Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loại Chakra quen thuộc đã chặn Sakura lại, cô liền nhếch mép cười khi nhận ra được đó là ai.

Sakura's POV

Tôi tự biến mình thành cái cây và nhìn Naruto chạy qua, trông có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi thắng cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ thay đổi rất nhiều, có vẻ trưởng thành hơn, nhưng cảm giác của tôi về con người cậu ta vẫn y nguyên như vậy.

Làng Lá, họ thực sự nghĩ tôi yếu đuối ? Thôi thì cứ đợi đến lúc gặp lại nhau mà xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ viết ra một câu chuyện mà tôi là nhân vật chính và họ chỉ là một đám quần chúng, sau khi Naruto đi qua tôi, tôi liền hóa phép trở lại và nhảy lên các cành cây để đến chỗ Saki.

Tôi đã di chuyển đến chỗ Saki khá nhanh sau khi sử dụng Thuật Thuấn thân (Note : Thuật Thuấn thân là thuật di chuyển nhanh như chớp, cho phép ninja có thể vượt qua khoảng cách ngắn hoặc dài với tốc độ gần như không thể bắt kịp). Tôi chưa hoàn toàn kiểm soát được Thuật Thuấn thân, nhưng chừng đó là đủ giúp tôi thoát khỏi mấy tên tội phạm cấp S. 

"Ta cảm nhận được Chakra của cậu ta, có phải cô đã chạm mặt cậu ta rồi?" Cô gái với mái tóc đen và đôi mắt hồng ngọc hỏi cô.

"Không phải vấn đề."

"Đừng suy nghĩ nhiều, Sakura. Hãy nhớ rằng cô vẫn phải quay lại nơi đó, đừng để những con người đó làm chướng ngại vật cản trở mục tiêu của mình."

"Saki, tôi hiểu rồi." Tôi đáp lời, bất chợt một câu hỏi thoáng qua trong đầu tôi. "Mà rốt cuộc cô sống ở đâu vậy Saki? Chúng ta đã ở cạnh nhau rất lâu rồi mà cô vẫn chẳng tiết lộ gì về bản thân cả."

Cô nhếch mép cười, khiến tôi lộ rõ vẻ tò mò. Giờ nghĩ lại...thứ duy nhất tôi biết về cổ chỉ là tên và sở thích của cổ mà thôi.

"Đừng lo, cô sẽ biết sớm thôi." Nghe được câu trả lời đó, tôi bĩu môi lại. Sao cô ấy lại như thế cơ chứ?

Quá mệt mỏi, tôi đành ngả người xuống cái sofa gần đó và thiếp đi.

---

"Tên tôi là Haruno Sakura, rất vui được gặp cô. Liệu tôi có thể biết tên cô chứ?"  Một cô bé mười ba tuổi lịch sự nói với cô gái tóc đen trước mặt, cô gái kia chỉ mỉm cười và nói :

"Tên ta là Saki." Cô gái kia nói, rồi nhấp một ngụm trà, đồng thời nói : "Cô quá nhỏ để tự đi xa một mình, ta có thể thấy cách cô tự vệ nhưng...chừng đó vẫn chưa đủ."

Cô kunoichi tóc hồng thở dài, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Quả nhiên, cô vẫn yếu. Như đọc được suy nghĩ, cô gái kia bèn hỏi :

"Cô có người chỉ dạy, đúng chứ? Ta có thể thấy cô có khá nhiều triển vọng đấy, có lẽ ta có thể dạy cô một vài điều cơ bản."

"T-Thật không?"

"Hừm..."

"Vậy thì được thôi!"

......

"Cô nghe tin gì chưa? Dạo này số tội phạm đã giảm bất thường, rất nhiều người nói rằng họ chỉ thấy một cái gì đó màu hồng chạy vụt qua."

"Đúng vậy, chồng tôi cũng nói điều tương tự vào hôm qua lúc chúng tôi đang ăn. Dù gì thì tôi cũng thật lòng biết ơn, ít nhất nó cũng giúp chúng ta phần nào."

"Vâng, hiển nhiên là vậy rồi."

________

Ở nơi con hẻm, có một cái đầu hồng mờ mờ ảo ảo hiện ra trong bóng tối, cô lặng lẽ tiếp tục cuộc hành trình...một nụ cười kiêu hãnh hiện rõ ra trên mặt cô.

"Không cần cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro