[19] : ơ!? quen nhau à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng, sau chuỗi ngày làm việc đầy chăm chỉ dưới cái nắng muốn cháy da, im young hee có cơ hội thoát khỏi cái bộ mascot ếch xanh nặng nề đó rồi. hôm nay cũng là bắt đầu buổi thi đấu đầu tiên của câu lạc bộ, cô bạn yuna có vẻ sung sức lắm, mới sáng sớm đã tung tăng hớn hở lôi chị em đi luyện tập mặc dù trận đấu của họ sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều cơ.

trái lại với suy nghĩ của cô, mấy cô nàng trong câu lạc bộ lại hăng hái lạ thường. bọn họ luôn miệng động viên nhau chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhất, ai ai cũng nghiêm túc ôn lại mấy đường bóng cơ bản theo lời yoon jeonghan đã nói. tuy là trận thi đấu đầu tiên nhưng họ không thể xem thường mà lơ là được, nếu để thua thì có nước xách mông về tay không thôi.

vào buổi sáng thì có trận thi đấu giữa các trường khác nên mấy cô gái đành tụ tập kéo nhau ra khu vực gần sân bóng rổ để luyện tập. mấy cậu bạn trong đội bóng rổ ga lăng lại nhường sân tập, thế là một bên chơi bóng chuyền, một bên chơi bóng rổ, chẳng ai phiền đến ai.

trong khi im young hee mải mê ngồi ở góc sân suy nghĩ về buổi đấu. tay luôn bận rộn dùng băng gạc chuyên dụng băng lại các khớp ngón tay để tránh bị thương trong khi tập luyện, thì chẳng biết từ đâu. một cậu bạn lù lù xuất hiện trước mặt cô. chẳng rõ tên tuổi còn luyên thuyên mãi với young hee làm cô vừa khó chịu vừa có chút khó xử. boo seungkwan vừa trông thấy cô bạn nhíu mày, nhanh chân chạy đến giải vây, cậu không kiêng dè mà chắn ngang hai người.

- mày không nhớ tao hả?

- ờm...? cậu là..

chưa kịp nói hết câu, seungkwan sốt sắng nói vào, hất cằm về phía cô bạn ra hiệu mau lánh nạn. song lại quay sang đanh đá đáp lời cậu bạn.

- nhớ bản mặt mày làm gì?

- ơ! cái thằng này, ra chỗ khác chơi để tao nói chuyện với nó!

thấy tình hình có vẻ bất ổn, mấy cô bạn trong sân lại vẫy tay gọi, im young hee nhanh chóng kiếm cớ để hai người họ không kéo cô vào cuộc giằng co, chuồn là thượng sách. cô cười hề hề, sau đó chạy bất biến.

- có gì nói sau nhé! tôi phải tập luyện rồi!

trước sự ngỡ ngàng của hai người họ. im young hee một lèo quay trở lại sân tập không thèm đoái hoài đến cả hai. cậu bạn kia có chút thất vọng quay ra dỗi sau đó tiếp tục combat với boo seungkwan một trận.

cậu bạn tóc vàng chóe ấy là lee chan, là bạn thời cấp 2 của im young hee và cả boo seungkwan, nên khi cậu ta biết được thông tin rằng cô bạn từng thân cũng học ở đây thì vui lắm. mà mãi chẳng có cơ hội gặp mặt cô bạn vì tên boo seungkwan diếm không cho cậu biết im young hee bạn đang học lớp nào.

mãi đến hôm qua, lee chan mới ngờ ngợ nhận ra cô bạn cấp 2 trong lúc xem trận bóng rổ của đàn anh hong jisoo.

khi gặp lại im young hee làm cậu bất ngờ lắm, không ngờ cô bạn lại cao lớn đến thế. mới lúc nãy khi young hee vừa đứng lên làm nó một phen há hốc, cảm tưởng như cô bạn thân còn cao hơn cả mình.

- không ngờ nó lại biết chơi bóng chuyền luôn á?

- người ta đã chơi từ thời cấp 3 rồi, còn tham gia đội tuyển nữa đó, tại mày không biết thôi

- ừ cũng phải, nhưng mà young hee hình như nó không nhận ra tao?

ngó mắt nhìn sang chỗ im young hee, cậu bạn lee chan xoa cằm ngẫm nghĩ, mắt cứ dán chặt lên khu vực sân bóng chuyền bên kia chợt làm boo seungkwan có cảm giác khó chịu. nghĩ là thằng bạn đang nhìn crush của cậu thế là boo seungkwan đứng chắn trước mặt lee chan, làm cậu ta cứ phải nhón gót ngó nghiêng.

- cũng chẳng lạ, mày xem cái đầu của mày như này thì làm thế nào mà nhận ra được?

- chắc tại tao đẹp trai quá nên nó không thể nhận ra liền

- ảo tưởng thế nhở?

phía ngoài sân tập, hai người họ cứ cãi nhau chí chóe um trời làm người ta không muốn quan tâm cũng phải tò mò ngó sang hóng, cô bạn yuna tò mò liền chỉ trỏ về phía hai người họ, kéo cả cô bạn thân ngó xem. im young hee ban đầu không chút quan tâm, nhưng khi nghe cô bạn thắc mắc cũng phải nhìn sang phía chỗ boo seungkwan xì xào, duy chỉ thấy cậu ta cùng cậu bạn tóc vàng bên cạnh lại mỉm cười thân thiện vẫy tay về phía cô.

- nhìn xem, cậu biết cậu bạn đó là ai không?

- tớ cũng chẳng rõ..

im young hee cũng ngờ ngợ, nhưng vẫn chẳng nhận ra ngay, lại híp đôi mắt, yuna tiếp tục hóng hớt.

- sao cậu ta cứ nhìn về hướng này thế nhỉ?

- mặc kệ họ đi, chúng ta đi ăn thôi

.

sau khi kết thúc buổi tập, hai cô bạn thong thả kéo nhau ra căn tin trường ăn trưa. hai người cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất nhưng chủ yếu toàn cô thân yuna nói, cô nghe rồi gật đầu tỏ ý đang tập trung vào lời cô bạn thân. im young hee cũng chỉ gật gật đầu, tay thì không ngừng ấn điện thoại lia lịa làm yuna vừa giận vừa tò mò, cô bạn nhanh chóng nhích người ngó nghiêng sang nhìn.

- cậu làm gì mà suốt ngày xem điện thoại thế?

- à.. tớ chỉ xem lại mấy cái tài liệu thôi

- haizzz cứ tưởng cậu có bạn trai cơ

cô nàng yuna lại tủm tỉm nhìn cô bạn thân, rồi vừa ăn vừa nhìn im young hee đang nhắn tin với ai đó, chớp thời cơ mà giật lấy điện thoại của cô, làm cô giật mình. yuna thì hớn hở xem một lượt qua danh sách bạn bè hiện lên đầu tiên, chứ chẳng dám vào cuộc trò chuyện của cô bạn.

- èo, toàn nhóm gì không ấy!

- tớ bảo rồi, chỉ là mấy nhóm chia sẻ tài liệu thôi

- thật không đấy?

- hé lô người đẹp, làm gì mà ngồi ăn có hai người thế hả?

lee seokmin hớn hở bê đĩa thức ăn sang ngồi cùng hai người, cậu ta định ngồi xuống cạnh im young hee nhưng lại bị kim mingyu đẩy đi giành chỗ ngồi gần cô bạn thân, cậu ta chẳng muốn ở gần cô bạn oan gia kia đâu, vừa ngồi xuống liền bị yuna lườm liếc nhưng cậu chẳng quan tâm, nhìn sang cô bạn đang chăm chú vào chiếc điện thoại mới tinh làm cậu thắc mắc.

- mày mới đổi điện thoại à?

- ừm..

- cái điện thoại kia sao thế?

- không may làm vỡ thôi, cũng lâu rồi tao chưa đổi điện thoại mới

chiếc điện thoại đáng thương của im young hee bị tên lee dong hyun dẫm nát đến chẳng thể cứu nổi, nên cô ngậm ngùi dùng số tiền tiết kiệm bấy lâu mà đổi luôn sang chiếc điện thoại mới. cũng nhờ jeon wonwoo giới thiệu chỗ mua điện thoại giá rẻ xài bền nên cô mới đồng ý đổi, vì tiền sửa chữa con điện thoại cùi bắp kia có khi hơn phân nửa giá trị cái điện thoại mới đấy, mấy bộ tài liệu mà cô đã tải lúc trước cũng bị bay sạch nên đành xin lại từ cậu bạn boo seungkwan.

- này! sau hội thao tụi tui có buổi liên hoan, hai người muốn đi không?

- của câu lạc bộ  à?

- ừm, mày đi với tao không?

- cậu ấy muốn đi thì phải đi cùng boo seungkwan chứ! còn cậu có chị lee naeun rồi mà?

yuna bày ra bộ dạng ghét bỏ nhìn kim mingyu hớn hở mà áp sát cô bạn thân khó chịu nhắc nhở cậu ta, kim mingyu phụng phịu cụp đuôi nhìn cô nàng đang xù lông nhím với mình. cậu chàng lee seokmin thừa cơ mà hùa theo mắng thằng bạn thân vì có dịp nên phải bắt lấy ngay, trông kim mingyu bây giờ phải ấm ức lắm.

- yuna nói đúng rồi, mày lo cho chị naeun đi kìa, suốt ngày kiếm young hee hoài, người ngoài nhìn vào tưởng mày bắt cá hai tay không đấy!

- gì chời, bạn bè bình thường mà?

lại liếc sang phía cô bạn thân, nhỏ giọng.

- ... thế mày có muốn tham gia không?

- chắc là không

- haizzz...

kim mingyu bỗng chốc buồn rầu lộ rõ vẻ thất vọng, sau một lúc tám chuyện bọn họ cũng giải tán chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. im young hee cũng không ngoại lệ, nhưng chẳng biết ai giật mồng yoon jeonghan nữa, anh ta lại gọi cho cô bảo có việc gấp, bảo phải sang nhà thể chất ngay.

im young hee cứ thế lại vòng từ ký túc xá sang nhà thể chất, vừa đến liền thấy yoon jeonghan đang choàng vai bá cổ một người lạ hoắc rồi tươi cười nhìn mình. im young hee lắc đầu ngao ngán vì nghĩ tên yoon jeonghan lại cố tình làm mai cho cô ai đó rồi.

- này, im young hee, nhớ tao chứ?

liếc nhìn cậu bạn tóc vàng hoe, cô lúc này mới để ý kĩ, lại thấy có chút quen mắt. ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ hình như là cậu bạn lúc sáng đi cùng boo seungkwan thì phải. im young hee chỉ gật gật đầu, cơ mặt không lộ ra vẻ gì là ngạc nhiên làm cậu bạn lee chan có hơi buồn, vì chỉ mới năm năm không gặp mà cô bạn đã quên béng mất mình.

lee chan tiến lại gần cứ thế tự tiện choàng qua vai im young hee, vì hai người cũng gần bằng nhau. cậu bạn còn đưa tay ra đo chiều cao của cô nữa làm yoon jeonghan ái ngại. đúng như dự đoán, im young hee thấy nguy hiểm liền lách người khỏi cậu bạn nhưng chẳng có một cú thụi cùi chỏ vào bụng nào như yoon jeonghan mong đợi, vì anh đã nếm trải qua.

- thiệt tình.. mới có năm năm mà mày quên tao luôn? giận thiệt á chớ

cậu bạn vờ hờn dỗi rồi móc điện thoại ra, đưa đến trước mặt im young hee bức ảnh họ chụp chung, lúc còn nhỏ xíu, chỉ chỉ vào cậu bé nhỏ con bận bộ đồ đá banh đang ôm cây đàn, còn im young hee kế bên đang cầm cái sogo đồ chơi, mặt mày khó ở.

- nhớ chưa?

- chan hả?

- trời ơi, mày làm tao buồn lắm nhé! ôm cái nào!

yoon jeonghan cũng phải bất ngờ trước độ thân thiết của hai người bọn nó, im young hee vốn là con nhỏ hướng nội nhưng chẳng hiểu thế nào lại quen biết mấy thằng bạn hướng ngoại lại còn hướng lung ta lung tung, còn thân thiết với lee chan, thằng em họ hàng xa của anh nữa.

theo như lời lee chan kể thì hai đứa nó đã là bạn cùng lớp cho tới thời cấp 2 và quen biết nhau từ khi mới sinh ra cơ, cũng vì năm cuối lớp 8. cả gia đình lee chan đã quyết định chuyển lên seoul sống và sau đó hai đứa nó cũng mất liên lạc cho tới tận bây giờ.

cậu bạn vui vẻ ra mặt khi gặp lại người bạn thuở nhỏ, còn im young hee thì thờ ơ đẩy thằng bạn ra xa khi thấy nó đến gần mình. vì cũng đã lâu không gặp lại nên nhỏ cảm thấy không tự nhiên lắm, càng lớn thì người ta càng thay đổi huống hồ gì young hee lại trở nên trầm tính hơn trước kia.

lee chan nhận thấy nhỏ bạn từng thân không thoải mái nó mới không tiến gần thêm bước nào nữa. im young hee chỉ ngượng ngùng cười nhìn thằng bạn lâu ngày không gặp có chút bối rối, không nghĩ họ sẽ gặp lại nhau ở đây vì trước có nghe tin gia đình lee chan đã chuyển đến nước ngoài sinh sống.

- cho tao số liên lạc đi, khi nào rảnh thì đi chơi, sẵn ôn lại kỷ niệm xưa luôn

- à ừm, vậy follow ig của tao đi

- okok

nhận được id tài khoản của nhỏ bạn, lee chan nhanh chóng vào kiểm tra một lượt. nó bĩu môi thắc mắc hỏi, cậu ta liên mồm tra hỏi đủ thứ làm ông anh yoon jeonghan kế bên cũng phải lắc đầu ngao ngán.

- sao mày không để ảnh mày vậy?

- ... không thích

- sao lại không thích? mày phải để ảnh mày để người ta còn biết đâu là acc của mày chứ?

- thì.. tên tài khoản đó

- à.. mà sao mày nhiều follow vậy?

- tại..

- nhiều follow vậy mà không đăng gì để giữ tương tác à?

- à.. vì..

- thôi thôi, sao mày hỏi nhiều thế em, gặp rồi, trao đổi liên lạc rồi thì đi nhanh đi, young hee nó còn phải tập luyện với tao nữa

- dạ.. vậy nào rảnh thì gọi tao dẫn đi chơi nha, giờ tao cũng sang câu lạc bộ tập luyện đây

- ừ.. bye!

- mệt lắm hả em?

- ừm..

young hee thở phào khi cậu bạn vừa rời khỏi, cảm giác bây giờ như mới được thả sau cả tiếng bị lee chan hỏi cung vậy. yoon jeonghan cười xòa rồi đẩy young hee đến sân tập, hai người họ sẽ khởi động trong khi chờ những người khác đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro