Còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lang thang tới quán cũ ngày em và Tae từng đến. Sau chia tay, có đôi lần em vẫn ghé lại, biết là tới thì buồn và lại luyến tiếc cho những gì đã qua, bởi vẫn từng cùng em đến đây, và có lẽ do thói quen hay vương vấn nhớ nhung, hoài niệm điều cũ, cho nên giờ chia xa rồi mà chẳng hiểu sao lại một em bước ngược đến đây?

Đang ngồi nơi góc quán, ở cái bàn quen thuộc vẫn còn in đâm nỗi niềm cũ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính, xe cộ đang chạy, dòng người qua lại tấp nập. Chợt nhận ra rằng em và Tae cũng đã lướt qua đời nhau vội vã như thế...

Em thiếu mất Tae rồi, Tae ơi!

Bất giác nhìn nơi phía bên kia, cũng tại góc phòng, cạnh bên ô cửa sổ, Tae ngồi ở đó từ lúc nào, trên bàn vẫn là ly cafe đen đá như ngày xưa, Tae đang mải mê đọc sách mà không biết rằng có một người lạ từng rất quen đang nhìn Tae với bao cảm xúc, lúc này chẳng biết nên đi khỏi đây hay làm gì, vội nghĩ tính đứng dậy rời khỏi đây, sợ chạm mặt Tae rồi bối rối không biết nói gì, không biết thể hiện ra sao.

Vừa bước ra thì bỗng Tae nhìn thấy, em ngước qua thì thời gian như đọng lại, cả hai đối diện với nhau, cảm xúc vừa lạ, vừa quen, vừa không muốn chạm mặt cũng không nỡ bỏ đi ngay. Kiểu Tae thật lạ, em và Tae cũng chỉ là quá khứ, cũng chẳng phải bạn bè, chẳng là gì của nhau cả, mà cứ cảm giác như thể mới hôm qua đây thôi, còn ngồi cạnh nhau ở góc bàn kia, cùng nhau cười đùa nói hết đủ thứ chuyện trên đời, vậy mà giờ bỗng gặp lại, thấy lòng day dứt bồi hồi.

Tae nhìn thấy, cứ tưởng chúng ta cũng sẽ tránh mặt, hoặc Tae lờ em đi. Thế mà bước tới mỉm cười xã giao, rồi bỗng nhẹ nhàng hỏi.

"Cuộc sống em dạo này thế nào? Có ổng không?"

Thiếu mất Tae, như mất đi không khí của cuộc đời mình. Tae nghĩ em ổn không?

Lấy hết can đảm trong ruột phèo ra trả lời Tae.

"Mọi thứ đều rất tốt."

Thế rồi vờ như có việc bận và rời đi ngay, không để cho nhau có cơ hội hỏi hay nói thêm điều gì nữa.

Cuộc gặp gỡ bất chợt nhưng lại khiến em có cảm giác khó chịu và bâng khuâng trong lòng. Tuy nói là mọi thứ đều ổn, đều rất tốt, chỉ là muốn để cho Tae thấy rằng dù có xa nhau, dù không có Tae bên cạnh nữa thì em vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ và vui vẻ, tóm lại là vẫn ổn. Miệng thì nói ổn nhưng trong lòng thực sự không hề ổn chút nào. Ừ là dối lòng mà!

Từ ngày Tae đi, em vẫn chưa quen với việc cô đơn, vẫn thấy lạc lõng khi đi một mình, hay những lúc lòng nặng trĩu cũng chỉ có một mình em, thực sự rất trống rống và cô đơn. Muốn nói là em không ổn, thỉnh thoảng vẫn nhớ Tae, vẫn đôi lúc ghé vào trang cá nhân Tae trên Instagram để xem Tae sống thế nào, đã có người mới chưa, có buồn và nhớ em như em vẫn còn vấn vương Tae không. Nhưng chợt nhận ra dù em có cô đơn, có mệt mỏi hay chông chênh thì em vẫn thế thôi, vẫn phải sống và chấp nhận thực tại này, cả hai đã là những kẻ xa lạ mà thôi.

Cũng muốn hỏi Tae một câu rằng "Cuộc sống có ổn không?" nhưng trái tim lại không cho phép. Bởi nếu câu trả lời là ổn thì sẽ cảm thấy một chút chạnh lòng và tủi thân. Nhưng nếu câu trả lời là không thì cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Thấy Tae không ổn, mừng cũng chẳng nỡ mà buồn thì không cam. Thôi thì, đã là người cũ rồi, chuyện cũng cũ rồi, thì để cho qua đi.

Chẳng phủ nhận được em vẫn còn day dứt về chuyện tình đã cũ, đôi lúc vì cô đơn, vì nặng tình nên trái tim vẫn chưa thể nguôi ngoai mà xoá bỏ kí ức ấy, vẫn còn một chút hoài niệm, vẫn còn ngẩn ngơ nhớ về ngày xưa mỗi khi dừng lại nơi quán quen, vẫn còn thói quen uống lại cafe Tae hay pha cho em vào mùa đông.

Cho đến khi em mệt nhoài sau một ngày lăn lộn ngoài kia, Tae đã đứng trước cửa nhà em, trên tay cùng bó hoa hồng lớn mà em luôn mè nheo đòi Tae mua vào dịp hẹn hò của hai đứa, kèm theo câu mà em hằng đêm mơ đến.

"Tae yêu em, Tiffany."

Đôi khi em không cần ai ngoài Tae, em ích kỉ khi giữ Tae lại. Vì em đã tìm được cho mình một hạnh phúc bên đời mình mãi mãi, một bờ vai vững chãi đủ để bao dung, một bàn tay ấm áp đủ để ôm em vão những ngày đông lạnh, hay đơn giản là một nụ hôn chào buổi sáng của Tae trên trán em. Hoặc một cái nắm tay để em không chơi vơi giữa cuộc sống bộn bề này.

Cô gái của Tae dễ lạc lắm, em đã quen sống với mọi thứ khi có Tae đến. Và luôn như vậy.

Không thay đổi.

"Em yêu Tae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro