Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Tsunade, liệu tin tưởng bọn chúng có phải quyết định đúng đắn?"

Sakura nghi ngờ hỏi, mấy tên Ninja cấp S này lại muốn ký hiệp ước hòa bình với làng Lá sao? Tại sao chúng lại làm vậy chứ? Dựa vào báo cáo rằng các Jinchuuriki còn sống, Akatsuki đều lần lượt trả từng vĩ thú một về cho chủ nhân. Chưa có Jinchuuriki nào thiệt mạng, họ thậm chí còn đi giúp các làng bên thực hiện nhiệm vụ nữa.

"Ta không chắc, nhưng ta biết rõ khả năng của bọn chúng. Đến cả các làng khác cũng đồng ý ký hiệp ước. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta chắc rằng ta có thể tin tưởng ngươi mà, đúng chứ?"

"Vâng ạ." Sakura gật đầu một cách chắc chắn

Trong lúc di chuyển về làng Lá, không ai hé răng lời nào. Mọi người đều đề cao cảnh giác với Akastuki, kể cả người phụ nữ tóc vàng đầy năng lượng hằng ngày thì hôm nay nhìn bà vẫn thật thiếu sức sống. Sakura đôi khi vẫn bị những người xung quanh ném cho ánh nhìn đầy tò mò, nhưng cô chẳng bận tâm. Khi về tới nơi, họ được hộ tống tới văn phòng Hokage, dù những người dân thường rất muốn tới xem, nhưng họ lại bị cản lại. Dù sao, đó cũng vì họ mà thôi, Sakura vẫn chẳng thốt lời nào.

"Vậy thì, vào vấn đề nào. Các ngươi biết rõ rằng chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi được. Bọn ta đã điều tra về những hành động các ngươi đang làm, dù không tìm được thông tin gì tiêu cực. Ta không kém thông minh tới mức đi đặt toàn bộ niềm tin vào các ngươi, những tên (từng là?) tội phạm." Công chúa nhà Senju chắc nịch, đôi mắt bà phán xét từng kẻ một, đến mức những Shinobi làng Lá còn cảm thấy áp lực, ngoại trừ Kunoichi tóc hồng đang cải trang kia.

Sau tất cả những gì đã huấn luyện trong nhiều năm, từng này áp lực cũng chưa đủ để tác động lên cô.

"Bọn tôi hiểu." Konan - phát ngôn viên của đội gật đầu, tất nhiên là sau khi nhận được sự đồng ý của tên cầm đầu. "Tôi sẽ không giải thích thêm, như bà vừa nói ở trên, bà đã thu thập thông tin về chúng tôi. Tất cả những điều này là đúng, bọn tôi đã quyết định xoay chuyển tình thế. Chúng tôi không cần gì khác ngoài một liên minh, đổi lại thì bọn tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho ngôi làng này."

"Ví dụ như?"

"Như tất cả những gì bà có thể nghĩ đến, hãy thuê bọn tôi. Làm ơn hãy dùng chúng tôi, bọn tôi sẽ không làm bà thất vọng, miễn là chúng ta thành lập một liên minh."

Cả căn phòng im lặng.

Sakura mở to mắt nhìn chúng. Trông mấy tên này không có vẻ là đang nói dối, nhưng hẳn là phải có lý do cho việc này, đúng chứ?

"Thôi được rồi." Những tên còn lại muốn hỏi bà về quyết định này, nhưng vị Hokage đã giơ tay lên và yêu cầu tất cả phải im lặng. "Nhưng các ngươi sẽ phải được Sachi giám sát. Ít nhất là trong vòng nửa năm, bọn ta sẽ không tọc mạch chuyện của các ngươi, nhưng nếu nó liên quan tới ngôi làng, bọn ta sẽ vào cuộc."

"Đây là Sachi, học trò của ta khoảng một năm nay. Con bé vừa mới trở về, hãy tôn trọng nó như cách mà các ngươi tôn trọng ta. Đừng bao giờ đánh giá thấp nó, con bé có thể làm những thứ mà ta không thể đấy."

"Chào."

Những tên từng là tội phạm kia nheo mắt nhìn cô, trông cô có vẻ bình thường nhưng điều chúng không ngờ tới, là cô đã ẩn hoàn toàn Chakra của mình đi, nên đã gây ra một sự hiểu lầm. Dù sao thì Quý bà Hokage đã nói vậy, khiến chúng không thể giảm đi sự nghi ngờ về cô được.

"Các ngươi đi cùng con bé." Rồi cuộc nói chuyện kết thúc. Bước ra khỏi tòa nhà, cô quay về phía chúng và nói :

"Thôi thì, bây giờ ta cũng chịu trách nhiệm với các ngươi...nên các ngươi sẽ phải ở cùng ta. Đừng lo, nhà ta rộng hơn các ngươi tưởng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro