Cậu thích tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Seishu nghĩ bản thân phải mau chóng nhìn nhận lại quan hệ của cậu với Kokonoi là như thế nào !? Nếu suốt đời hắn chỉ xem cậu như Akane thứ hai thì cậu phải tỏ ra như thế nào khi hai người kề cận nhau?



Cậu đã từng nghĩ bản thân chịu được đau lòng. Nhưng cứ chạm tới tên hắn, xúc cảm chua xót dâng trào tới mãnh liệt. Cậu đã 24 tuổi rồi, trưởng thành tới từng này, thanh xuân chẳng thể nào dài tới thong thả nữa. Trọng yếu là hắn cũng vậy.


Kết thúc nỗi đau lòng ấy bằng cách chết lặng. Cả quãng đường cậu tự hào, tin tưởng vào duyên phận, may mắn. Cuối cùng vẫn không thể có khả năng để cậu nói ra ba chữ.



" Tôi yêu cậu."


Inui Seishu tuy rằng bề ngoài là kẻ nhìn qua có điểm thiển cận lại thô lỗ nhưng cậu có căn bản là một kẻ rất dễ để ý tiểu tiết. Kokonoi luôn xác định rõ từng phạm vi cuộc sống của hắn. Trước mặt cậu hắn có thể đối xử vô cùng thân thiết nhưng chắc chắn khi hắn đứng ở nơi khác nơi mà chẳng ai liên quan tới cậu, hắn nhất định cũng chẳng đem tâm tư nhắc tới cái tên Inui.



Đôi lúc cậu nghĩ đi nghĩ lại, kì thực bản thân không phải có thể thích ai đó sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm, chẳng qua quá trình ấy cứ dai dẳng vẹn toàn, khi hắn xuất hiện chắc chắn sẽ nảy sinh tình ý, khi xa nhau quá lâu chắc chắn sẽ có đôi lúc nhớ đến, rồi những thời điểm ấy, cậu liền hiểu ra. tới tận bây giờ, Inui Seishu vẫn không thay đổi.



" Cậu còn nhớ Akane-san không?" Seishu không nhịn được hỏi xong câu này lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi. Chỉ là ngay từ thời khắc này cậu muốn chấm dứt hết mọi thứ liên quan đến giữa hai chị em nhà cậu, muốn vạch rõ ranh giới giữa Akane và Kokonoi. Nhưng Seishu không biết. Akane là giới hạn của hắn.

Cuối cùng đã vào vấn đề chính rồi.

Tâm tư con người rất dễ lý giải. Cho dù rất muốn tin, tin rằng hắn ở nước ngoài luôn nhớ cậu lắm, tin rằng về nước bởi vì hắn đơn thuần muốn gặp cậu nên gọi cho cậu trước tiên.



" Gần đây không còn mơ thấy thường xuyên nữa, không nhớ thường xuyên nữa." Hắn dùng khuôn mặt không chút biểu cảm đáp trả nghi vấn của cậu. Hắn con nói thêm một câu làm cậu cả kinh "Có người như Seishu đây ngay cạnh rồi cơ mà."


Hàm ý châm chọc rõ ràng thoát ra từ miệng hắn. Kokonoi biết...cậu thích hắn sao!?


Hắn nở nụ cười gượng, thoáng cái đột nhiên hướng mắt nhìn về phía vô định.

" Căng thẳng cái gì thế?"


Seishu trầm giọng hỏi hắn.


" Cậu hối hận... vì đã cứu tôi?"


Kokonoi không nói gì, chỉ lẳng hỏi cậu "Cậu còn nhớ Yuzuha chứ?". Ánh mắt vẫn dính lên người Seishu "Cô ta tới tìm tôi nói có chuyện muốn hỏi. Cậu biết cô ta hỏi tôi gì không?"
"Yuzuha hỏi tôi đã hạnh phúc với Inui Seishu chưa? Còn có vẻ rất quan tâm đến cậu?"


Trong một tháng Yuzuha dành thời gian chăm sóc Seishu, cậu nhận thấy cô là cô gái tốt và rất đáng tin cậy. Cho nên Seishu bộc bạch hết chuyện mình thích Kokonoi. Chuyện mà cậu có chết cũng chả dám nói với ai kể cả Hakkai và Chifuyu.



Chính Yuzuha khuyến khích cậu nên tỏ tình với hắn, cô chính là người ủng hộ cậu nhiều nhất!


<<ừ thì đã dám nói với ai ngoài cổ đâu mà không nhất? -.->>



Thế mà không ngờ đến cô là một quả bom hẹn giờ. Tung tăng đi du học trở về đặt chân xuống quê nhà việc đầu tiên chính là chạy đi tìm Kokonoi hỏi cậu và hắn đã thành đôi hay chưa???



Ngay chính giờ phút này Seishu ước rằng ông trời ngó xuống thấy cảnh chật vật khổ sở này của cậu thì làm ơn cho cậu tàng hình đi. Dưới cái nhìn đó của Kokonoi Hajime thì cậu chọn chết ngàn vạn lần còn hơn!



Seishu nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Kokonoi. Hắn ta cơ thể cao lớn, ngoại hình điển trai lại mang nét phong lưu rất được phụ nữ yêu thích, thế nhưng bởi lẽ hắn ta cứ tự nhốt mình trong cái quá khứ nhuốm màu đen ấy cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy hắn mở lòng với bất kỳ ai. Ít nhất là đối với cậu đi. Người như hắn còn chưa có tự tin kiếm một kẻ ở bên. Seishu thoáng cái trở nên thâm trầm nhìn lại mình.




" Inui? Có thật là vậy sao?" Không đợi Seishu trả lời Kokonoi đứng dậy đi lên lầu "Cũng cảm ơn cậu đã thích tôi. Tối nay cùng tôi đến MINT uống rượu nhé." Cậu không rõ hắn nói câu này là có ý gì? Là khinh bỉ? Là thẳng thắn từ chối hiểu? Hay là muốn xa lánh cậu?





Cậu rất muốn so sánh. Kokonoi thích Akane từ trung học, nhưng còn cậu, cậu đã thích hắn từ rất lâu ngay từ khi ý thức được rằng cậu không coi Koko là bạn bè bình thường. Nhưng cậu từ đầu tới cuối chỉ nhìn hắn. Không dám thổ lộ. Giống như Chifuyu đã nói, như vậy chính là chân tình.




Mà chân tình một lẽ đơn phương thì được tác dụng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro