mục ruỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/note/

reup lại extra - halloween's day từ "yêu đương các thứ"

tất nhiên là tớ có sửa đổi một vài chi tiết để phù hợp hơn. thế nhé.

ok, let's go!

/

những bông hoa toả hương cho đời thêm dzui đang hoạt động (13)

ngthaolinh:

chào mọi người ạaaaaaaa
hôm nay là halloween gòi
có ai muốn đi chơi gì không?

thainamne:

ủa tưởng linh với thằng long đi hẹn hò?

ngthaolinh:

không ạ
bọn em đi chơi từ hum qua rồi
biết anh em đang cô đơn nên bọn em mang cơm chó về phát đây ạ

thainamne:

à tốt thế cơ à?
tôi không dám nhận cơm chó từ các anh các chị đâu ạ

longer:

đùa thui đùa thui
chả là bọn em vừa được tặng một đống vé vào nhà hát ở ngoại ô ấy
mọi người đi cùng cho vui không?

truongiang:

ủa ở ngoại ô thành phố có nhà hát lớn ạ?

hglong:

đi đi đi mọi người ơi
ở đây nhìn mọi người đi chơi các đôi có cặp chán quá

huyhoang:

ê khi nào đi thế?
để biết đường còn ngủ nữa

buithaitu:

bạn ngủ hoài vậy?
bạn mới dậy hồi 10g mà giờ ngủ nữa

thainamne:

vé miễn phí hay gì mà nhiều thế?

ngthaolinh:

bọn em chơi rút thăm trúng thưởng á
trúng được tận 20 vé
xịn ghê luôn

yangne:

@truongiang ê đi hong bạn?
ở nhà nằm hoài chán quá nè

thanhve:

ủa đi chơi hả?
sao không gọi sớm?
em mới dậy luôn nè

ph.hoanghai:

đi nhà hát hả
nghe xịn vậy
đó giờ ít vào nhà hát lớn lắm
toàn vào mấy stage bé bé thôi

thanhve:

đi luôn!!!!

viethoang:

@ngdinhduong ê đi không em?
nghe vui quá nè
đi rồi về học bài sau

ngdinhduong:

chơi luôn
bài tập khỏi làm cũng được
mai lớp trưởng bảo kê

longer:

lúc nãy em có để vé trên bàn ở phòng sinh hoạt của clb ấy
mọi người vào lấy vé nhé

ngthaolinh:

7g tối nhà hát mở cửa ấy
đi sớm sớm nha mọi người

truongiang:

hehe halloween không cần bồ
chỉ cần như này thôi há há

yangne:

?

truongiang:

à không cần bồ nhưng cần bạn thành nhé

thainamne:

sao cứ vậy hoài á
tao cọc tao chửi rồi kêu tao cục súc

ph.hoanghai:

oke chốt kèo
để đi ngủ cái
gudpie cả nhà

/

bạn có tin vào một nhà hát cũ kỹ, giam giữ một linh hồn mục nát không?

/

thainamne:

alo tụi mày đâu rồi
sao tự dưng tách cả bọn ra thế?

ngdinhduong:

huhu em đang ở ghế 11H
anh hoàng đang ở với em
mà em tìm mãi không thấy mọi người

longer:

tôi với bé linh ở ghế 5F
nhìn xung quanh không thấy ai
cúp điện hả mọi người?

ngthaolinh:

huhu mọi người đâu hết rồi
đừng trốn bọn em
em sợ thật đấy

hglong:

xĩu tám ngày chưa tỉnh
huhu cứu em đi
đừng bỏ em mà
em sợ lắm
em đang đứng ở đâu vậy nè

viethoang:

bọn kia đâu rồi
lên đây chấm một cái cho đỡ lo coi

ph.hoanghai:

cái quái gì đây?
nhà hát đéo gì mà tắt hết mẹ đèn
đéo có nổi một cái ánh sáng làm sao mà thấy đường

buithaitu:

vcl đình dương đang ở ghế 11H à?
sao anh cũng đang ở ghế 11H này?

truongiang:

mọi người ơi
mọi người đang ở đâu thế?
em không tìm thấy mọi người
thằng thành khóc quá trời đây này
đừng trốn bọn em nữa mà

thainamne:

nhìn bọn tao có giống đang trốn không?
dm cái quái gì đây?

yangne:

huhu em không tìm thấy lối ra
bật flash lên nhìn đâu cũng thấy toàn là tường gạch với màn đỏ

ngdinhduong:

thôi đéo đùa nữa đâu ạ
cho em về nhà đi
em nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ nhà lắm :(

ngthaolinh:

nãy em thấy ở đây đông lắm mà
giờ mọi người đâu hết rồi

huyhoang:

ê tú
ôm chặt tui vào nhé
đừng buông tay tui ra
tui mà lạc tú chắc ngất trong này luôn quá

thainamne:

khoan, bình tĩnh
bọn mày đang ở có đôi với nhau hết đúng không?
dcm tao đứng một mình đây nè
điểm danh một lượt tao xem nào

hglong:

huhu làm như mỗi anh ở một mình
em không có ai đứng cạnh đây này

viethoang:

đình dương đang ở chỗ em, báo cáo hết!

ph.hoanghai:

tôi với tiến thành đang ở hàng 1C

buithaitu:

bạn hoàng đang ôm em chặt lắm ạ

truongiang:

trung thành trèo hẳn lên người em rồi ạ

thanhve:

mọi người...
hình như
em vừa thấy cái gì đó

ph.hoanghai:

đcm đừng có lú đầu ra
núp xuống dưới ghế nhanh lên
thành!
tiến thành

thainamne:

gì đấy?
ê thôi nhe
giỡn vui thì được chứ giỡn vậy sợ đó

thanhve:

mọi người ở hàng ghế đầu trốn đ

người dùng không tồn tại.

ph.hoanghai:

wtf?
tiến thành bị đâ

người dùng không tồn tại.

thainamne:

ê ê ê
dcmmm
dù tao đéo biết chuyện gì xảy ra
nhưng mà bọn này đang ở hàng đầu mau trốn theo lời bọn nó đi nhé
để anh đi tìm từ từ

ngthaolinh:

anh long ơi huhu
em sợ

longer:

không sao không sao
anh ở đây với em rồi
ủa có ai tìm thấy bọn em chưa thế?
em thấy ai đang đi lại phía bọn em n

người dùng không tồn tại.

ngthaolinh:

anh long bị ai đó nắm đầ

người dùng không tồn tại.

thainamne:

thảo linh chạy trốn đi em
anh đi tìm mày ngay
còn bọn kia đâu?
an toàn thì lên tiếng

ngthaolinh:

một người đàn ông mặc vest đen
đeo mặt nạ lông vũ
tay trái cầm gậy sắt
tay phải cầm d

người dùng không tồn tại.

thainamne:

đang yên ổn kéo nhau vào đây chi cho khổ vậy trời!

huyhoang:

huhu tú ơi
tôi muốn về nhà
đưa tôi về đi

buithaitu:

bình tĩnh bình tĩnh
tôi ở đây với bạn
đừng lo

huyhoang:

nhưng mà mọi người bị giết hết cả rồi
tôi không biết đây là trò đùa hay sự thật nữa
tú ơi...

buithaitu:

nghe lời tôi
chạy vào góc màn kia núp đi nhé
đừng ló đầu ra
dù có gì cũng không được hét lên
nghe c

người dùng không tồn tại.

ngdinhduong:

thôi ai đó tán em cho em tỉnh cái đi
em sắp chết đến nơi rồi
huhu mẹ ơi

truongiang:

ai bày ra cái trò này thế huhu
em mà biết em đập chết mẹ nó
thành ơi!

yangne:

ê nắm tay tao chặt vào đi
tao sợ lạc lắm
bạn đừng để tao đi lạc

truongiang:

không
chạy đi
tao nghe tiếng bước chân rồi
bây giờ bạn bò qua hàng ghế sau rồi chạy đi nhé
tao có chuyện gì cũng bảo vệ bạn đến cùng

yangne:

nhưng mà tao không thể bỏ bạn ở lại..

truongiang:

CHẠY ĐI!!!!
NÓ TỚI RỒI
TRUNG TH

người dùng không tồn tại.

thainamne:

:)
fuck?
thằng nào còn sống chấm một phát để tao tổng hợp lại rồi đi tìm này

hglong:

em nằm dưới hàng ghế cuối
đau lưng quá
cột sống em không ổn mọi người ơi
cứ như này em thoát vị đĩa đệm mất
nhưng mà em không dám thở

viethoang:

đình dương lạc đâu mất rồi
còn mỗi tôi giữa đống ghế thôi
biết vậy ở nhà ngủ cho rồi

ngdinhduong:

em không sao
em vẫn o

người dùng không tồn tại.

viethoang:

nguyễn đình dương!
mày đâu rồi!!!!
tao còn chưa kịp tỏ tình với mày mà

huyhoang:

mọi người ơi
em nghe tiếng cười ở phía sau
nhưng mà em không dám quay lại
em phải làm s

người dùng không tồn tại.

thainamne:

ủa alo?
thế còn mỗi tao, hoàng long, trung thành, việt hoàng
đún

người dùng không tồn tại.

viethoang:

rồi
xu luôn
thầy nam toang mẹ rồi
ai còn muốn nhắn gửi gì thì vận hết công suất mười ngón tay type đi nhé
có gì bay màu cả đám thì công an còn cái để đem về cho gia đình

yangne:

may quá
em tìm thấy hoàng long rồi
long ơi
anh ở đây này

hglong:

anh ơi
em nè
ê khoan
ẩu nha
nhìn ra sau kìa
anh thành

trungthanh:

cái g

người dùng không tồn tại.

viethoang:

tao vừa thấy cái gì đấy

viethoang đã gửi một ảnh.

viethoang:

trong trò chơi này chỉ có hoàng long là kẻ chiến thắng
lê trọng hoàng long là kẻ chiến thắng
haha chỉ có hoàng long thôi
chào em, kẻ chiến thắng

người dùng không tồn tại.

hglong:

ơ anh ơi
sao cái thằng áo vest ấy giết mọi người mà sao không giết em?
...

hglong đã offline.

/

lê trọng hoàng long buông thõng đôi tay, chiếc điện thoại rơi tự do xuống mặt đất cứng cỏi tạo ra âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. chàng trai trong bộ vest đen chậm rãi bước đến chỗ em. lưỡi dao sắc lẹm lướt ngang qua mặt em, em tưởng rằng cuộc đời em đã đặt dấu chấm hết rồi. nhưng không, gã không làm hại em.

"a-anh là ai thế?"

em run rẩy, đôi chân lùi về sau một bước nhằm tránh né cái ôm từ chàng trai xa lạ kia. em chẳng biết mình phải làm thế nào trong giờ phút này. giọng em nghèn nghẹn như sắp khóc, em đã phải rất cố gắng để có thể phát ra câu hỏi ngắn gọn kia.

"tôi à? là kẻ mang trái tim yêu em"

lê trọng hoàng long tròn xoe đôi mắt nhìn gã. cái gì mà yêu em? em thậm chí còn chẳng biết gã là ai cơ mà. gã cong khoé môi mỉm cười, đôi tay dang rộng như muốn ôm em vào lòng, nhưng hoàng long bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này thôi. làm sao em có thể ôm một kẻ đã giết hết anh em của em đây?

"chủ nhân đừng sợ. tôi không làm hại em đâu"

hai tiếng "chủ nhân" phát ra từ gã, chất giọng trầm khàn của gã khiến em sởn gai óc. tuy nhiên, em vẫn tin gã. hoàng long không lùi về sau nữa, em đứng yên, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gã.

"nhưng mà... sao anh l-lại giết mọi người?"

"vì họ không có quyền có mặt ở đây"

"thế sao anh lại không giết tôi?"

"vì em là kẻ làm chủ linh hồn ở nhà hát này"

"..."

em không trả lời. vì em không hiểu câu nói vừa rồi của gã, càng không hiểu ý mà gã muốn nói với em là gì. đôi chân em cứng đờ, chẳng thể di chuyển được nữa.

"nhưng chúng ta không quen biết nhau mà?"

"chỉ em không biết thôi, còn tôi thì luôn dõi theo em đấy, chủ nhân"

"anh là...?"

"vũ tuấn huy"

"..."

"hôm nay tôi cũng có cơ hội gặp em, mong em sẽ giữ lấy sợi chỉ đỏ này để duy trì linh hồn của tôi ở nhà hát này. hãy nhớ, đừng nó đứt."

"tôi sao?"

"ừ, chính em"

đoạn, gã buộc vào cổ tay em một sợi chỉ đỏ mỏng manh nhưng rất chắc. gã bảo rằng chẳng ai có thể cắt đứt hoặc tháo nó ra khỏi tay em, ngoại trừ gã. gã còn dặn dò thêm, nếu không may sợi chỉ ấy biến mất, cũng là lúc gã tan biến, cùng với trái tim khô cằn và tình yêu dành cho em.

đến giờ em mới hiểu vì sao gã lại không giết em. vì gã có thể tồn tại được ở nhà hát này bao năm qua, là nhờ em. em chính là sự sống của gã, em chính là chủ nhân của linh hồn gã, là kẻ có thể điều khiển được gã. nhưng em chưa bao giờ nhận ra điều đó, cho đến ngày hôm nay.

theo lời kể thì ngày xưa gã cũng là một người bình thường, như bao người khác. cho đến một ngày mưa tầm tã, cũng là ngày lê trọng hoàng long ra đời. gã biết rằng gã đã phải lòng em, nhưng tiếc thay, gã chẳng còn nhiều thời gian ở thế giới này nữa.

gã chết đi, khi còn rất trẻ. linh hồn gã ẩn dật nơi nhà hát ở vùng ngoại ô, dần dần mục nát. gã vô tình biết được, em là người có thể duy trì sự sống cho linh hồn của gã, chỉ mỗi em thôi. thế nên gã chờ, chờ em từ năm này qua năm nọ, ròng rã gần hai mươi năm, cuối cùng cũng có thể gặp em, và nói ra hết tâm tư của một người đã khuất.

em im lặng. đứng yên để gã kéo em vào lòng. em chẳng biết mình có bị điên hay không, nhưng một kẻ vừa giết bao nhiêu mạng người lại mang cho em cảm giác ấm áp, đặc biệt hơn, kẻ ấy đã chết rồi. em không đáp lại cái ôm ấy, nhưng sự ngoan ngoãn của em khiến gã hài lòng. có lẽ gã đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của mình, và chẳng còn gì hối tiếc nơi trần thế này nữa.

gã lấy từ tay áo ra một nhành hoa hồng trắng, thân đầy gai nhọn. gã cúi đầu, đặt một tay trước ngược, dâng nhành hoa lên trao cho em, một cách cung kính đúng nghĩa.

"tặng em, chủ nhân của tôi"

em đưa hai tay nhận lấy, ánh mắt khó hiểu vẫn áp lên đôi mắt gã. em thấy mắt gã buồn lắm, nó không đáng sợ nhưng nó rất buồn. gã hướng tay chỉ về phía sân khấu, nơi chiếc màn đỏ chưa được kéo lên.

"em nhìn xem, chỉ cần đi đến phía dưới sân khấu kia, lật tấm ván gỗ đầu tiên ở bên phải lên là em có thể trở về"

em vội gật đầu rồi chạy thật nhanh về phía sân khấu và làm như lời gã nói. em ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng gã biến mất rồi. sau một thời gian ngắn loay hoay thì em cũng mở được tấm ván ấy lên. ánh sáng phía dưới sân khấu khiến em hơi nheo mắt lại một chút. lối ra kia rồi.

chào em, tôi vẫn luôn bảo vệ em, chủ nhân của tôi.

/

"anh huy!"

em choàng tỉnh, trán em ướt đẫm mồ hôi, lưng áo từ lâu đã thấm ướt vào giường rồi. em vừa gặp ác mộng, đúng rồi, vừa rồi chỉ là ác mộng thôi. em nhìn xung quanh, chẳng có một ai, em hét lớn tên anh một lần nữa.

"cái gì mà gọi to thế? anh đi uống nước mà"

"huhu anh huy ơi"

tuấn huy thấy em nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt liền buông cốc nước, vỗ nhẹ lưng trấn an em.

"ừ ừ anh đây"

"mọi người đâu hết rồi ạ?"

"mọi người ở ngoài chơi game rồi, thấy mày bệnh nên không làm phiền thôi"

thái nam từ bên ngoài cũng nghiêng đầu nhìn vào xem thằng em của mình gặp chuyện gì mà hét to thế.

"bệnh thì nằm nghỉ, làm gì mà hét lớn thế?"

hoàng long thở phào. hoá ra mọi người vẫn ở đây, an toàn cả rồi. và tuấn huy của em vẫn ở đây, là người bình thường, chẳng phải bóng ma như em vừa thấy.

nằm mãi một chỗ cũng chán, tuấn huy cùng em đi ra phòng khách chơi với mọi người. khoảng một lúc sau, thảo linh cùng anh người yêu của mình hớn hở chạy vào, trên tay cầm một xấp giấy gì đấy.

"mọi người, em vừa rút thăm trúng thưởng được mấy vé đi nhà hát ở ngoại ô thành phố nè"

"..."

/

tớ lấy cảm hứng của chương này từ bộ "bóng ma trong nhà hát" của gaston leroux ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro