perdere 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji bối rối quay mặt về hướng khác. Chị chỉ im lặng chẳng nói câu nào. Đã cố gắng tránh xa em như thế rồi mà ...

"Yeji tránh mặt em, nhỉ ?" Ryujin hỏi.

Yeji nuốt khan một cái, khẽ lắc đầu.
"Đâu có. Tránh làm gì chứ."

Ryujin nhún vai, em cầm ly nước rồi rời khỏi đó. Đi được vài ba bước vẫn thấy bức bối trong người, em quay lại nhìn Yeji vẫn đang tìm cách cứu cái bàn chân bị thương làm sao cho bớt đau. Nhìn là biết đây là đồ ngốc rồi. Em quay bước đi, lên lớp lấy cả hộp sơ cứu xuống căn-tin.

Đến nơi lại chẳng thấy Yeji đâu. Nhìn ra, thấy con mèo ngớ ngẩn đang đi cà nhắc lên lầu. Ryujin định bụng sẽ chạy tới nhưng rồi lại ngậm ngùi từ bỏ ý định. Dù gì thì có lẽ Yeji sẽ tự ổn thôi.

"Gì đây ? Tự nhiên cầm hộp y tế đứng đây ?" Beomgyu huých vai em.

"Ố, sao xuất hiện giờ này ?"

"Chở mày về, quên lịch dạy hả ?"

"À ừ, quên mất tiêu." Ryujin nói, mắt vẫn còn hướng về phía cầu thang bên kia dù rằng chị đã khuất bóng.

Beomgyu ngao ngán thở dài một hơi. Cậu vỗ vai Ryujin : "Đơn phương người cũ hả ?"

"Bị điên !! Không có."

"Vậy là có rồi..." Cậu cười khẩy rồi tiếp lời : "Nhưng sao đứng đây cầm hộp y tế vậy ?"

"Kệ đi." Rồi lủi một mạch đi lên lầu cất hộp.

Lên đến nơi. Thấy Yeji đang khoá cửa phòng học. Một chiếc giày được buộc lên túi xách. Chị một chân đi giày một chân trần chỉ mang một nửa chiếc vớ.

Giữa không gian tĩnh lặng như thế. Em có ý định sẽ phá vỡ nó bằng lời hỏi thăm của mình. Nhưng cứ có gì đó khiến em chẳng thể cất lời. Khi Yeji quay sang, vô tình bắt gặp em đứng nhìn mình. Chị bối rối đi lướt nhanh qua, di chuyển có chút khó khăn nên dĩ nhiên đã bị em bắt lại.

"Chị bị thương khi nào ?" Tay em nắm lấy cánh tay người kia, hỏi.

"Em đừng quan tâm. Không có làm phiền gì tới em nữa hết, buông ra đi."

Yeji gỡ tay em ra nhưng vì mất thăng bằng nên đã ngã cả người vào em. Ryujin đỡ lấy chị, hai gương mặt sát lại gần, bầu không khí ngượng ngùng kéo đến. Ryujin vội đỡ Yeji đứng ngay ngắn lại.

"X-Xin lỗi nhé, chị đi ngay đây." Yeji bối rối.

"Có thật là sẽ tự về đến nhà được không vậy ?"

"Em đừng có quan tâm việc của chị. Chị về đây."

"Về đến chị cũng phải đi bộ vào nhà trọ còn gì."

"Thế thì liên quan gì đến em chứ ?!"

Ryujin nghiêng đầu, em tặc lưỡi rồi nói :
"Em đưa Yeji về nhé ?"

Nhận được lời mời đưa về của người kia, người này có chút giật mình. Khi không Shin Ryujin lại thay đổi chóng mặt như thế.

"Không cần đâu. Đưa người ta về là làm phiền em còn gì."

"Lần này là tự nguyện. Đồng ý đi."

Yeji lắc đầu. "Thôi đi !"

Chị cứ thế đi tiếp bỏ lại Ryujin phía sau. Hụt hẫng vì sự từ chối thẳng thừng của Yeji, Ryujin cũng đành chịu rồi ra về phía sau chị.

Bên dưới, Beomgyu đang đợi Ryujin ra thì thấy Yeji đi ra trước, chân đi không được bình thường.

"Ố ? Yeji noona ?!"

Yeji có vẻ không nhận ra nên chị đi một mạch.

Thấy Ryujin đến, cậu hỏi : "Người ấy của mày bị gì thế kia ?"

"Ai mà biết. Nhà chị ấy đường vào nhỏ xíu. Đi xe buýt cũng sẽ phải đi bộ về tới nơi."

Beomgyu gật gù nghe em nói.
"Vậy tính làm sao đây ?"

Ryujin phóng lên xe của cậu, lái nhanh đến chỗ trạm xe buýt. Choi Beomgyu miệng cười nhưng lòng đau nhói. Tốn công đến đây rước về nhà thì lại phải nhường xe cho bạn chở người ấy về nhà vì xót. Cậu tự cay cú rủa trong bụng.

Nắng chiều vàng ươm, cái nắng nhẹ nhàng hôn lên cả thành phố. Ryujin dừng xe khi đã thấy chị ở trạm xe. Em cố kêu tên và vẫy tay nhưng người kia không nghe thấy. Ryujin quyết định gọi điện cho Yeji.

Thấy số em hiện lên màn hình điện thoại. Yeji bất ngờ nhìn chăm chăm, nhưng rồi cũng nhấn nút nghe máy.

– Cái gì thế hả ?

– Nhìn qua đây đi.

Yeji ngẩng mặt, quay sang nhìn.

Là Ryujin đang đứng đó. Em vẫy tay chào Yeji.

– Em ...Lại sao nữa đây ?

– Em chở Yeji về.

– Không cần mà !

– Được rồi... Em muốn chở chị về nhà, cho phép em chở Yeji về nhà hôm nay nhé ?

Thái độ kiên quyết của Ryujin khiến chị rối trí không biết phải đáp lại như thế nào. Đành cúp máy. Ryujin thấy vậy liền đánh xe quay đầu lại, dừng ngay trạm xe buýt nơi Yeji đang đứng.

"Lên xe đi."

"Người ta đã nói là kh-"

"Chị ..."

"Haiz...Được rồi." Yeji đành phải leo lên xe.

Nhưng vậy cũng tốt. Nếu phải đi bộ về với tình trạng cà nhắc này thì cũng không ổn tí nào, sẽ tốn sức lắm cho coi.

Ryujin vặn tay lái, cả hai cùng nhau phóng nhanh như phi ngựa giữa đường phố nhộn nhịp giờ tan sở. Yeji sợ tốc độ muốn chết, tay víu vào áo em mà nức nở không ra nước mắt.

"Shin Ryujin!! Ryujin! Chạy chậm thôi !"

"Sợ thì ôm em đi."

"Em..."

Ryujin vặn tay lái để xe chạy nhanh hơn nữa.

Ông trời không thể cứu Yeji chuyến này. Vì quá sợ nên chị đành nhắm chặt mắt rồi ôm em.

Ryujin thấy Yeji đã sớm chết nhát ôm mình chặt cứng như thế, môi sớm hiện lên nụ cười.

Đến nơi. Yeji nhanh chóng phóng xuống xe, mặt cúi gầm xuống vì hai gò má đã ửng đỏ vì tình huống xấu hổ ban nãy trên xe. Rối rít cảm ơn em rồi quay đi thật nhanh.

Ryujin thu gọn hình ảnh đáng yêu của chị vào tầm mắt. Em muốn kêu Yeji lại, không muốn chị cứ tránh mặt mình như thế.

"Hwang Yeji !" Ryujin la lớn.

Nghe tiếng em gọi, Yeji giật bắn vì bỗng dưng em gọi cả họ lẫn tên mình ngoài này, chị quay mặt lại.
"Này! Kính ngữ của em ở đâu ?"

Ryujin cười khẩy.

"Ngày mai em chở chị đi dạy nhé ?"

"Em không cần cố gắng như vậy đâu...Em về đi."

"Hwang Yeji." Ryujin bước xuống xe.

Dù khoảng cách cả hai không xa là mấy nhưng khi thấy Ryujin bước xuống, chị thụt lùi lại một bước.

"Đ-Đã nói là kính ngữ của em đâu ? Ai cho em gọi như thế ?!"

"Lúc chị nài nỉ em làm chuyện bất chính với chị, em cũng toàn gọi là Yeji Yeji chứ có thêm kính ngữ đâu. Sao hay bắt bẻ thế ?!"

"EM BIẾN THÁI !!" Yeji chạy một mạch đi vào trong trọ không thèm chào em lấy một cái.

"Nè !! Chị ơi !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro