1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou ngồi đơn độc trong phòng khách, đèn đóm thì được Ran tắt đi từ lâu khi em nhờ anh, tưởng chừng như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, Ran trông thấy bóng dáng em ngồi lẻ loi từ đằng xa, cõi lòng lại gợn lên một thứ cảm giác gì đấy nhói đau đến lạ kỳ.

Không phải là anh không biết Rindou của anh đang trải qua chuyện gì, nhưng nếu có nói em đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi là bao.

Rindou đã luôn chìm trong bóng tối như thế suốt ba năm qua, thằng bé không ăn uống đều đặn là mấy và dạo gần đây cũng tìm đến thuốc lá cùng những loại thức uống có cồn mà ngày trước thằng bé một mực chối từ khi anh hăm he mời em. Rindou cứ trông như thế, mặt mày phờ phạc và tóc tai thì rối tung lên, đôi mắt em lờ đờ tuy vẫn không khác xưa là bao, chỉ là hiện tại có một phần trống rỗng sâu trong mắt em. Lâu dần lại bao trùm cả đôi mắt xinh đẹp mà Ran từng say mê nhìn ngắm.

Em của anh từng có một cặp má phúng phính, nhờ tay anh săn sóc mới có da có thịt hơn một chút và cũng khó khăn lắm mới giữ được cặp má ấy để mỗi khi đêm về thì có cái mà xoa mà nắn. Còn giờ thì dù có tìm cũng chẳng còn đâu cặp má anh nuôi nấng. Thay vào đó lại gầy gò và xanh xao trông phát tội.

Ran không dám nói gì em, đánh thì cũng đánh rồi, mà cũng không phải là không nói cho Rindou nghe, quan trọng là Rindou có thì có nghe nhưng để trong lòng thì mấy ai biết? Hay tâm tư của em chỉ toàn là những phần trống rỗng loang lỗ từ trí óc đến trái tim? Đến cái nhức nhối nơi ngực trái cũng chẳng còn làm em nức nở trong mỗi đêm dài.

Rindou Haitani bây giờ là một thằng nghiện, đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen và thằng anh trai của em biết rõ vì sao đứa em mình lại thành ra như thế. Há chẳng phải là từ tên chết tiệt nào đó hay sao? Cái thằng đã dành gần hết những tuổi xuân của nó chỉ để đu bám và gần gũi với Rindou rồi sau đó lại rời đi mà chẳng có một lý do nào thoả đáng. Nhờ vậy mà Rindou đã từng điên cuồng mò đến với gã, cứ ngỡ khoảng khắc đó là do gã đang lên cơn phê thuốc, hoạ chăng là do gã đang say nên mới có cái cuộc chia ly lãng xẹt như thế.

Vậy mà Sanzu gã lại làm như thể đang tát vào mặt em một gáo nước lạnh. Để em tỉnh táo hơn với cái cuộc tình tan vỡ chỉ trong chốc lát này.

Ran thở dài rời khỏi nhà mình, dạo bước trên con phố mà chẳng mảy may đến việc tuyết trên trời đã rơi xuống trên những mái nhà từ bao giờ. Ran đã quá chăm chú và lo lắng cho Rindou, mà chẳng còn tâm trạng đâu để tận hưởng hay mỉa mai những thằng lấc cấc đến kiếm chuyện. Chỉ dẵm lên từng lớp tuyết trên đất, ghé đại vào một siêu thị nhỏ nào đó và vơ vét hết những món còn sót lại trên gian hàng.

Thật trùng hợp làm sao, Kakuchou cũng có ở đó.

Anh không quá ngạc nhiên là bao, cũng không nghĩ là có thể gặp được hắn ở đây. Chẳng là Ran nghe tin Kakuchou đã từ Đức trở về hơn tuần, nhưng vì tình trạng của Rindou chẳng phải tốt đẹp gì là mấy nên cũng không tiện ra đón đứa em này của anh. Nhưng trái lại với Ran, thì có lẽ Kakuchou có vẻ nghiêm trọng hơn một chút.

Hắn cùng anh xách giỏ toàn đồ lên bàn để tính tiền, bỗng Ran lại có linh cảm gì đó chẳng lành khi anh chỉ mới ra khỏi nhà chừng 45 phút không hơn không kém. Cho đến khi món đồ cuối cùng của Kakuchou để đặt vào túi đồ. Ran mới biết linh cảm của mình là không sai.

Hắn nói Sanzu cũng về chung với hắn, và gã nói với hắn sẽ gặp Rindou lần cuối.

Cũng chẳng biết lần cuối của Sanzu gã có nghĩa là gì, nhưng cứ hễ là gã, cứ hễ là Sanzu đến gặp Rindou với lý do củ chuối như thế thì e là có chuyện không lành. Nên Ran mới cấp tốc chạy về nhà mặc cho tuyết phủ trắng xoá cả mái tóc tím đen của anh. Vậy mà còn chưa kịp gọi Rindou một tiếng thân thương như mọi khi. Ran đã phải chứng kiến cảnh em trai anh nằm chết trên lồng ngực đẫm máu của thằng chó điên Sanzu.

Ran vô hồn làm rớt bịch đồ xuống sàn nhà, cửa thì mở toang hoang và mọi thứ trong nhà dường như chẳng có sự xê dịch gì là mấy. Chỉ có gã và em nằm đó, không khóc không cười, chỉ có tay trong tay và hai trái tim cận kề nhau nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Mãi cho đến khi lại gần, anh mới để ý ra chân của Rindou đã được đeo tất ấm đàng hoàng.

Và anh biết là ai đã đeo cho em trai anh.

Ran khuỵ xuống bên cạnh cái xác của em mình, dù muốn cũng chẳng dám chạm vào vì sợ em sẽ cảm thấy xa cách người em yêu. Nhưng em ơi em nào có hay? Ran bây giờ ở lại cũng đâu còn nghĩa lý gì?

Rồi thì chốc sau Kakuchou cũng vào nhà theo, cũng thấy tận mắt Ran suy sụp đến mức nào bên xác của hai người họ mà khóc không thành tiếng.

Bẵng đi một thời gian sau, khi đám tang của cả hai đã hoàn tất và phần mộ của hai đứa nó được đặt riêng trong một mảnh đất vắng không người. Kakuchou mới dám kể hết cho anh về những gì mà lão hàng xóm đã thấy.

Trước khi bước vào cùng Ran, Kakuchou đã được một lão già gần đó kéo lại, lắc đầu rồi kể đầu đuôi câu chuyện về hai người họ.

Lão thấy Sanzu chỉ cầm trên tay một đôi tất bông màu tím nhạt, nhẹ nhàng gõ cửa nhà họ nhiều lần mãi cho đến khi bóng người gầy gò của Rindou đi ra. Lúc đầu lão thấy em có vẻ bất ngờ lắm, nhưng lại quay đầu bước vào trong mà chẳng một lời nào dành cho gã. Lão chỉ biết rằng hai đứa trẻ này không cãi vã, không xô xát nhau hay làm tổn thương nhau. Lão đứng từ bên kia hàng rào, trông thấy Sanzu gã dành tặng cho em một chiếc hôn sâu, ôn nhu đeo tất vào chân em rồi trán kề trán như thế. Lão còn nghĩ hai đứa này có vẻ là làm hoà rồi vì có mình lão trong khu này là biết chuyện nhà họ với thằng nhãi điên kia. Nhưng còn chưa kịp đến đâu, thấy hai đứa nó đứng dậy ôm lấy nhau như thế rất lâu, đến hồi cả hai đứa rút súng ra rồi cùng lúc bóp cò một lúc. Lão mới nhận ra có lẽ đây là cách mà cả hai đứa có thể khiến đối phương cảm thấy yên bình.

Nhưng Ran không tin lắm, mặc dù chuyện Rindou từ lúc ngắt liên lạc với Sanzu thì không còn đeo tất vào những ngày lạnh giá như trước đây, bây giờ Rindou lại đeo vào lúc cuối cùng thế này cũng đủ khiến anh hiểu lý do là vì sao. Còn chuyện Rindou của anh chấp nhận tự tử cùng gã, anh không tin.

Cuối cùng thì Ran cũng phải coi lại camera ẩn trong nhà, vì anh luôn thấp thỏm lo sợ một ngày nào đó Rindou ở nhà một mình lại nghĩ quẩn. Rồi giờ thì sao? Em vẫn bỏ anh đi đấy thôi.

Ran chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt, từng chi tiết mà Kakuchou kể là hoàn toàn khớp với những gì diễn ra. Nhưng lần này Ran mới nghe kỹ được lời cuối mà cả hai đứa nó nói gì với nhau.

Rằng.

"Lạc nhau có phải muôn đời không, Rindou?"

"Không phải, chỉ là đời này mình vội vàng quá, lại bỏ rơi nhau vào những khi cõi lòng mình vỡ đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro