Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pornstar-4

Sau khi tỉnh dậy từ buổi nhậu nhẹt hôm qua tôi rất mệt mỏi và nhức đầu nhưng nhìn thì quần áo cùng cơ thể cũng được tắm rửa và thay thật sạch sẽ, nhưng tôi lại không thể nhớ nổi ai đã đưa mình về vào tối qua nhưng cơ thể vững chãi và bờ ngực ấm áp để lại bao cảm xúc quen thuộc giống như của Baji-san vậy. Và cách họ chăm sóc cho tôi thật dịu dàng và xúc cảm dịu nhẹ đấy vẫn còn in dấu trên cơ thể tôi như thể người đấy là Baji-san.

Sau khi sửa soạn và thay quần áo tôi trên đường đến công ty, hôm nay Izana sắp xếp cho tôi quay một bộ phim với XXX-san, đây là một người mà tôi đã hợp tác từ những ngày đầu làm việc. Tôi là người nằm trên và cậu ta là người nằm dưới, phải công nhận cậu ta là một người làm tình rất giỏi và có kinh nghiệm

Hôm nay ở đây còn có mặt của Ran, Izana bảo đấy là để cậu ta học tập trong khi lần trước quay cậu ta thật sự có rất nhiều kinh nghiệm và làm điều đó với cậu ta cũng không tệ lắm.. Khi thấy tôi, cậu ta chào tôi rồi quay sang chào XXX-san một câu nhưng có vẻ cậu đã thành công làm say đắm XXX-san rồi, với cái vẻ lịch lãm cùng bộ vest đắt tiền kia thì cũng đúng.

Trong lúc tôi và bạn diễn say sưa thì tôi lại bắt gặp ánh mắt kia nhìn tôi, cái màu tím chết tiệt kia cứ dán lên trên cơ thể tôi làm tôi không thể tập trung vào việc dang dở đang làm. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi mắt của Ran, không biết có phải do tôi không nhưng nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, chết tiệt tôi bắn rồi. Lần này bắn sớm hơn so với dự định

Khi tôi đang tắm rửa thì Ran có đi vào, có vẻ như cậu ta cũng chuẩn bị cho buổi quay sắp tiếp của mình

-Chúc may mắn với cảnh quay sắp tới

Tôi nói với cậu rồi đi ra ngoài, rồi Ran ngoái lại

-Cảm ơn anh

Sau khi Ran chuẩn bị xong thì cảnh quay bắt đầu, tôi có đọc qua về kịch bản hôm nay. Có vẻ như diễn viên hôm nay đóng chung với cậu ta là NNN-kun, cậu ta cũng là một diễn viên có thực lực. Thi thoảng chúng tôi cũng có hợp tác với nhau, kinh nghiệm làm tình của cậu ta cũng rất tuyệt, nói không phải phô trương hay gì nhưng đã có khoảng thời gian ngắn bọn tôi qua lại với nhau tất nhiên người nằm trên là tôi. Có vẻ như cậu ấy cũng tận hưởng quãng thời gian chúng tôi bên nhau nhưng khi cậu ta có người yêu thì mối quan hệ đấy cũng kết thúc một phần tôi không muốn qua lại với người đang trong một mối quan hệ và một phần nữa là NNN-kun cũng muốn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Nội dung mà cậu ấy cùng Ran đóng có vẻ khá thú vị, một cảnh role-play của các cặp đôi- y tá và bệnh nhân. Nhìn cảnh cậu ta và NNN-kun diễn với nhau có thể thấy được sự phối hợp nhịp nhàng cùng sự chuyên nghiệp, tôi tự hỏi những việc như này có đúng là cậu ta là người mới không. Kể cả hôm quay với tôi, cậu ta cũng rất nhanh nhẹn và tuyệt vời không như những tên mới vào tôi gặp. Nhưng sao ánh mắt kia lại mang theo một cảm xúc mãnh liệt làm tôi nhịn không được ho khan một tiếng, tôi phải nói rằng bầu không khí này làm tôi rất ngột ngạt nên đã xin phép mọi người ra ngoài hút điếu thuốc. Từ sau khi Baji mất tôi đã bắt đầu sử dụng thứ này, tuy biết là nó rất có hại và ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi nhưng dùng thuốc có thể phần nào giúp tôi giữ được bình tĩnh và ổn định hơn phần nào mặc dù nó chẳng đáng là bao

Trong lúc tôi đang dựa vào lan quan hút thuốc thì có một bàn tay vỗ vào vai tôi, quay mặt ra thì là Ran. Có lẽ cậu ta vừa hoàn thành xong cảnh quay

-Cậu làm điếu không?

Tôi đưa điếu thuốc ra ngỏ ý mời cậu ta, nhưng nhìn cậu ta thế mà lại không hút thuốc

-Không, cảm ơn anh. Tôi không hút thuốc, nhưng cho hỏi Kazutora-san thấy lúc nãy quay tôi có chỗ nào không phải chăng mà anh lại tránh đi?

-Không phải, tôi không biết nó lại làm cậu bận lòng đến thế, chẳng qua là bầu không khí ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài tranh thủ làm điếu thuốc. Nhưng hôm nay cậu đã làm rất tốt, phối hợp ăn ý lắm, nếu không nói thì sẽ không ai biết cậu mới đóng phim đâu

Tôi thành thật nói ra quan điểm của mình, chỉ thấy Ran cậu ta cười mỉm

-Vậy cảm ơn anh đã đưa ra cho tôi lời nhận xét này. Nếu tối nay anh rảnh thì có thể cùng tôi dùng bữa được không

-Tất nhiên, tôi rất sẵn lòng, nhắn tôi địa chỉ cũng như thời gian tôi sẽ đến đúng giờ

-Tuyệt, vậy tôi sẽ nhắn tin cho anh sau

Sau khi cuộc trò chuyện của tôi và Ran kết thúc, mọi người cũng thu dọn xong đồ đạc và chuẩn bị ra về. Tôi nghe thấy Izana không ngừng khen ngợi Ran cùng partner của mình, NNN-san cũng rất cao hứng mà liên tục cười nói với Ran, có vẻ như cậu ta rất được lòng mọi người. Vậy cũng tốt cho cậu ta và việc có thể hòa đồng cùng mọi người như thế sẽ giúp ích cho cậu ta rất nhiều

-A, Kazutora tối nay đi nhậu với anh và Izana đi. Nếu cậu rảnh, đã lâu rồi cả ba chưa có dịp tập hợp

Haruchiyo đến vỗ vai tôi, nhưng tiếc rằng tôi lại có lịch hẹn với Ran rồi nên ffanhf từ chối anh

-Xin lỗi Haruchiyo, tối nay em có hẹn với Ran đằng kia rồi. Hẹn anh và Izana hôm khác vậy, em sẽ bao coi như là đền bù cho hôm nay

-Thôi được, việc cậu và cậu diễn viên mới kia tìm hiểu về nhau cũng sẽ giúp ích cho việc hợp tác, không sao cả

Haruchiyo vừa dứt lời thì anh người yêu của anh ấy đã chạy lại và ôm lấy Haruchiyo từ đằng sau, dù sao ai cũng đã quen với cảnh tượng này nên họ cũng không ngại gì nhưng Haruchiyo luôn đỏ mặt mỗi khi người yêu của mình thân mật giữa thanh thiên bạch nhật, vừa gỡ Manjirou-san ra Haruchiyo vừa nói

-Về nhà em sẽ bù đắp mà thế nên đừng có hù em từ đằng sau thế, Manjirou cũng biết em rất ghét như thế mà đúng không?

-Được rồi, anh xin lỗi mà. Dạo này cả hai đều quá bận nên không có nhiều thời gian cho nhau nên anh rất nhớ Haru

Vừa nói Manjirou-san vừa ôm lấy Haruchiyo để thỏa nỗi nhớ, làm ơn đi tôi còn đang ở đây đó mấy người. Manjrou-san cũng may không quên đi sự tồn tại của tôi mà nói

-Chào cậu, Kazutora-kun. Tuy chưa có cơ hội chào hỏi chính thức nhưng nghe nói cậu rất thân với Haru nhà tôi, tôi là người yêu của em ấy, Sano Manjirou. Cứ gọi tôi là Mikey được rồi

Tôi giơ tay ra với ý muốn bắt tay

-Chào anh Mikey-kun, tôi là Kazutora Hanemiya. Vì làm chung nên mối quan hệ với Haruchiyo cũng có thể nói là rất thân thiết, anh ấy và Izana đã giúp đỡ tôi rất nhiều

-Vậy tôi xin phép đi về trước, chào hai người

Nói rồi tôi xin phép ra về trước, hiện giờ đã là 5h chiều rồi. Tôi phải về trước để cho Jake ăn, ở nhà cả ngày chắc nó đói lắm nhưng trộm vía bé con rất biết nghe lời mà không khó chăm như những con mèo tôi gặp, à còn phải chuẩn bị đồ cúng nữa sắp tới ngày giỗ của Baji-san rồi. Như mọi năm tôi lại đến phần mộ của anh để thắp hương cũng như cùng anh nói đủ thứ chuyện trên đời

Khi tôi đi về đến nhà, Jake đã ra cọ cọ vào chân tôi để chào mừng chủ nhân của nó về nhà. Lúc chuẩn bị đồ ăn cho Jake thì có tiếng thông báo từ tin nhắn điện thoại, ra là Ran

Bạn đã nhận được 1 tin nhắn từ Haitani Ran

Ran: chào anh, Kazutora. Về bữa tối thì tối nay hẹn anh 8h ở Bulgari Tokyo tại Ginza*icon mặt cười mong đợi

Kazutora: được, vậy hẹn cậu lúc đấy có mặt

Đã xem

Sau khi ngâm mình trong bồn tắm đủ lâu, tôi đã bước ra ngoài và chọn cho mình một bộ đồ, nếu là ở một nhà hàng lịch sự như Bulgari Tokyo thì có lẽ tôi nên mặc một bộ đồ phù hợp với không khí trang trọng có lẽ là một chiếc cổ lọ đen và một chiếc quần âu màu nâu, khoác ngoài thì tôi sẽ chọn một chiếc áo blouses màu be. Bên dưới tôi sẽ dùng chiếc Doc Martens yêu thích của mình. Cá nhân tôi rất yêu thích việc thời trang, có thể nói tôi như một tín đồ thời trang

Khi vừa chuẩn bị xong thì vừa đúng 7h30, vừa kịp giờ đẹp để xuất phát đến điểm hẹn. Vì nhà tôi ở đang ở trung thành phố nên vừa hay đủ gần để có thể đến Ginza. Xuống lấy xe xong thì trên đường tôi lại đang thèm một cốc Mocha đá, vừa nghĩ tôi liền đi đến một tiệm cà phê tủ của mình. Trong lúc đợi đến lượt thì có vẻ có một bạn fan nhận ra tôi nên đa đến tiếp cận và xin chụp ảnh cùng chữ ký, đôi lúc tôi nghĩ cũng lạ khi một diễn viên khiêu dâm như tôi lại được yêu thích đến như vậy kể cũng lạ..

Lúc nhận đồ uống xong tôi lập tức đến điểm hẹn, vừa đi vừa thưởng thức một ly mocha đá thì sướng còn gì bằng. Cuối cùng cũng đến nhà hàng Ran đợi, cậu ta đang đứng chờ tôi đằng kia và đã vẫy tay ra hiệu cho tôi, hôm nay cậu ta mặc một bộ suit tím cùng mái tóc được vuốt keo gọn gàng 7/3. Trông cũng bảnh phết chứ

-Chào anh Kazutora, cùng vào trong thôi

-Được

Khi tôi và Ran vào trong thì đã có một nhân viên ra tiếp đón rất trnag trọng

-Mời theo lối này

Bàn của bọn tôi có view hướng ra phia cửa sổ và được bày biện rất đẹp mắt, tôi tự hỏi một bàn như này thì hết bao nhiêu tiền có vẻ rất đắt. Ran kéo một ghế ra cho tôi

-A, cảm ơn cậu

-Anh ngồi đi ạ

Khi hai bọn tôi yên vị được một lúc thì một người phục vụ ra và rót ít rượu Tây cho hai người, tôi nhấp một ít trên đầu môi. Rất ngon, trông Ran uống có vẻ như cậu ta đã quen với những nơi như vậy

-Hôm nay tôi ngỏ ý cùng anh đi ăn như vậy là vì tôi muốn được tìm hiệu về con người của Kazutora, tôi muốn hai chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn để tiện cho công việc cũng là vì tôi rất muốn được biết thêm về anh

Ran mở lời đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng

-Tôi rất sẵn lòng

-Vậy mạn phép cho tôi hỏi tại sao Kazutora-san lại làm nghề này, trông anh đâu có giống một người sẽ làm vậy

-Haha, vậy thì chẳng phải cậu đang nói chính mình sao. Trông Ran cũng không giống người sẽ làm nghề này, thế tại sao cậu lại làm nghề này?

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, có qua thì có lại. Anh trả lời thắc mắc của tôi thì tôi sẽ trả lời lại cho anh thắc mắc về tôi

-Hm, vậy thì việc tôi làm nghề này cũng rất ngẫu nhiên. Izana là người quen của một người quan trọng của tôi và khi anh ta gặp tôi đã nhìn ra tôi rất có tiềm năng với việc này hơn nữa chỗ anh ta thiếu người nên đã mời tôi vào làm. Chỉ thế thôi, thế còn cậu?

-Thực ra tôi làm việc này vì thích thôi, nói thật nhà tôi có một doanh nghiệp rất lớn nên tôi cũng có thể nói là không thiếu gì điều kiện nhưng thực sự việc sống trong vỏ bọc là một con trai cả sẽ kế thừa cơ nghiệp của gia đình đã làm tôi phát ngán nên chỉ muốn thoát ly khỏi gia đình

-Khoan, vậy tập đoàn cậu nói là tập đoàn Three Deties nổi tiếng tại Nhật và các nước Đông Nam Á sao! Chà có vẻ cậu đang trong độ tuổi nổi loạn của các thiếu gia nhỉ

-Cũng không hẳn chỉ là một mặt nổi loạn, tôi chỉ muốn ngừng cái cuộc sống nhàm chán kia và sống một cuộc sống của mình mà không quan tâm đến ánh mắt của xã hội, nói thật tôi đã rất ngưỡng mộ Kazutora-san đấy. Sau khi xem đoạn clip của anh vào 1 năm trước nó mới là lí do để tôi gia nhập nền công nghiệp phim khiêu dâm.

-Vậy thì vinh hạnh cho tôi đây quá

Tôi cũng không ngờ một cậu ấm không phải lo nghĩ về tiền nong như Ran đây lại có những suy nghĩ như vậy, chẳng phải chỉ cần ở một chỗ đợi người khác dâng đồ ăn đến tận miệng là được rồi sao. Cần gì phải nhọc công như vậy làm gì, nhưng tôi không phải Ran nên có thể sẽ không biết cậu ta đã trải qua những gì. Khi dòng suy nghĩ được cắt đứt thì đồ ăn mà tôi và Ran đặt đã được dọn ra, nom ngon miệng làm sao.

Tôi tự nhiên ăn mà không bắt gặp được ánh mắt kia nhìn mình có ý gì, bỗng có một bàn tay chùi lên mép tôi

-Anh ăn bị dính một chút ở mép nên tôi mới lau đi, xin lỗi

-À không sao, không cần bận tâm những chuyện như này

-Nhưng Kazutora-san này, tôi có một chuyện này rất tò mò. Liệu có thể hỏi được không?

-Cậu cứ thoải mái hỏi

-Tôi có từng nghe Izana nhắc đến một người đàn ông tên Baji, vậy có phải hai người từng có một mối quan hệ gì đấy không?

Nghe đến tên của Baji, tôi bất giác ngừng việc ăn lại mà trả lời:

-Là một người rất quan trọng với tôi, anh ấy đã giúp tôi khi tôi bỏ nhà ra đi và cũng nhờ Baji mà tôi mới có được ngày hôm nay

-Vậy người đấy đâu rồi?

-Anh ấy mất rồi, vì một tai nạn xe vào 5 năm trước

-Tôi rất xin lỗi Kazutora-san vì đã hỏi một câu như thế này

-Không sao, dù sao cũng đã lâu rồi tôi cũng không còn buồn đến thế nữa. Ăn tiếp thôi

-Vậy Kazutora thì sao, người đấy vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong tim anh chứ?

-Luôn luôn như vậy

Tôi đã khẳng định chắc nịch như thế với câu hỏi của Ran, một khoảng thời gian dài đã trôi qua, vế thương trong lòng tôi cũng đã lành lại. Với tôi thì tình cảm với Baji-san cũng không còn sâu đậm nữa nhưng anh vẫn luôn giữ một vị trí trong tim tôi và luôn là một người đặc biệt quan trọng với tôi.

-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, Kazutora.. Bữa hôm nay là tôi mời vì đã giữ anh ở lại lâu thế này

-Không sao Ran, vậy cậu về cẩn thận. Hẹn gặp ngày mai

Ran's Pov

Hôm nay tôi đã cùng Kazutora dùng bữa, nó làm tôi hiểu thêm về anh nhiều hơn và tôi còn biết được về những chuyện thú vị của anh. Có vẻ tôi chưa từng nói với ai nhưng tôi rất thích Kazutora-san, việc tôi vào làm ở công ty này cũng là vì anh. Có vẻ Baji kia là một người rất quan trọng với anh khi nhìn vẻ mặt của anh khi nhắc đến người đó đặc biệt vui vẻ và có chút đỏ mặt. Tôi cũng rất muốn bản thân khi được anh nhắc đến cũng có biểu cảm như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro