perdere 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho anh hôn em một cái thôi. Sao hôm nay em khó chịu với anh thế ?"

"Đừng hôn. Không thích." Yeji né mặt.

Rõ ràng bình thường Yeji chẳng bao giờ như thế cả. Lúc nào cũng rất thích skinship với người yêu. Nhưng ngặt cái Shin Ryujin hôn thích hơn. Xin lỗi nhé. Chị liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta. Định mở miệng nói gì đó liền bị anh tấn công bằng nụ hôn bất ngờ. Theo phản xạ Hwang Yeji đẩy anh thật mạnh ra xa.

"Em rốt cuộc là bị gì ?"

"Không, đã nói đừng hôn em. Này, chúng ta chi-"

"Được, thế hôm sau gặp. Xin lỗi vì làm em khó chịu." Anh ta cầm áo khoác rời đi với vẻ mặt đầy sự buồn bã.

Yeji thấy bản thân cũng có phần quá đáng. Phản ứng như thế thật thái quá. Nhưng mà từ lúc được Ryujin hôn, Yeji không muốn bị anh ta hôn nữa.

Chiều tối đó. Yeji loay hoay trong phòng dọn dẹp thì chợt thấy một cái áo lạ. Áo này màu tối, Yeji thì không bao giờ mua áo tối màu. Chị chợt nhớ ra. Chủ nhân của nó là Shin Ryujin lần trước để quên đây này. Yeji cầm nó lên, rồi lại đặt nó xuống. Mùi của em ấy vẫn còn vương trên áo, thơm thật.

Yeji cầm nó lên hít một hơi. Tự dưng cảm giác nhớ đến lần đêm trước được em hôn lại cảm thấy rạo rực hết cả người. Và điều Yeji làm tiếp sau đó là một điều kì lạ nhất trên đời.

Hwang Yeji hoá thành con mèo hư hỏng nghịch ngợm cái áo của Shin Ryujin. Tay tự an ủi cơ thể nóng ran của mình. Áo thun của em rất rộng. Thế này mặc rất thoải mái. Yeji sau một hồi đấu tranh nội tâm ngưng nghĩ về mấy chuyện hư hỏng với em thì quyết định mặc áo của em luôn.

Tối nay Yeji cũng có hẹn với Shin Ryujin ở nhà trọ của mình. Nhưng chị quên béng mất. Và khi vừa mặc xong, cũng là lúc Shin Ryujin đẩy cửa vào.

Ập vào mắt em là Hwang Yeji nhỏ bé trong cái áo thân thuộc mình thường mặc. Ryujin vừa bất ngờ vừa cảm thấy thật chẳng ổn tí nào.

"S-Sao em..."

"Cửa không khoá. Mà chị đang làm gì với áo của em vậy ?!" Ryujin nhướn mày.

Chị lúng túng, hai tai đỏ lên. Chẳng lẽ nói rằng mình vừa làm vài thứ không lành mạnh với cái áo của em. Thật xấu hổ quá.

"Nói em nghe, sao lại mặc áo của em ?"

Ryujin đóng cửa, đi đến gần dí sát con mèo vào bức tường phía sau.

"C-Chị ..."

"Sao nào ?"

"Chị ..."

"Nói." Ryujin gằn giọng. Giọng điệu này là đang được nước ức hiếp người ta.

"Hưm ...em ..."

Ryujin kéo Yeji lại. Cả hai hôn nhau. Trong khi họ Hwang liên tục lẩn trốn chiếc lưỡi tinh nghịch kia thì Shin Ryujin có vẻ vừa ý với thái độ ngại ngùng của chị ban nãy lắm.

Lật cho mình ngồi tựa lưng, chị thì ngồi quỳ gối trước mặt. Hai tay em luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng mịn màng. Tay gỡ đi áo ngực của chị. Ryujin biết mình sắp làm một việc không đúng đắn tí nào. Nhưng chị gái thẳng này có vẻ thích nhỉ ?

"Hưm ..."

"Nói em nghe tại sao đi."

"Người ta không biết ..."

"Chị mặc áo của em rồi lại bảo không biết ?"

"M-Muốn ...mặc thử thôi."

"Thế à ?" – "Yeji có nhớ khi nãy em bảo cửa không khoá không ? Chị tưởng nói dối như này là tốt sao. Trẻ ngoan không nên nói dối. Thành thật đi, khi em đã thấy hết tất cả mọi thứ." Ryujin hạ giọng, thì thầm vào tai chị khiến chị rụt mình lại.

Vậy là ...?

Một mớ bòng bong khiến Yeji bối rối.
Chị mặc kệ câu hỏi, túm lấy áo em rồi lại hôn thêm nữa. Mục đích là chặn không cho em hỏi thêm.

Tay Ryujin luồn ra sau, đặt lên vai chị rồi ghì xuống. Em cúi mặt úp xuống bả vai người kia, cắn lên một cái. Sau đó mon men đến cổ. Hôn thật nhẹ nhàng khiến Yeji kêu lên vài tiếng kêu ám muội.

Mất mặt chết đi được. Bị em thấy hết, hình tượng cô giáo hiền lành của chị nay còn đâu.

"Nói với em rằng chị muốn được em chạm vào nên mới tự làm với áo của em đi." Ryujin nói khẽ.

Yeji lúng túng, hai tai đỏ lên.
"C-Chị ..."

"Nói."

"Muốn được em chạm vào đến điên lên rồi !!" Yeji nói xong thì gấp gáp dụi vào vai em giấu mặt đi.

Ryujin hài lòng. Ryujin đưa tay phải kéo ngược tóc Hwang Yeji ra sau. Cả hai thay đổi tư thế, Shin Ryujin hôn lên đỉnh ngực nhạy cảm của người kia, tay bên dưới cùng lúc cho vào. Hwang Yeji là lần đầu như thế, có hơi đau mà bấu chặt lấy ga nệm trắng. Chị đau không nói nên lời, nước mắt sinh lý đã chảy ra khoé mắt.

"Ngoan, từ từ sẽ không đau nữa." Ryujin trấn an Yeji bằng những từ ngữ với âm điệu thật dịu dàng.

Vài phút sau khi quen với nhịp đẩy của tay người kia. Hwang Yeji dần dần bị khoái cảm xâm chiếm. Miệng liên tục phát ra những tiếng rên non nớt như một con mèo.

"Ưm ...Ryujinie ...Ryu, hức !"

"Chị nói đi. Như thế này thoải mái hơn khi ở cạnh bạn trai chị. Mở miệng ra và thừa nhận đi." Ryujin dùng tay bóp lấy hai má chị khiến âm thanh đứt quãng kia bị khoá lại nơi cổ họng khô khốc.

Yeji phải thừa nhận. Em hôn và mọi thứ đến từ em đều tuyệt chết đi được. Nhưng thế này thật ngại ngùng lắm, chẳng muốn nói tí nào. Vả lại đây là bước thăng tiến đột phá chẳng ai ngờ giữa cả hai đứa con gái với nhau, Hwang Yeji như kiểu bị sốc văn hoá vậy. Nhưng sự im lặng quá lâu khiến Ryujin nổi nóng, em đang ra vào liên tục thì rút tay ra khiến Yeji cảm giác vô cùng vô cùng hụt hẫng.

"E-Em ??"

"Nếu không thích thì em về !"

Yeji túm lấy áo em kéo lại.
"T-Thích ...thích lắm ..."

"Chị thích cái gì ?"

"Thích em ...l-làm chị như thế !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro