𝗧𝗵𝗲 𝗴𝘂𝗶𝘁𝗮𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ai cũng ham muốn một thứ gì đó cao sang, có thể là chẳng với tới nhưng có lẽ người đó lại khác, anh không ham muốn gì ngoài âm nhạc và chiếc guitar cả... có lẽ anh sẽ dùng cả đời này chỉ đam mê với âm nhạc thôi"

Anh thích âm nhạc lắm, cả ngày chỉ cặm cụi viết nhạc rồi chơi chiếc guitar mà thôi, đôi lúc tôi tự hỏi rằng không biết tôi hay là chiếc guitar ấy mới là bạn gái anh nữa, anh cũng rất thích chiếc đàn ấy anh bảo chiếc đàn là của mẹ anh để lại cho anh nên anh rất quý nó và gìn giữ nó lắm.

"Yoongi à, anh làm gì thế mới sáng sớm mà đã chuẩn bị quần áo đi đâu vậy?"
Tôi hỏi bằng giọng ngái ngủ khi thấy anh đứng trước gương chỉnh lại quần áo cho gọn gàng
"À, hôm nay Namjoon và Hoseok bảo đến studio để sáng tác nhạc và chỉnh lại bản thu âm cho album mới"
Anh vừa chỉnh quần áo vừa nói
"Vậy anh nhớ về sớm nhé, tối em nấu nhiều món anh thích lắm"
"Yeah, anh sẽ cố gắng thu sếp"
Rồi anh lại mở hộc tủ để lấy chiếc guitar mà mang đến studio haizzz anh vẫn chẳng thể nào quên được chiếc guitar ấy, mệt ghê nhiều lúc tôi còn ghen tuông với vật vô tri vô giác đấy, anh và chiếc guitar ấy như hình với bóng vậy.

Hôm nay trời khá đẹp, anh đi được một lúc thì tôi ra ngoài hóng mát và tiện thể đi siêu thị luôn để chuẩn bị cho bữa tối nữa, trời hôm nay đúng là lí tưởng để hẹn hò mà, nhưng anh lại bận cả ngày thế này chả lúc nào được một buổi hẹn hò đúng nghĩa cả, tôi cũng không trách anh đâu vì tính chất công việc của anh là vậy mà, nhiều lúc tôi thương anh lắm không mà lo lắng nhiều hơn dạo gần đây có lẽ vì chuẩn bị cho album mới mà anh gầy đi rất nhiều chắc tập nhảy và sáng tác khiến anh mệt mỏi, tôi đôi lúc cảm thấy ghét công việc của anh lắm nhưng đó lại là sở thích của anh nên tôi cũng có một chút thích, tôi nên bồi bổ cho anh nhiều hơn vào những ngày anh chuẩn bị cho album mới thế này.

Tôi đã chuẩn bị xong hết các món cho bữa tôi rồi chỉ chờ anh về mà thôi, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh về tôi ngủ quên luôn

"Này em ngủ quên luôn à, đêm rồi đó sao không vào giường ngủ?"
Anh vừa cởi áo khoác vừa đánh thức tôi dậy
"Ngủ gì chứ em đợi anh về ăn tối cùng đấy"
Tôi vừa nói vừa vươn vai vì ngồi ngủ khá lâu
"Anh xin lỗi vì công việc bận quá nên không về sớm được"
"Em hiểu mà, không sao đâu anh đợi chút em hâm nóng lại rồi cùng ăn anh nhé"
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cười với tôi

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau
"Bao giờ nhóm ra album mới thế?"
"Ừm tầm 1 tháng nữa"
"Vậy là 1 tháng nữa anh cứ về khuya như này à? Sẽ không tốt cho anh lắm đâu
"Không sao mà, anh chịu được, có mà em ý lo mà ăn đi trông gầy lắm"
"Gì chứ em đang giảm cân đấy"
"Giảm gì mà giảm ăn nhiều vào không anh giận đấy"
Tôi chỉ bĩu môi rồi kết thúc bữa ăn

Vậy là 2 tháng trôi qua sau khi nhóm anh comback rồi, quá trình quảng bá cũng đã kết thúc và nhóm anh được nghỉ ngơi vài tuần sau lần comback này.

"Yoongi ơi, chúng ta đi hẹn hò đi từ lúc yêu nhau đến giờ chúng ta chưa hẹn hò lần nào"
"Nhưng anh buồn ngủ lắm cho anh ngủ đi"
"Dậy đi đồ lười này, không dậy em vứt cây đàn guitar đi luôn đấy"
Nghe thấy vậy anh liền bật tung chăn mà dậy đánh răng luôn, tôi cười khúc khích đúng là guitar là điểm yếu của anh mà

Địa điểm hẹn hò đương nhiên là rạp chiếu phim rồi, anh ăn mặc kín mít luôn chả thấy mặt mũi đâu, đã nghẽ là chọn công viên nhưng nhiều người sẽ nhận ra anh nên chọn rạp chiếu phim vậy, tôi cũng đã cảm nhận được buổi hẹn hò như bao cặp đôi khác rồi hạnh phúc quá đi, chúng tôi đi xem phim xong rồi đi dạo quanh khu phố nay rồi đến chỗ chụp ảnh kỉ niệm của các cặp đôi rồi mua đồ đôi. Tôi chỉ muốn dừng lại ngay khoảnh khắc này để tận hưởng niềm hạnh phúc này và nụ cười rạng rỡ của chàng. Có lẽ khoảnh thời gian hạnh phúc chẳng bao giờ được kéo dài mãi.

Đột nhiên Yoongi quay sang nói với tôi
"Anh đang sáng tác một bài hát dành tặng em đấy"
Tôi rất ngạc nhiên, liền tỏ ra phấn khích
"Woww thật sao, em rất bất ngờ đấy, anh sáng tác nhanh nhanh lên nhé em rất muốn nghe đấy"
Còn gì hạnh phúc và sung sướng hơn người mình yêu sáng tác bài hát dành tặng cho riêng mình chứ
"Không đâu, bài hát ý anh sẽ dành tặng em vào lễ cưới của chúng ta em ạ, anh sẽ hát bài đó và cùng chơi chiếc guitar"
Gì chứ tận lễ cưới đến bao giờ chúng tôi mới cưới đây chứ, buồn thế
"Èo thế lâu lắm, chắc lúc đó phải mấy năm nữa mất"
Anh xoa đầu tôi cười và nói
"Sẽ nhanh thôi, bé con"

"Giữa em và guitar thì anh chọn ai"
Tôi vẫn thường hỏi đùa anh rằng như vậy
"Guitar- là vật đưa anh đến với âm nhạc, nó tạo nên bản tình ca cho bất kì ai
Còn em- là bản tình ca của riêng anh"
"Hầy anh học đâu câu sến thế"
"Không phải học đâu là từ tận trái tim của anh đấy anh yêu guitar yêu âm nhạc thật nhưng anh yêu em hơn bất kì thứ gì kể cả guitar và âm nhạc"
Tôi cười khúc khích và ôm anh vào lòng có lẽ tôi đã yêu anh hơn rồi, hơi ấm của anh tôi muốn giữ mai tôi muốn ôm anh suốt cuộc đời như vậy thôi.

Tôi nghĩ lại những khoảng thời gian đó tôi hạnh phúc biết bao, nó vẫn là một kỉ niệm của tôi một kí ức đẹp tôi chẳng bao giờ muốn quên nó đi.
Ngày tôi đưa tấm thiệp cưới đến gặp anh, anh chẳng ngạc nhiên gì mấy mà chỉ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn anh cũng chẳng hỏi tôi tại sao lại cưới người khác, tôi chẳng có lời chia tay nào với anh mà cứ thế rời khỏi thành phố Seoul này...
"Em đến đây đưa tấm thiệp này muốn mời anh đến dự đám cưới và chúc phúc"
"Ừ, tôi sẽ đến"
Anh nhận tấm thiệp rồi rời đi trước được một lúc rồi tôi vẫn ngồi thẫn thờ nhìn bóng lưng anh dần xa khuất lâu ngày không gặp mà tôi thấy anh gầy đi nhiều rồi, khoảng thời gian tôi đi anh có vẻ không chịu chăm sóc bản thân.

Người con gái nào mặc lên bộ cưới sẽ là người con gái hạnh phúc nhất của ngày hôm đó, vậy mà tôi chẳng có chút nào vui và hạnh phúc cả, váy cưới để làm gì, rồi tôi lại phải bước lên lễ đường với người mình không yêu. Tôi nhìn quanh tìm anh mà chẳng thấy có lẽ anh không đến rồi. Tôi muốn nhìn thấy anh trước khi tôi là của người khác. Đến cuối khi tiệc sắp tàn anh mới đến, anh còn cầm theo chiếc đàn guitar nữa. Anh bảo anh là bạn của cô dâu anh muốn hát tặng cô dâu một bài hát

"Ngay từ khi gặp em anh đã biết em là món quà"
"Một món quà vô giá mà ông trời đã ban cho anh"
"Tình yêu nơi em là hơi ấm sưởi mùa đông lạnh giá"
"Cả thế giới của anh gọi tắt là em"
"Chẳng có bản tình ca nào ngọt ngào đối với anh cả"
"Vì trong anh em đã là bản tình ca ngọt ngào nhất và là của riêng anh..."
....

"Cuối cùng anh vẫn chẳng thể hát cho chính lễ cưới của chúng ta được nhưng có lẽ anh vẫn muốn hát dành tặng riêng em thôi..."

Từng câu hát anh vang lên khiến tôi khóc, chạy xuống ôm anh lần cuối, ngày hôm nay tôi vẫn sẽ là bản tình ca của riêng anh thôi, chàng trai em yêu quý ạ.

"Hãy cho anh yêu em nốt hôm nay nhé? À không nốt khoảnh khắc này thôi, anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu em cả, hôm nay em rất xinh đấy, đừng khóc, hãy thật hạnh phúc nhé bản tình ca của anh."

"Khoảnh khắc bước lên lễ đường đôi ta nhìn nhau bằng sự tin tưởng nhưng là tin tưởng đôi ta sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro