perdere 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cật lực lục tung cả phòng trọ lên để tìm băng dính cá nhân vẫn không thấy. Yeji tặc lưỡi. Dao cứa vào tay, máu chảy ròng ròng mà tìm mãi chẳng thấy thứ cần tìm đâu. Lát nữa là có lớp dạy rồi. Chẳng hiểu sao tuần này chị Miyeon có nhiều đợt công tác xa quá, Yeji phải tăng ca dạy giúp chị.

Mà mẹ nó tìm nãy giờ vẫn không ra băng dính cá nhân đâu dù là đầu tuần chị nhớ đã mua rồi.

Lấy điện thoại ra cầu cứu bạn trai, nhưng mà anh ta không nghe máy. Quên mất, hôm nay anh ấy bận. Có chút hụt hẫng, Yeji lấy khăn giấy đè lên vết thương, đến khi máu không tuồn ra ngoài da nữa thì mặc kệ nó và xách đồ đi làm. Vấn đề là hôm nay Yeji phải tự bắt xe buýt, vì bạn trai chị bận bịu với công việc gì gì đó mà anh ấy nói mất rồi.

Đến được toà nhà, Yeji chạy một mạch đến lớp mặc kệ thang máy đang có sẵn.

"Ôi xin lỗi nhé cô đến trễ rồi !!! Do hôm nay cô phải đợi xe buýt." Yeji chống tay xuống đầu gối mà ra sức thở, miệng nói lớn.

Nhưng đáp lại Yeji là một khoảng im lặng, hai ba giây sau thì có tiếng cười khẩy.

Ngẩng mặt lên thì chẳng thấy ai cả. Chỉ có Ryujin ngồi đó nhìn chị thôi.

"R-Ryujin ..."

"Sao vậy, ai rượt đuổi cô giáo hả ?"

"C-Chị tưởng là t-trễ giờ mất rồi ..." Lúng túng lấy điện thoại ra xem thì còn tới mười lăm phút nữa mới đến giờ. Yeji tự trách mình hậu đậu.

"Thở đi, nhìn cô giáo có vẻ mệt. Chốc nữa lại không dạy được." Ryujin nói.

Em nhìn Yeji từ từ mệt mỏi đi đến kèm với một chút bức bối trên gương mặt.

"Sao thế ?"

"Khi nãy chị đứt tay, tìm mãi không có băng keo cá nhân. Hôm nay bạn trai chị lại không tới rước đành phải bắt xe buýt, chị sợ trễ nên lao tới đây. Hôm nay xúi quẩy thật !" Yeji kể cho em nghe.

"Bạn trai hả ?"

"À ừ, bạn trai chị thường ngày hay đưa đón ấy."

Ryujin ậm ừ, ra là thế. Em nhìn chị, mọi thứ quá đỗi xinh đẹp. Chẳng lẽ mới học được một buổi lại si mê cô giáo dạy nhảy thì chết mất. Lần trước, mối tình trước là một thảm hoạ khiến em khá đắn đo với việc thấy chị xinh đẹp và sợ mình sẽ thích chị. Ôi trời thật là một nỗi ám ảnh.

"Băng dính cá nhân này." Ryujin lấy trong cặp ra rồi đưa cho chị, Yeji nhận lấy, trong lòng có chút cảm động. Tự hỏi hình mẫu người lạnh lùng nhưng ấm áp bên trong là đây đó sao ૮꒰⸝⸝> ̫ <⸝⸝꒱ა

"Ryujinie có bạn trai chưa ?" Yeji vừa cởi áo khoác vừa nói, nhưng em không hề quan tâm đến câu hỏi tí nào. Khi áo khoác được cởi ra, vai và bắp tay thon thả của chị hiện ra trước mắt. Vòng eo nhỏ, vòng một đẫy đà khiến Shin Ryujin phát sốt.

Haiz ...

"Này !"

"V-Vâng .."

"Chị hỏi Ryujin là Ryujin có bạn trai chưa ?"

"À, cái đó...chưa !" Ryujin trả lời, mắt đảo đi chỗ khác. Bạn gái thì có chứ trai thì chưa.

Yeji bất ngờ.
"Hả, chưa hả ? Em xinh lắm, chị nói thật đó. Nếu chưa có bạn trai thì thật uổng quá."

"Cô giáo khen em ấy hả ?"

"Thì thế thật mà. Trông em vừa xinh vừa ngầu dã man luôn đó !" Yeji nheo mắt, nói với em, tay đưa thành ngón like thể hiện sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của em.

"Cô giáo thích em tới vậy hả ?"

"Ừ thì, kiểu như nhìn rất ngầu. Nhìn thích lắm." Yeji quay đi, miệng vẫn khen em.

"Em cảm ơn." Ryujin nói, có chút ngại ngùng cúi mặt xuống. Hai tai đã đỏ đỏ lên một tí rồi này.

Từ lúc buổi học bắt đầu đến khi nó kết thúc, Ryujin cứ mãi nghĩ đến lời khen Yeji dành cho mình. Chết rồi, có khi thích Hwang Yeji mất rồi !!

"Ryujin hôm nay có ở lại không ?" Yeji hỏi, hai mắt tròn xoe nhìn em mong đợi câu trả lời.

"Có, em nghỉ một lát mới có sức đi về. Mà hôm nay em không cần về nhà, chắc sẽ về nhà bạn nên không gấp đâu."

"Chúng ta nhảy lại bài hôm qua chúng ta cùng nhau tập được không ?" Yeji đề nghị.

"À, Doja Cat ! Được thôi, em cũng thích." Ryujin gật đầu, tắt điện thoại rồi đứng dậy ngay.

"Ây ây từ từ, em cứ nghỉ một lát đi đã." Yeji thấy em đứng dậy thì chạy tới đẩy em ngồi xuống ghế. Chỉ là định bảo em nghỉ ngơi thôi nhưng Yeji lại vô tình té sấp lên người Ryujin. Vì em thấy chị chạy đến có ý bảo mình ngồi nên em cũng ngồi xuống, ai dè Hwang Yeji chạy đến.

Khoảnh khắc này, Shin Ryujin như muốn đứng tim. Còn Yeji thì khá lúng túng, chị đang ở rất rất rất gần học viên nữ đẹp trai của mình. Và một lần nữa em ấy thật đẹp chết đi được !!

"A-a xin lỗi Ryujinie. Chị b-bất cẩn quá !" Yeji đứng dậy.

"À, không sao."

Một hồi ngại ngùng qua đi, cả hai bắt đầu vào buổi tập nhảy. Cuốn vào giai điệu, từng giọt mồ hôi chảy trên trán. Cả hai tập đến lần thứ năm, sáu gì đấy mới tắt nhạc.

"Em nhảy giỏi lắm đó. Nhảy với em thích ghê."

"Cô giáo khen em nhiều thật đó. Cô giáo cũng thế còn gì ?!" Ryujin cười.

"Vì chị thích em lắm đó, vừa đẹp vừa nhảy giỏi lại còn cuốn hút quá trời. Ai mà quen được em chắc sẽ hạnh phúc gấp chục lần đó. Ghen tị ghê."

"Chị có Kakaotalk không ? Cho em đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau được nhiều hơn." Em mạnh dạn hỏi số chị, nãy giờ suy nghĩ còn giờ thì đánh liều hỏi thử. Liêm sỉ ở đâu thì chẳng nhớ.

Yeji gật đầu. Cả hai trao đổi số cho nhau thì ai về nhà nấy. Yeji hôm nay lại phải về một mình lại còn là ban đêm thế này, chị lủi thủi đi một mình. Giờ quá giờ hoạt động của tuyến xe buýt cuối trong ngày rồi. Yeji sẽ phải đi bộ.

Chị đi được một đoạn thì bị Ryujin thấy. Em chạy tới. Vỗ vai Yeji.

"Ôi, s-sao Ryujin còn chưa về nữa ?!"

"Đêm thế này cô giáo về một mình hả ?"

"À ừ, nãy chị bảo rồi đó, bạn trai chị bận cả ngày hôm nay luôn. Nên giờ chị phải đi bộ." Yeji nói.

Trời gió khiến chị vô ý hắt xì một cái.
"Ôi trời ơi ..."

"Thế em về với cô giáo nhé."

"H-Hả ?? Em còn phải về nhà bạn mà ??"

"Em đã bảo là không gấp đâu mà. Nào, đi thôi nhanh lên sương xuống sẽ lạnh hơn đó !"

Thế là cả hai cùng nhau đi bộ về nhà trọ của Yeji. Trên đường đi, thời tiết lành lạnh cùng vài cơn gió thổi nhè nhẹ, đường phố thơm nức mùi đồ ăn. Cả hai đã trò chuyện cùng nhau thật nhiều.

"Ryujin muốn ăn gì đó không ?" Yeji nhìn qua xe bánh gạo đang chuẩn bị đóng cửa, quay sang hỏi.

"Hả. Gì cơ, cô giáo đói hả ?"

"Để chị mua đáp đền công ơn Ryujin cùng chị đi bộ về nhà nhé ?!" Yeji cười rồi kéo Ryujin một mạch chạy nhanh thật nhanh đến.

May thật hàng bánh gạo vẫn chưa đóng cửa.
Chị mua hai phần và một gói khoai tây lắc phô mai thơm ơi là thơm. Thế là tung tăng trên đường cùng nhau đến khi về đến nhà đã là hơn bốn mươi phút sau.

"Ryujin vào luôn đi, đừng đứng đó." Yeji thấy em chỉ đứng ngoài cổng lớn của dãy phòng liền ngoắc tay ra hiệu cho Ryujin vào cùng. Em vốn ngại ngùng nên đợi Yeji nói mới dám bước vào. Cả hai đi cầu thang lên tầng trên.

Mở cửa phòng, căn Yeji ở khá gọn gàng. Bước vào là thấy cửa sổ lớn gần như bằng một mặt phòng đang bị rèm cửa màu trắng sữa che lại một phần. Bên ngoài là đường nhỏ cạnh nhà trọ. Một nệm, đối diện nệm là một tủ nhỏ cùng Laptop có chức vụ như chiếc TV trong nhà. Còn bếp thì từ cửa đi vào bên tay phải, nhà vệ sinh thì bên tay trái. Căn phòng được Yeji trang trí vô cùng hài hoà.

"Hay là Ryujin ở lại với chị nhé ??"

Ryujin đang ngó nghiêng phòng ốc thì trợn tròn mắt. Y-Yeji rủ mình ở lại v-với chị ấy ư ???

"À mà đâu được. Ryujin còn phải về với bạn ..." Yeji sực nhớ ra, nét mặt có vẻ không còn tươi tắn nữa.

Ryujin quay sang nói.
"Được chứ. Vả lại đêm thế rồi em chẳng thể đi bộ về nhà bạn được đâu, em mà bị bắt cóc thì cô giáo sẽ chịu trách nhiệm đó."

Yeji và em cùng nhau ngồi nghe mấy bài nhạc trên máy tính và ăn đêm.

"Cảm ơn em nhiều."

"Hửm ?"

"Vì lâu rồi chị mới được ăn đêm cùng người khác mà vui thế này. Em lại còn đi bộ về với chị nữa."

"À, không có gì."

"Ryujinie ở đây xưng hô thoải mái lên nhé. Đừng có cô giáo cô giáo suốt, nghe thật xa cách quá đi." Yeji gắp thêm một miếng bánh, vừa nhai vừa nói.

Ryujin gật đầu.

Ăn xong, dọn dẹp, đến đoạn Ryujin hồi hộp nhất.
Chính nó.

NGỦ. CÙNG. NHAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro