𝗠𝘂𝗱𝗮𝗻𝗼 𝗡𝗮𝗶𝘁𝗼 - coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬ Written by me: Yano Kairi

↬ Idea: Yano Kairi

"Do you like coffee?"

"Cà phê không tốt cho bao tử của em đâu."

"Nhưng em cần nó để quên đi nỗi buồn, baby à."

T/b ngả người trên chiếc sofa, em uống một ngụm, ánh mắt lờ đờ đưa lên trần nhà. Tiếng quạt trần cũ quay lạch cạch. Naito tắt nó đi, anh cởi chiếc áo khoác ngoài đắp cho em.

"Sao thế?"

"Lạnh." Anh đáp cụt ngủn rồi quay mặt đi.

Ngoài trời mưa đang rơi, còn em thì đang chơi vơi. Cảm xúc của em bây giờ là nhỉ? À, chắc là buồn bã, tuyệt vọng, hoặc cũng có thể em chẳng cảm thấy gì. Lại thêm vài người nữa của Binh đoàn quỷ hi sinh, và trong đó, có cả anh trai em. H/b T/a.

Không khí trong phòng tối tăm và lạnh lẽo. Mùi đất từ ngoài sân bốc lên do cơn mưa, em hít một hơi sâu. Sảng khoái thật đấy. Giá như thời gian cứ ngưng đọng mãi thế này thì tốt nhỉ, chỉ cần ngồi một chỗ và nhâm nhi tách cà phê thôi. Sẽ chẳng có giết chóc cũng chả còn nỗi buồn nữa.

"T/a có để lại một bức thư cho em."

Anh lên tiếng. Naito đưa em chiếc phong bì ẩm chút hơi nước, ánh mắt nhìn thẳng vào em.

"Có gì trong đấy?"

"Thư viết cho em mà. Tự tìm hiểu đi.". Naito cướp lấy cốc cà phê từ tay em, uống một hơi hết sạch. Lấy tay quẹt chút chất kích thích còn đọng trên mép, anh bình thản trước cái nhìn khó hiểu của em.

"Đọc đi. Và đừng uống cà phê nữa."

"..."

T/b chậm chạp mở chiếc phong bì ra. Nó đã bị nhàu hơi nát, nét chữ trên dòng người gửi đã nhoè mực. Tờ giấy bên trong cũng không khá hơn là bao, nhưng ít nhất em vẫn đọc được. Cầm chiếc bật lửa trên bàn em bật một cái. Ánh sáng len lói từ ngọn lửa xanh mang chút hơi ấm nhẹ nhàng.

"Gửi em t/b,

Anh là T/a, người anh trai siêu cấp đẹp trai đào hoa tài giỏi của em đây. Đến lúc em đọc được bức thư này thì chắc anh về chầu Diêm Vương rồi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này từ lúc gia nhập Binh đoàn quỷ thế nên em đừng lo lắng nhé.

Nói thế nào nhỉ? Anh biết rằng em gái anh là một người mạnh mẽ. Đời nào em lại đi buồn mấy chuyện vớ vẩn này đúng không? Mà anh còn chẳng tưởng tượng nổi cái cảnh đứa em gái láo toét suốt ngày đánh anh nó lại khóc khi anh nó chết đâu. Haha.

Cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Thôi thì chúc em gái hạnh phúc, bớt cái tính hung dữ đấy đi nhá. Sống một cuộc đời mà em muốn, đừng nghe người khác nói gì về mình cả. Bên cạnh em còn có Naito-kun nữa mà. Đến giờ anh vẫn không thể tin được cậu ta lại thích người như em đấy.

À cho anh gửi lời nhắn đến cậu ấy nữa, nói là 'Nếu như đã hốt em gái tôi về thì nhớ chăm sóc con bé cẩn thận, không thì tôi sẽ từ địa ngục trở về để bóp cổ cậu đấy.'

Hai đứa sớm mà cưới nhau rồi đẻ con đẻ cái đi nhá. Anh muốn có cháu bồng lắm mà chắc là không kịp nữa rồi ;-; hmu hmu.

Rồi, cuối thư, vĩnh biệt em.

Kí tên

H/b T/a"

Tờ giấy rớt xuống đất và nước mắt em đang rơi. Lần thứ hai trong cuộc đời em cảm thấy tuyệt vọng như vậy, lần đầu là khi bố mẹ hai đứa chết dưới tay lũ momotarou. Hai đứa đã hứa bên nhau mãi mãi, thế mà giờ anh ấy đi trước rồi. Cố điều chỉnh hơi thở cho nước mắt đừng chảy ra nữa, em ngửa cổ ra sau như muốn dốc ngược chúng vào trong.

"Khịt... Có lẽ em nên ra ngoài chút-"

T/b khựng lại trước cái ôm chặt của Naito. Để đầu em tựa vào vai anh, Naito xoa nhẹ lưng, rồi đến tóc.

"Khóc đi." Giọng nói trầm của anh bất giác làm nước mắt em tuôn rơi không ngừng.

"Hức... Oa oa..."

Trời mưa to hơn như muốn khóc cho số phận nghiệt ngã của những con quỷ, trong cái thế giới nơi mà sự tồn tại của họ bị chối bỏ. Ánh chớp từ ngoài cửa sổ khiến căn phòng sáng lên trong tích tắc.

"Đến cả cà phê cũng không thể giúp em đỡ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro