perdere 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau. Khi mọi chuyện vẫn như thế, cả hai càng ngày càng thân thiết hơn với nhau. Yeji đã kể về chuyện tình cảm của mình cho Ryujin nghe.

"CÁI GÌ ?? YÊU KHÔNG CÔNG KHAI NHỮNG 6 THÁNG TRỜI ẤY HẢ ?!?!?!" Ryujin trợn mắt, đang nhảy bỗng dừng lại. Quay phắt sang nhìn Yeji.

"Phải, chỉ có bạn bè chị biết. Còn anh ấy kiểu không nói với bất kì ai luôn ấy. Nhưng mà bọn chị không cãi nhau vấn đề công khai hay không. Anh ấy không lừa gạt chị chuyện gì hết. Khá an tâm."

"Biết đâu được. Một khi đã muốn ngoại tình, thì bất cứ kiểu ngoại tình nào cũng có thể làm. Dù anh ta có đưa cho chị tài khoản mạng xã hội, hay là ti tỉ thứ khác thì vẫn có thể lừa dối chị-"

"Ryujin đừng nói xấu bạn trai chị chứ !" Yeji bĩu môi.

Em thở dài, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Được rồi. Em xin lỗi."

Cả hai im lặng đến tận lúc về. Hôm nay Yeji được bạn trai chở, còn Ryujin thì về nhà một mình.

Em có một căn hộ được ba mẹ cho đứng tên ở Hàn Quốc. Hai ông bà hiện tại đang không có mặt ở đây, nên tạm phải gửi gắm họ hàng chăm nom.

Bỏ giày vào tủ, đóng cửa nhà. Ryujin đi đến phòng khách mở TV cho nó phát một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó. Em vào bếp tự hâm nóng thức ăn rồi ăn cho qua bữa.

Cứ trống rỗng trong lòng làm sao ấy nhỉ. Em luôn cho phép Hwang Yeji bay bổng trong thâm tâm mình bất cứ khi nào, nhưng thoáng nhớ đến việc chị có bạn trai liền cảm thấy buồn.

Hai tháng nay cứ qua lại như chị em thân thiết. Ryujin biết được kha khá về cuộc đời của chị. Mọi thứ thật tuyệt, chỉ trừ việc chị ta là gái thẳng. Em lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi.

"Alo. Choi Beomgyu rảnh không ?"

"Gì đây."

"Tao muốn nói chuyện."

"Đi ra kia chơi."

"Beomgyu, tao nghiêm túc."

"Thế nói đi. Chuyện gì nào."

"Ở chỗ học nhảy. Có một cô giáo, nhưng chỉ lớn hơn tao một tuổi thôi. Bọn tao đối xử với nhau rất rất tốt, nhưng mà kiểu như ...Say nắng ấy hiểu không ?? Cảm giác thích ở gần chị ấy, biết chị ấy có người yêu tao buồn lắm. Vấn đề là chị ấy đối xử với tao nhiều lúc rung động lắm ! Cứ như chị ấy cũng thích tao ấy, nhưng mà phũ phàng thật sự đấy ! Chị ấy có bạn trai. Mà hắn còn không chịu công khai chị ấy cho ai. Vừa thương vừa buồn."

Im lặng một lúc, bên kia lên tiếng :
"Shin Ryujin không nhớ gì về người yêu cũ của mày à ? Mày cũng từng y chang bây giờ. Và kết quả thật bét nhoè. Ả ta là gái thẳng và quen mày chỉ vì lầm tưởng cá nhân."

Em tặc lưỡi.
"Nhưng Yeji không giống họ ..."

"Tên đẹp đấy."

"Chị ấy, con người chị ấy cũng rất đẹp."

"Haiz. Ryujin à, được rồi. Vài hôm nữa khi tao trở lại Seoul, chúng mình sẽ cùng có buổi hội thoại nghiêm túc về chị gái tên Yeji nhé. Giờ thì ngủ đi, tối rồi đó."

Do Beomgyu có chuyện gia đình nên phải về Daegu mất rồi. Thôi thì đành đợi cậu ấy lên lại Seoul sẽ đi tâm sự xuyên đêm luôn. Đang buồn chán, bỗng điện thoại thông báo đến tin nhắn.

'Yeji 🤍 : em ngủ chưa ??'

Ngoảnh mặt làm ngơ. Shin Ryujin nếu trả lời tin nhắn này thì cả hai sẽ tiếp tục nhắn thêm. Và Ryujin sẽ càng đâm sâu và sâu hơn vào chuyện này.

Nhưng mà ...

Nếu không trả lời chị ấy thì thật kì cục.

-
Yeji 🤍

em ngủ chưa ??

em chưa

cái bài chúng ta nhảy chung á
em nhớ không ?

nhớ

chúng ta không tập lại khá lâu rồi đó
đã hai tuần rồi còn gì
thế nên ngày mai khi em tới
chúng ta tập cùng nhau nhé

được thôi
mai gặp

ryujin

???

ngày mai á

ừ, sao vậy ?

em tới phòng trọ của chị lần nữa
được không ?????? (╹◡╹)♡

để làm gì

chị muốn chơi với em mà
sao hôm nay lạnh lùng thế hả 🤔

để mai tính

ryujin giận chị hả

đâu có

thôi sao cũng được. mai gặp em nha.
💕💕💕💕

Ryujin mỉm cười. Hwang Yeji thật sự là sao vậy. Giỏi làm người khác rung động ghê. Kiểu người nhắn tin khá khô khan như em, lần đầu thấy người nhắn tin mà thả icon rồi sticker các thứ nhiều tới vậy. Chán quá. Điên lên mất. Nếu mai ở lại nhà trọ của chị, chắc chắn sẽ nghe chị nhắc tới tên bạn trai xấu xa không công khai chị cho mà xem. Vừa cảm giác ghen, vừa thương như nào ấy.

Sáng hôm sau. Yeji đến dạy các em nhỏ. Vẫn như bình thường. Nhưng nếu trưa hôm đó anh ấy không gọi điện và nói rằng trưa nay không thể rước chị được. Tâm trạng chẳng còn đâu. Trưa nắng thế này lại phải đi về một mình. Nếu ở lại phòng tập sẽ chẳng có gì ăn. Khóc đến nơi rồi.

"Seonsaeng-nim !!!!!"

"Woojeonie chưa về hả ?"

"Mẹ em ngoài kia rồi kìa. Em tới để tặng Yeji seonsaeng-nim bịch bánh em đã được tặng từ bác em đi Anh về nè. Bánh xịn lắm !"

"Sao Woojeon không ăn ?"

"Tại gì lỡ chị giáo đói sau khi dạy tụi em thì sao. Em đã nói là sau này lớn sẽ thành bạn trai siêu cấp chu đáo của seonsaeng-nim mà."

Yeji phì cười. Cảm ơn rồi để Woojeon về nhà. Nhóc này lúc nào cũng đáng yêu hết. Yeji không nghĩ là Woojeon thích mình tới thế đâu.

Nhưng mà vấn đề của Yeji là nếu về nhà thì sẽ rất lâu và giờ này là khung giờ nắng rất độc. Không có gì che chắn hay thoa lên da đâu.

Chị gọi điện cho Ryujin đến đây thì sao nhỉ ? Ý hay.

"Em nghe đây"

"Ryujinie đến lớp nhảy đi."

"Tối mới phải học mà ?!"

"Hôm nay chị bị bỏ ở đây một mình. Bạn trai chị-"

"Ăn gì chưa ?"

"Chị chưa ..."

"Ăn gì không, em mua đến."

"Em mua cho chị hả. Phiền em lắm."

"Ais chứ chị rủ em tới vào giờ này đã phiền rồi đó. Thôi đi để em mua luôn." Ryujin nói, nhận lại tiếng ụm ờ bên kia thì tắt máy.

Lúc Ryujin tới, Hwang Yeji phấn khích nhảy dựng lên chạy đến ôm lấy tay em. Vẻ mặt này là vừa mừng em đến vừa đói đây nè.

"Đây, ăn đi."

"Cảm ơn em nhiều nhiều nhiều nhiều !!" Chị nói.

Cả hai bắt đầu vào công cuộc huỷ diệt đồ ăn. Ryujin ăn không nhiều vì em chưa đói mấy, ngồi nhìn chị ăn thôi. Yeji làm quái gì để ý nữa. Đồ ăn ngay trước mắt rồi, đói quá nên chỉ có ăn thôi.

"Yeji ..."

"Hả ?? Em không dùng kính ngữ đấy nha !"

"Yeji." Ryujin đưa tay ra bắt lấy gương mặt của người kia. Hai bên má bị tay em bóp vào thì phính lên vô cùng đáng yêu.

"B-Buông chị ra nào !"

"Ngốc xít." Ryujin cười.

Yeji mở mắt to nhìn em.

"Bảo ai ngốc cơ ?"

"Yeji."

"Đã bảo hãy dùng kính ngữ đi. Chị giờ đang là cô giáo của em đó nha-"

Ryujin hôn lên môi Yeji một cái để ngắt lời. Nó khiến Yeji sốc óc tay chân không cử động gì được nữa. Vừa bất ngờ vừa không hiểu tình thế này là gì.

"E-Em vừa làm gì vậy hả ...??"

"Ăn đi nói nhiều quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro