tôi mới biết được người vợ mà cậu ấy nhắc đến là cậu.

Em cười mĩm, nhìn vị bác sĩ trước mặt rồi đánh mắt sang người đàn ông của mình, lòng đầy ngọt ngào. Tiễn bác sĩ ra về xong em quay trở vô giúp gã mặc lại áo không quen trách móc vài điều.
‐ Lần sau đừng như thế, anh nghĩ anh mang bộ dạng đầy vết thương đi về sẽ khiến em vui sao?
‐ Anh biết lỗi rồi, em đừng giận, anh chắc sẽ không có lần sau.
‐ Còn lần sau nữa à?
‐ Không có, không có lần sau, hì...

Mọi người quay quần nói chuyện hỏi thăm nhau, gã đột nhiên nhớ ra điều gì đấy quay sang nói với em.
‐ Talkshow của em hôm nay chiếu đấy Kiều.
‐ Anh nói cái nào?
‐ Lúc mình mới quen nhau được hai hôm.
‐ À hình như là cái hôm anh Nus đưa chị Kiều đi quay đúng hông? Hôm đó staff và fan ăn cẩu lương ngập tràn.
‐ Thế á? Em quên mất, để em mở để mọi người cùng xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro