[30] : nếu trời có sập, cũng không được thích tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- dì ấy bảo cuối cùng tao với mày cũng hẹn hò rồi à.

- h-hả?

- ăn nhanh đi.

kim mingyu há miệng đần ra, như vừa biết được một tin tức động trời nào đó, rõ ràng hai người nhìn thế nào cũng không giống một đôi, đi bên cạnh nhau chỉ thấy như anh em xã hội. có lần còn không biết ngại cãi nhau um trời chỉ vì tranh luận gọi lẩu cay hay không cay để hợp thời tiết. cuối cùng ông bà chủ đành tách hai đứa ra mỗi người một bàn, tránh phiền hà đến những thực khách khác. đương nhiên, hai cái miệng chụm lại là cãi nhau, tay chân manh động như sắp sửa lâm vào một trận chiến một mất một còn nếu không ai can ngăn sẽ chẳng có vụ hẹn hò yêu đương vớ vẩn nào xảy ra được.

định mở miệng phản bác về mối quan hệ của họ, nhưng nghĩ lại cũng không ảnh hưởng gì cho cam, suy cho cùng những lần bị hiểu nhầm về quan hệ không đơn thuần là bạn bè không phải lần một lần hai. im young hee nghe vậy không buồn phản ứng bởi đã chai lì với câu hỏi đó mỗi khi cô có dịp ghé qua, cả hai suy nghĩ một lúc lại thôi.

kim mingyu bâng quơ nghĩ thầm, mãi một lúc mới nhìn xuống bát mình, ngoài cơm trắng bốc khói ra, trong bát cậu không lấy một miếng thịt thà nào dù từ lúc thức ăn được bày ra cậu chính là người tự tay nướng thịt. nhìn tới nhìn lui lại ngó sang phía cô bạn thân, bao nhiêu thịt, tôm, phần đồ ngon miệng nhất đều nằm yên trong cái bát trước mặt im young hee, sắp sửa tràn ra đến nơi.

à thì ra là vậy..

chính kim mingyu cũng không nhận ra bản thân lại vô thức có thói quen chăm sóc người khác như thế này. kim mingyu tự vỗ trán mình, đúng là thói quen khó bỏ.

im young hee lại tự cảm thán rằng, nhiều người phải lòng kim mingyu khi vừa tiếp xúc chắc chắn cũng vì đức tính đào hoa trời sinh ra đã có sẵn, may thật, may mà cô là im young hee tâm-lặng-như-nước nên vẫn còn an toàn.

- mày định thế nào, chuyện tham gia đội tuyển, có đi không?

- không đi.

- sao vậy, cơ hội hiếm có vậy mà, lại còn được bao ăn ở, mày chỉ việc đến đó luyện tập thôi.

- mày thì sao?

kim mingyu đương nhiên sẽ góp mặt, vì cậu là thành viên chủ chốt và được ấn định nằm trong đội tuyển từ trước, cả trước khi chưa có thông tin danh sách vận động viên tham gia giải đấu, nhân tài hiếm có như vậy bọn họ sau mà dễ dàng bỏ qua.

- nghe nói có cả choi seungcheol mà.

kim mingyu chưa kịp mở miệng khoe khoang tự hào liền cứng đơ người, im young hee vẫn cứ thảnh thơi bàn về một người khác không màn đến biểu cảm đe dọa kia. thật ra là cố tình nhắc đến, cô muốn biết rõ chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, dù sao lỡ đóng vai kẻ lo chuyện bao đồng đã đành, tò mò thêm một chút nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì.

quan hệ giữa cô và lee naeun sau hôm nay xem như không thể cứu cánh được nữa, bắt đầu làm thân vì là bạn gái kim mingyu, suýt thì cắt đứt quan hệ bạn bè chỉ vì sợ chị ta hiểu lầm, cuối cùng kim mingyu còn bị ăn trái đắng, kết cục thành ra thế này, im young hee đương nhiên theo phe cậu bạn thân vì lỗi thuộc về hai người kia rõ như ban ngày.

- mày đừng quan trọng hóa vấn đề, chỉ là lúc bắt đầu hẹn hò tao không biết hai người họ đã có quan hệ tình cảm trước đó.

im young hee vội vàng buông đũa, ánh mắt tóe lửa vì câu thú nhận đó, tư thế như muốn nhào đến bóp cổ người đối diện nếu không giải thích cặn kẽ rõ ràng mọi chuyện. tốt nhất là kim mingyu không làm gì sai trái lương tâm, bằng không tình nghĩa mấy năm qua cũng xem như chấm dứt, hoặc cô có thể ra tay nghĩa hiệp dạy dỗ cậu ta một trận, nếu không may kim mingyu lại là người cố chấp xen vào chuyện tình cảm người khác trước.

- khoan- nghe tao nói hết đã-

- vậy mày là người thứ ba?

kim mingyu giật mình về phản ứng kia, ngả người ra sau thủ thế bỏ chạy, đột nhiên căng thẳng đến nói lắp.

- không, không phải, tao thề với mày tao chưa bao giờ làm tiểu tam.. à không là người thứ ba? tao không có, lúc tao theo đuổi chị ấy, hai người họ đã chia tay rồi..

- ... nói thật mà.. tao không làm gì sai trái hết!

-  uhm.. vậy thì tốt! nếu mày có làm gì trái đạo đức, đừng để tao biết.

- đại ca! có cho tiền tao cũng không dám!

kim mingyu lẹ làng giơ hai ngón tay ra thề thốt, lưng tự động thẳng tắp, đôi mắt tỏ rõ chân thành mới phần nào đánh bay nghi ngờ của cô bạn thân. im young hee gật đầu tỏ ý hài lòng, đặt cây kẹp thịt xuống bàn, cầm đũa tiếp tục gắp một miếng thịt nướng cháy xém trên vỉ bỏ vào miệng.

- nhưng lúc đó tao thích chị ấy lắm, mày hiểu không, thích rồi mọi thứ của người đó đều trở nên hoàn hảo trong mắt mình mà. đương nhiên tao có nghe lời bàn tán xung quanh rồi nhưng tao không quan tâm đến quá khứ của chị ấy.

- ừ ừ biết rồi biết rồi.

- chỉ là tao không ngờ.. bản thân trở thành người thay thế thôi.. mày hiểu mà, là người thay thế mối tình đầu ấy.

- ...

đến đây, im young hee cũng không còn hứng thắc mắc nữa, đành ngậm miệng lại không ồn ào. kim mingyu không có ý định kể ra, dù sao cũng chẳng hay ho gì, chỉ là hụt hẫng đôi chút vì không nhận được lời an ủi quan tâm nào từ cô bạn thân.

- mày không an ủi tao à?

- ... đáng thương quá nhỉ?

- ...?

kim mingyu đầu sắp bốc hỏa, tức đến không nói thành lời, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn người kia vẫn thản nhiên ăn, không chút đếm xỉa đến mình. hồi đầu còn sốt sắng quan tâm đến, bộ dạng hổ báo như muốn ra mặt đòi lại công bằng cho người ta, về sao rõ rành rành rồi mà chẳng buồn phản ứng cái nào, đúng là lòng người khó đoán, lúc nóng lúc lạnh chẳng hiểu được.

cậu thở dài một hơi thườn thượt, giả vờ hỏi thăm cô bạn thân, mục đích là bỏ qua chuyện của mình, dù sao là không nhắc đến thì hơn.

- mày đấy! định thế nào, vẫn phải gặp seungkwan mỗi ngày mà bảo không thể làm bạn nữa, khác gì không chừa đường lui cho mình?

- ừ, nhưng nếu tiếp tục làm bạn tao nghĩ bản thân sẽ rung động một lần nữa.

- vậy là mày còn tình cảm?

- không hẳn, chỉ là.. nếu hẹn hò với seungkwan, sau này chia tay tao sẽ không chịu được mất.

- mày sẽ lụy nó à, tao chưa nghĩ đến viễn cảnh đó ha ha

- không, vì hẹn hò với một người hoàn hảo như thế, sau này không có ai hoàn hảo hơn boo seungkwan, tao sẽ thất vọng.

- ...

nghe đến đây cậu thực cạn lời, còn chưa đến bắt đầu đã nghĩ đến chuyện chia tay. nếu cứ giữ mãi cái suy nghĩ trẻ con ngu ngốc đó, đến khi thực sự gặp được người mình yêu thích thật lòng chắc chắn sẽ bỏ lỡ vì nhu nhược. kim mingyu vẫn giữ quan điểm của mình "yêu thì phải nói cũng như đói là phải ăn", mọi chuyện tự khắc theo quy luật của nó.

nhưng nói gì thì nói, im young hee từng trút bỏ hết mặt mũi mà tỏ tình boo seungkwan, kết quả bị từ chối còn phải khổ sở vật lộn với tình cảm đơn phương đến tận hết năm cấp ba, thật sự đáng thương vô cùng. may mắn lúc đó còn có một kim mingyu tốt bụng bên cạnh dốc hết sức an ủi, bày đủ trò để cô quên đi cú sốc tuổi mười bảy đó.

kim mingyu nhận ra, im young hee thường bảo rằng không thích nữa cũng đã từ chối rồi nhưng cảnh tượng cô bạn thân đứng trước boo seungkwan vừa nãy y như hôm tổng kết năm hai trung học năm đó. im young hee ôm chặt bó hoa hướng dương vàng rực, còn có một hộp quà nhỏ được giấu sau lưng tiến đến chỗ người mình thầm thích suốt mấy năm. vì kim mingyu đứng rất xa rình trộm nên chẳng nghe rõ hai người họ rốt cuộc đã nói những gì, đến bây giờ im young hee vẫn chưa từng kể cho cậu nghe một lần nào về chuyện đó.

hai người đứng dưới tán cây phượng vĩ vừa nở rộ, sắc đỏ nhuộm một mảng lớn dưới chân hai người, làn gió mát thổi qua làm cánh phượng bay tung trời dưới sân trường, nhưng không một ai chú ý đến hai người họ ngoại trừ kim mingyu. cậu đến bây giờ vẫn nhớ rõ hình ảnh im young hee lần đầu tiên cười tươi như vậy, và cũng chính là lần đầu tiên vẻ thất vọng tràn qua đáy mắt khi boo seungkwan ghé tai cô nói thầm gì đó sau đó cúi đầu.

kim mingyu lờ mờ nhận ra cô điều gì không ổn khi im young hee buông thõng bó hoa hướng dương ngập dưới nắng, sau đó chạy vụt đi mất bỏ lại boo seungkwan với những cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt mình.

cậu tìm thấy im young hee khi vai cô run run, hai tay ôm chặt đầu gối mà gục đầu xuống và bó hoa hướng dương vàng rực nằm lạnh lẽo trong thùng rác ngay bên cạnh.

- này.. sao mày lại trốn ở đây?

kim mingyu lên tiếng gọi khẽ kết quả một phen hoảng hồn vì đôi mắt lấm lem vì khóc, bộ dạng thảm thương của im young hee lúc đó in sâu trong tâm trí kim mingyu mãi tận bây giờ.

- tao không thích boo seungkwan nữa đâu.

- được rồi, không thích nữa thì thôi, sao mà phải khóc?

- tại sao cậu ta lại tốt như vậy chứ?

- ...

kim mingyu nén cười đến run người, đưa hai bàn tay ra trước mặt tỏ ý muốn đỡ cô bạn thân đứng dậy. im young hee vẫn nức nở không thôi nhưng vẫn đặt hai bàn tay mình lên bên trên, vẫn chưa có ý đứng dậy, cô lí nhí trong miệng không ngừng mà lạ thay câu nào cũng là khen người con trai vừa từ chối lời tỏ tình của mình.

kim mingyu thật không hiểu nổi, không phải thích người ta đến phát điên đó chứ?

- thôi không khóc nữa, nhìn mày bây giờ như ma í, lỡ ai đi ngang thấy thì sao, mất cả mặt.

kim mingyu kìm nén giọng điệu khó chịu, đưa tay gạt hết mấy giọt nước mắt trên gương mặt cô bạn thân, lớp trang điểm vì khóc mà bị trôi lem nhem như con mèo vừa chui ra từ xó bếp, trông thật xấu xí và buồn cười, kim mingyu nhịn không cười vì biết nhỏ bạn thân vừa thất tình, không thể cười trên nỗi đau của người khác được nếu không muốn bị tẩn một trận.

- quên boo seungkwan đi, sau này giới thiệu cho mày người tốt hơn, ngoan.

- không ai tốt bằng boo seungkwan đâu..

- nó tốt thì đâu có từ chối mày?

- im lặng đi.

im young hee nhăn nhó vì vô duyên vô cớ bị chọc vào nỗi đau, hai tay siết chặt lấy cánh tay kim mingyu, thuận theo tư thế bị kéo đứng dậy nhanh chóng vung ngay một nắm đấm thẳng vào bụng kim mingyu không nương nể, sau đó mặc kệ người kia mặt mày xanh lét mà bỏ chạy không thèm ngoái đầu.

- chết tiệt cái con nhỏ.. thật là.. sao mày không thi đấu võ thuật mà lại chơi bóng chuyền vậy???

chắc chắn im young hee chọn nhầm bộ môn thể thao rồi, đánh người còn giỏi hơn cả đánh bóng, đúng là uổng phí tài năng trời cho.

vài người đi ngang qua trông thấy im young hee chạy ra mặt mũi như đưa đám không khỏi tò mò, lát sau bọn họ liền nhìn nhau như hiểu ra điều gì đó. kim mingyu ôm bụng chạy theo, trên tay còn cầm theo hộp quà mà im young hee bỏ lại trước đó, trong lòng muốn thật ra muốn chạy theo để đòi lại công bằng, tốt bụng an ủi bạn thất tình mà còn bị đấm cho.

sau ngày hôm đó, đám học sinh rảnh rỗi trong trường truyền tai nhau bảo rằng kim mingyu vừa tỏ tình bạn thân thì bị từ chối, sau đó cãi nhau một trận to rồi làm lành nhanh chóng. những ngày tiếp theo bọn họ không nhận thấy biểu hiện kì lạ nào giữa hai người, ngầm nhận định rằng kim mingyu và im young hee đang lén lút hẹn hò yêu đương.

tin đồn vô căn cứ nhanh chóng lan truyền rộng rãi, mãi lúc đến tận tai kim mingyu thì cậu cũng làm lơ, dù sao đây không phải lần đầu bị gán ghép với im young hee. quan trọng hơn cả, nếu phủ nhận rằng bọn họ không có quan hệ trên mức tình bạn chẳng khác nào đưa im young hee vào vòng nghi vấn là người tỏ tình boo seungkwan nhưng thẳng thừng bị người ta từ chối.

đành mặc kệ tin đồn vớ vẩn kia trôi vào quá khứ, rất nhanh sau đó, tin kim mingyu hẹn hò với hot girl trường trung học lúc đó dập tắt hoàn toàn mọi tin đồn nhảm nhí kia, im young hee trở lại cuộc sống tự do mà không sợ ai soi mói đời tư nữa.

nhưng có một rắc rối nhỏ, đặc biệt với bạn gái mới của kim mingyu, khi được giới thiệu rằng mình là bạn thân của bạn trai lee naeun, cô liền không mấy thiện cảm trong mắt mọi người xung quanh, trở thành kẻ cản trở khi cặp đôi kia có biến xảy ra. biết rõ điều đó nên từ khi bọn họ công khai, im young hee luôn cũng âm thầm giữ khoảng cách với kim mingyu, dần dần tách khỏi cậu bạn thân dù kim mingyu vẫn thường xuyên tìm đến khi cãi nhau hay hỏi về sở thích của bọn con gái để dỗ dành người yêu.

kim mingyu sau một lúc nhớ lại chuyện cũ lúc còn cấp ba không khỏi buồn cười, thời gian đúng là trôi nhanh không đợi ai, mới ngày nào còn thức khuya ôn thi đến đờ người. bây giờ bọn họ đã thảnh thơi trải qua năm đại học đầu tiên, nói thảnh thơi thì không đúng lắm, dù sao được thoải mái gặp gỡ bạn gái một chút lại chia tay. kim mingyu đột nhiên hối hận vô cùng, vào ngôi trường này đầu tiên là vì lee naeun, thay vì chọn một ngôi trường khác tốt hơn, bây giờ mọi chuyện thành ra thế này cậu không ngờ được, bây giờ đổi trường đại học thì cũng đã muộn màng.

nghĩ lại bản thân xem như may mắn, không phải một mình bản thân buồn lòng vì chuyện tình cảm, bên cạnh còn im young hee cũng đang rầu rĩ vò đầu bứt tai không rõ vì sao.

- thôi quên boo seungkwan đi, tao giới thiệu cho mày người khác tốt hơn.

- không, không ai tốt hơn boo seungkwan đâu.

vừa đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm suýt thì bị sặc, kim mingyu đặt ly rượu vơi nửa xuống bàn, đôi mày nhíu chặt lại ghét bỏ vô cùng. đến tận bây giờ vẫn giữ nguyên câu nói đó, không khác hai năm trước là bao.

- nó tốt như vậy sao mày từ chối?

- tao thấy không xứng.

- ...

- là tao không xứng với boo seungkwan, cậu ta sẽ tìm được một người thích hợp hơn thôi.

- buồn cười quá, không phải tìm được người thích hợp mà là phải tìm được người mà cả hai đều có tình cảm với đối phương mới đúng!

- ừ, thì tao không thích boo seungkwan nữa mà.

kim mingyu đột nhiên cứng họng với người này, nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý, không thích nữa cũng không thể ép buộc cảm xúc của mình dù cho người đó tốt đến nhường nào. không có tình cảm với đối phương nhưng vẫn im lặng đón nhận chính là thứ có thể giết chết một người yêu thật lòng.

nếu tình yêu tươi sáng đó chỉ cần lôi toàn bộ ruột gan mở lời chân thành với ai cũng được đáp lại thì đâu có định nghĩa gọi là đơn phương, trên đời làm gì có những bài hát được sáng tác để nói về tình yêu không được đáp lại khiến người ta ta phải thấm thía.

im young hee lo sợ rằng khi thừa nhận tình cảm của mình với đối phương mà bỏ qua tất thảy những chuyện may rủi xảy ra sau đầu. cái suy nghĩ ngu ngốc nhất chính là bày tỏ tình cảm đã giữ kín bao năm với người đó nhưng họ chỉ xem đó là lời đùa nhất thời. dù muốn dù không vẫn luyến tiếc giữ lại tình bạn đơn thuần không hơn không kém đó, chẳng thà không làm bạn nữa, không gặp lại nhau nữa chẳng phải tốt hơn sao?

cả hai cũng không phải gượng gạo khi vô tình gặp nhau ở đâu đó, xem như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn thân thiết cười nói vui vẻ, mặc trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, sau đó trơ mắt nhìn họ hạnh phúc nắm chặt tay người cho là định mệnh, gửi lời chúc tốt đẹp trái với lòng còn cay đắng hơn thế.

bên ngoài quán ăn, bắt đầu xuất hiện một cơn mưa phùn, e là sẽ kéo dài lâu hơn cơn mưa vừa qua lúc nãy. bầu không khí xung quanh dần dần mát lạnh, không gian dưới ánh đèn vàng vàng vẫn vang lên tiếng nói cười rôm rả, dù cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt cũng không ảnh hưởng tâm trạng bọn họ. bàn họ ngồi được xếp gọn trong góc gần bếp, cạnh một bệ cửa sổ lớn được ông bà chủ khép kín vì mưa bên ngoài xối vào, cả không gian quán thu nhỏ lại chỉ bằng một cái đảo mắt nhìn.

im young hee lập tức buông đũa vì sự bát nháo xung quanh mình, mặc kệ cánh cửa kính kêu rít lên một tiếng vì có người đẩy ra, gió lạnh theo đó tràn vào không gian quán, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đổ mồ hôi lấm tấm rịn trên trán kim mingyu.

cảm giác được có gì đó không đúng lắm, kim mingyu đưa tay rút khăn giấy trên bàn, nhìn sang cửa sổ bằng kính trong suốt bên cạnh phản chiếu lờ mờ gương mặt mình, một tay vuốt hết tóc rũ trước trán lên, một tay dùng khăn giấy lau sơ mấy giọt nước còn đọng trên trán, chỉnh lại đầu tóc gọn gàng kim mingyu mím môi cười hài lòng, quay qua vẫn thấy im young hee tiếp tục nhìn chằm chằm.

- nhìn tao không ổn chỗ nào à?

- không, chỉ là..

- sao?

- nếu trời có sập, mày cũng đừng nghĩ đến việc thích tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro