Lầm tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-
-

Đêm tối, con đường quen thuộc chẳng sáng nổi bởi chiếc đèn bên đường đã sớm hỏng. Sau giờ tan ca làm thêm ở cửa hàng xe. Cậu bước đi không vững, chiếc áo khoác đã sờn được mặc trên người, tay cầm chai rượu do cậu dốc hết số tiền còn lại trong túi ra mua.

Đi nghiêng ngả, uống cũng cạn chai rượu, rốt cuộc chẳng thương tiếc ném nó vào thùng rác.

" Không biết mua mày làm cái quái gì."



Tay cậu mò xuống túi áo, lấy ra một bao thuốc, đẩy mạnh nắp hộp lên, tay kia đồng thời đưa lên chiếc bật lửa, châm thuốc, ngón tay thành thạo kẹp lấy điếu thuốc đưa ra rồi thở thành một làn khói.



" Cũng chỉ là phế phẩm thôi mà tốn tiền mua mày về. Uống phải thứ rẻ tiền như mày thật đau bụng muốn chết."


Trong bụng cậu là rượu, trên mặt là vết thâm sẹo nhìn rất dị. Toàn thân đều như mềm nhũn ra do tác dụng của rượu.

Seishu lại vẫn như cũ đứng tại một vị trí, đợi tới khi chiếc đồng hồ thành phố chỉ đúng bảy giờ mới nâng tay bắt đại một chiếc taxi.


"Cậu sinh viên này. Đi đâu đây."



Sinh viên. Seishu thoáng chút sững sờ. Mơ hồ nhớ lại ở trường là sinh viên lại chẳng ai bảo cậu là sinh viên, bây giờ đột nhiên nghe được liền xúc động đến dữ dội.


"Đến MINT ạ."



Tài xế nghe được lập tức cau mày


"Cậu bé. Còn là sinh viên thỉnh thoảng đến chỗ đó thì được, không được tới thường xuyên nghe không?"

Ngắt lời liền cười haha. Khuôn mặt ông có chút yên tâm. Bởi lẽ nhìn bộ dạng này của cậu chắc chắn là không hư hỏng rất đáng tin cậy.


Thời điểm Seishu xuống xe, cậu lại cẩn thận chỉnh cổ áo một lần nữa. Bước vào quán bar, vừa bước vào mùi rượu liền sộc tới mũi. Seishu nhìn xung quanh. Theo lối hành lang dẫn đến phòng khác.


Căn bản đúng là cậu đi gặp người trong mộng, thế nhưng người đó là đàn ông.


Hắn ở phía kia mỉm cười giơ tay lên sau đó thật bình tĩnh mà ngồi đó. Seishu thấy được hắn liền không nhịn được rảo bước thật nhanh.


Người kia yên tĩnh nhìn cậu, khuôn mặt vẫn thản nhiên đến mức lạnh ngắt.


"Này. Seishu."

Đợi tới khi cậu đứng ở khoảng cách gần nhất hắn mới nói tên cậu sau đó có chút bỡ ngỡ mà đứng lên.

" A. Mấy năm nay đi học cả làm thêm cậu đã thay đổi thành dạng này rồi."


Kokonoi vừa cười vừa nói vô cùng thân thiện. Thế nhưng nhìn thấy cõi lòng cậu lại trùng xuống. Hắn vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi.

Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn là cảm xúc ấy... Lạnh.

Kokonoi liếc mắt xuống dưới. Ngón tay miết miết vào ly rượu. Hắn đột nhiên dùng tay đập mạnh vào vai cậu.

"Seishu. Cậu chuyển qua ở với tôi đi."

Seishu trừng lớn mắt nhìn hắn. Không rõ cảm giác đó là mơ hồ, hạnh phúc hay thế nào nữa. Cơ thể gồng cứng, mọi thứ đều ứ đọng tại cổ họng.

Koko thật bình tĩnh rót rượu xuống ly. Sau đó bàn tay hắn đẩy nhẹ ly rượu về phía cậu. Seishu thoáng chốc tỉnh táo, ánh mắt không chăm chăm nhìn vào hắn nữa. Cậu đưa tay đẩy lại ly rượu về phía hắn.

" Tôi...tôi không uống rượu."    (? :v)


"Tôi bây giờ rất tốt, đi học đi làm rất nhàn hạ. Còn cậu, thỉnh thoảng nên về nhà đi."

Koko cúi đầu cười. Nụ cười của hắn vốn dĩ luôn như vậy, đối với cậu chỉ có thể dừng tại một điểm. Một điểm mà vĩnh viễn Seishu không muốn đứng nguyên ở đó.

" Cậu... Không phải nói có chuyện quan trọng sao? Còn gọi tôi đến làm gì?"

Hắn đưa điện thoại lên nhìn giờ, rốt cuộc lại đứng lên, vòng qua đằng sau tay đặt lên lồng ngực cậu.


"Gọi cậu đến để nhìn cậu một chút. Bây giờ tôi có hẹn rồi. Mai có người tới dọn đồ cho cậu."


Mẹ nó. Cái tên Koko chết tiệt này. Tôi không phải Akane-san...




Hắn đi rồi. Bỏ lại cậu trong căn phòng lớn với những cảm xúc ngổn ngang. Cậu đưa bàn tay lên xoa xoa mặt, tức giận chân đá thật mạnh vào ghế.


Tại sao cả đời cậu chưa một lần thành thật với chính bản thân mình, để có thể ngẩng cao đầu đứng đối diện với hắn. Nói hết ra những cảm xúc trong lòng. Cậu thích hắn... Kokonoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro