😀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin
Tôi chưa hiểu sao, tối hôm qua tôi mơ màng gì mà sáng ngủ dậy lại thấy tôi ôm thằng Pond. Nhỡ nó nhìn thấy tôi khóc thì sao, oh nooooo nghĩ đến đấy là tôi thấy có điềm rồi. Có ai cứu được bản thân tôi chữ, hành động đấy là sao. Coi như xuống nấu đồ ăn cho Pond để lờ cái chuyện đấy đi cũng được😌
Tôi đi xuống nấu đồ ăn sáng cho nó, hôm qua không về nhà chả biết nhà tôi giờ ra sao. Bỗng điện thoại của tôi reo lên * Reng...reng...reng* Tôi cũng mở điện thoại ra để xem là ai gọi thì người đấy là ba của tôi.
Phuwin: Alo ba ạ, có chuyện gì không ba?
* Mày đi đâu để nhà của chống vắng thế hả, có biết là tao lên xem mày như thế nào không hay mày muốn ăn 1 trận để nhớ đời hả thằng ranh 🤬*
Phuwin: Con sang nhà bạn 1 tý, ba chờ tý con về ngay ạ 
* Mày liệu hồn mà về nhanh không là mày chết với tao😡*
Phuwin: Dạ dạ
Tôi ngắt điện thoại xuống. Tôi lo quá, ông ấy đã về rồi, ông ấy không báo trước thế nào cũng có chuyện lớn cho mà coi. Bây giờ cần phải rời khỏi nhà thằng Pond ngay lập tức.
Phuwin: Pond à, t đang nấu dở bữa sáng m xuống nấu nốt giúp t nhé. Nhanh lên
Pond: Này đi đâu mà vội thế * Nắm lại tay tôi *
Phuwin: Bỏ ra đi, không phải chuyện của m đâu, bỏ ra đi t xin m mà
Pond:  không bỏ đấy, nói cho t biết đi
Phuwin: Bỏ ra đi m, t sẽ bị đánh, bỏ ra đi mà
Dần dần vẻ mặt của tôi càng thêm lo sợ khi cứ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy là tôi chỉ muốn vễ nhà ngay thôi vì nếu không về thì ông ta sẽ đánh tôi hoặc phá đồ trong nhà.Tôi sợ ông ta lắm
Pond: M đang lo sợ cái gì vậy, thôi t sẽ đi tắt bếp rồi đi cùng m về nhà
Phuwin: Không, đừng đi theo t không là m mang họa vào thân đấy 
Pond: Nói ít thôi, lấy xe đi
----Khi lên xe----
Tôi bịt tai lại lẩm bẩm mấy câu để cầu mong cho ông ta không làm hại gì cả. Người tôi run bần bật bởi những quá khứ mà ông ta đã làm với tôi đã để lại vết tổn thương không thể chữa lành trong lòng .
Ông ta và mẹ tôi hay cãi nhau và xích mích gia đình, dần dần mẹ tôi đã chán ngấy việc cãi cọ nên đành buông tay với ông ta để tìm cho mình hạnh phúc mới. Lúc mẹ đi,  mẹ chỉ nói với tôi rằng      " Hãy nhớ con còn có ông ngoại và bà ngoại luôn ở bên con, hãy chờ tốt nghiệp cấp 3 rồi 2 mẹ con mình sẽ được đoạn tụ sống với nhau" Tôi cũng tin điều đó là sự thật nên tôi đành nhịn mà sống cùng ông ta vì là con một cũng như là cháu đích tôn bên nhà nội nên tôi sẽ phải sống với nhà nội hết cấp 3 lên đại học sẽ được ở với nhà ngoại. Ngày nào ông ta cũng đánh tôi. Khi tôi lên cấp 3 thì đánh ít hơn nhưng ông ta luôn càu nhàu trước mặt tôi. Ông ta nói rằng đẻ tôi ra chỉ là cái cớ chiếm hết tài sản của nhà ngoại thôi. May sao cả nhà ngoại đã đến đón tôi và mua cho tôi 1 căn nhà ở gần trường để tiện hơn cũng như không để ông ta đến làm phiền nhưng chẳng được bao lâu ông ta phát hiện ra và cứ mấy tháng ông ta lại về làm loạn. Tôi chờ đến hết câp 3 rồi sẽ được thay họ tên và chuyển đến sống ở căn biệt thự nhà ngoại.
Giờ thì phải lo cách đối phó với ông ta đã, Pond đã thấy sự lo lắng của tôi, Pond đã ôm tôi vào lòng nói mấy câu an ủi để tôi bớt sợ. Tôi đã để xe cho cậu ta lái còn tôi thì ngồi im không nói câu gì.
Pond: Đã có chuyện gì xảy ra với m vậy. Mà sao chỉ 1 cuộc điện thoại đã làm m hoảng loạn như thế
Phuwin: Bạo lực gia đình 
Pond: Cái gì t tưởtng nhà m giàu lắm cơ mà
Phuwin: Giàu thì liên quan gì đấy chỉ là nhà ngoại của t thôi, m đi nhanh lên, Pond à m nhớ cứu t nhé, ba của t ác độc lắm!
Pond: Được rồi, yên tâm có chuyện gì thì t lo, không sao đâu
Qua lời chỉ đường, thằng Pond đã lái xe đến cửa nhà của tôi. Lúc đến trước cửa, tôi chỉ nhìn qua thôi đã thấy bàn ghế trong nhà được kéo ra, rèm thì bị tháo ra, tủ lạnh thì mở toang. Có vẻ sau khi chờ tôi lâu quá ông ta đã phá đồ ở nhà. Tôi xuống xe và mở cửa ra bằng gương mặt lo sợ.
* Mày bảo là tý m về mà m đi đâu lâu thế hả thằng ranh con kia *
Phuwin: Dạ con không đi đâu 
* Túm tóc Phuwin*
* Mày đi vào đây, t sẽ cho mày một trận nhớ đời *
Phuwin: aaaa, ba ơi ba bỏ con ra, con đau😢 
Tôi hất tay ông ấy ra, nhìn bằng ánh mắt đầy sự căm hận
* Mày thái độ gì đấy thằng kia, mày chắc muốn ăn đấm lắm à ?*
Ông ta giơ nắm đấm lên để đấm tôi
Pond: Ông làm cái gì đấy * Pond nắm chặt tay ông ta *
* Mày là thằng nào mà dám cản tao *
Pond: Tôi là người yêu Phuwin
Phuwin:Cái gì t có phải người yêu của mày đâu, điên à *Nói thầm *
Pond: Shhhh, im lặng nào
* Ghê nhit thằng ranh, người yêu cơ à, thế thì phải ăn đòn thôi *
Pond: Ông thử xem😒
Sau đó, Pond giữ chặt tay ông ta rồi hất ra làm cho ông đấy bị té ngã. Không làm được gì Pond nên ông ấy đã đi về và liếc cho tôi 1 phát. Có vẻ như lần này tôi đã không bị đụng tay đụng chân rồi
Phuwin: Hhhh, ông ta đi rồi m về đi, cảm ơn vì đã giúp t. Giờ t bận lắm phải dọn nhà nữa ráng tự về nhé
Pond: Thôi để t ở đây chơi tý đi
Phuwin: Được chứ, t nghĩ nhà t chả có gì để m chơi đâu
Pond: Thì chân t đang gãy t ngồi sofa và m dọn nhà. T và m nói chuyện cho đỡ buồn
Phuwin: Riel? m cũng biết nói chuyện với t à
Pond: Thôi đi

_________________________

End nhé, đợi chap sau đi, có thể bạn sẽ biết gia thế nhà Pond và Phuwin :))
Cho t 1 vote để có động lực ra típ chap nhó
--Dorrin🥨--








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro