justrhym // để anh đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thanh tuấn rảo bước trên bãi cỏ ven bờ sông. hôm nay trăng tròn, vằng vặc trên cao, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. từ xa anh bắt gặp bóng lưng quen thuộc, em ngồi co ro ngồi bên bờ sông. dừng chân đằng sau lưng em, anh cảm nhận được từng làn gió lạnh thoáng qua khiến anh khẽ rùng mình. không chút do dự, anh cởi áo khoác của mình, nhẹ đặt lên tấm lưng em.

"sao em không nghe điện thoại của anh?" thanh tuấn vừa đặt câu hỏi vừa ngồi xuống cạnh đức thiện, đưa mắt nhìn em. vũ đức thiện không trả lời, mắt vẫn nhìn vô định.

"có chuyện gì sao?" anh vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi. thanh tuấn chống tay lên bãi cỏ, ngả người về sau một chút.

"tuấn có thương em không?" đức thiện không trả lời của anh, ngược lại đặt cho anh một câu hỏi khác. giọng em nhẹ tênh, tựa như làn gió thoáng qua rồi biến mất.

"có, anh thương em mà, thương em rất nhiều" anh mỉm cười nhìn anh, cứ nghĩ rằng em đang lo sợ điều gì đó. sợ anh không thương em như trước nữa. thanh tuấn đã quá quen với câu hỏi này, trong một ngày đức thiện có thể lặp đi lặp lại nó trên dưới năm lần.

nhưng, lần này thì khác.

"nhưng em không thể thương tuấn nữa..."
anh nghe rõ tiếng thở dài từ em, nhưng câu em vừa thốt ra, chẳng thể lọt qua tai anh. đức thiện cúi đầu nhìn đất, như một cách che giấu cảm xúc của mình. em mím chặt môi, đôi mắt phủ một làn sương mỏng nhưng đủ để nhoè đi cảnh vật xung quanh.

thanh tuấn không trả lời, chỉ xoay người nhìn em. dịu dàng nâng khuôn mặt đã lấm lem nước mắt từ lâu, anh lau nước mắt cho em, không quên thu hết các chi tiết trên mặt em vào tầm mắt, như để khắc cốt ghi tâm. em vội gạt tay anh, giọng nghẹn ngào. "hay là, mình đừng thương nhau nữa..."

thanh tuấn không bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, có thể người khác sẽ hiểu lầm rằng anh thật sự đồng ý với lời đề nghị trên, nhưng đâu ai biết được, bên trong anh đang có những mảnh vỡ từ trái tim, thật lòng anh không biết nên phản ứng thế nào. trong khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, không ai nói với ai. không gian tĩnh lặng đến nỗi thanh tuấn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn từ lòng em.

"anh ơi, đừng thương em nữa" giọng em trầm đi một nhịp, như gieo vào lòng anh từng nhát dao, sâu hoắm.

anh không gặng hỏi lý do, vì anh biết, đức thiện trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì đều suy nghĩ rất kỹ. dù em không nói, nhưng anh vẫn biết, gia đình em không chấp nhận mối quan hệ này, và tìm cho em một mối tình khác, tất cả chỉ để tốt cho em. ừ, đúng là tốt cho em. vì em sẽ không bị xã hội soi mói, và em sẽ có một gia đình, đúng nghĩa. nhưng anh nào biết, bên anh em luôn cảm thấy yên bình, vì anh luôn che chở em. anh từng nói, dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, về với anh, anh sẽ thay em gánh tất cả. ừ, anh không thất hứa. anh luôn gánh gồng mọi thứ vì em. nhưng, đã đến lúc dừng lại. thanh tuấn chợt nhớ lại tiếng cười của em những lúc chiều tàn.

đức thiện trong lòng anh, là nụ cười thật tươi sau những mệt mỏi, muộn phiền.

đức thiện trong lòng anh, là tuổi trẻ chẳng bao giờ phí hoài.

đức thiện trong lòng anh, là đôi mắt chứa cả dải ngân hà, thật đẹp nhưng đau lòng.

đức thiện trong lòng anh, là mối tình thanh tuấn chẳng bao giờ muốn quên.

đức thiện đứng dậy, cúi đầu như một lời xin lỗi dành cho anh. "xin lỗi, vì không thể tiếp tục thương anh. hy vọng anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em, vì anh xứng đáng có được điều tốt đẹp"

"không sao, em hạnh phúc là được. anh luôn tôn trọng quyết định của em"

anh kéo đầu em vào lòng, dang tay ôm thật chặt. lần cuối ôm em, thanh tuấn muốn giây phút này ngưng lại một chút, để anh có thể ôm em, ôm đức thiện của anh lần cuối. anh thì thầm vào tai em vỏn vẹn vài chữ, em nghe tim mình như vỡ nát.

"để anh đưa em về, về tìm người có thể cho em hạnh phúc"

em rất muốn nói ra tâm tư lòng em, nhưng cổ họng em nghẹn lại, không thể nói được điều gì. em đành chôn câu nói ấy vào sâu trong lòng, chôn cả mảnh tình dở dang để bước sang cuộc đời mới.

"hôm nay anh đưa em về, nhưng sau này không có anh, ai sẽ đưa em về?" em hỏi nhưng không mong nhận được câu trả lời.

hai nhân ảnh ôm chầm lấy nhau, dưới ánh trăng kia. ngày trước ánh trăng cứ ngỡ họ sẽ hạnh phúc mãi, nhưng buồn thay, ánh trăng lại chứng kiến cảnh chia ly. nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro