#006.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu xuống gọi mau lên không hết lượt đấy.

Nó lắc nhẹ đầu, đứng dậy vào phòng tắm. Cứ gà gật như này không đủ sức tốt nghiệp mất.

Trút bỏ lớp quần áo cũng đủ khiến nó rã rời, tựa lưng bước tường gạch lạnh lùng, từng đợt nước xối xả xuống mái đầu dày rối bù.

Cũng muốn được gọn gàng, như hồi Kaiser từng dành cả sáng để học cách tết tóc cho nó ấy.

Lấy cục xà bông, nó chà mạnh khắp người, tất cả nơi hắn từng đụng qua. Phát điên mất, mà nó không thù nổi.

Kì sạch phần bầu ngực, nó áp tay lên ngực trái hồi lâu, mắt đau đáu ngoài cửa thông gió - nơi đầy sao như mách nó biết, Kaiser, "anh trai" nó đang làm gì?


[...]

- Kaiser, nên nghỉ thôi. Mai trận đấu diễn ra sớm đấy.

Ness nhìn hắn đầy kì lạ, hôm nay bóng đá lỗ mãng thật.

Vê quả bóng dưới chân, hắn đưa tay bóp chặt phần áo bên ngực trái, tác động mạnh vào khung xương bên trong.

【Mày/Anh chạm tới đây rồi đấy.】


[...]


- Hửm? Nay cuối tuần không hẹn hò hả?

Nó cất giày lên giá, ngồi vào bàn ăn không đủ phần cho mình. Chẳng phải bị ghét đâu, mà cuối tháng nó không đăng kí cơm.

Bỏ qua câu hỏi đầy quan tâm, nó gục ra bàn nhắm mắt suy tư.

- Anh trai cậu đâu? Sao dạo này không tới nữa?

Cứ liên tục hỏi những câu nó không muốn trả lời. Hắn đang làm gì? Lại bóng đá chứ sao.

- Mà, hai anh em cậu chẳng giống nhau xíu nào. Nói không phải chứ, anh trai mưa à?

Hết bộ câu hỏi ứng xử mà cứ chọc ứ ra để ngửi.

- Ừ, rồi sao?

Nó đứng dậy với tâm trạng hậm hực đi ra ngoài, bối rối thật. Lang thang cũng chẳng có gì bỏ mồm, toàn nhà hàng sang hẳn mấy sao, kiếm đâu mấy quán vỉa hè.

Ước nó với Kaiser chung huyết thống nhỉ? Nó sẽ chẳng cần bận tâm đến chuyện có tình cảm lệch lạc. Với nó, thứ tình cảm với người này khó gọi tên lắm.

Thích, thích lắm.
Yêu, cũng yêu lắm.
Muốn, cũng muốn lắm.

Nhưng...

Cấn.

Sự gần gũi thành rào cản lớn nhất. Thứ không chạm được lại cứng ngắt đè nghẹt con tim.


[...]


- Có người gửi này.

Đứa cùng phòng ban nãy hỏi mấy câu ngớ ngẩn đưa nó túi đồ tỏa mùi phưng phức.

- Xin lỗi vì lúc nãy, tớ không nên hỏi thế.

- Tớ cũng xin lỗi.

Hai đứa ôm nhau làm hòa, rồi bạn nó kể có anh nào cứ đứng sảnh kí túc xá nhìn chòng chọc lên phòng, hỏi là ai cũng không nói.

Nó cũng biết chắc là ai. Mang túi đồ vào phòng riêng, thật không nỡ để thứ này bơ vơ ngoài phòng khách.

Gọi là kí túc xá chứ thực chất là một dạng nhà chung, tiện nghi hơn rất nhiều.

Cũng là hắn, bởi lẽ từ bé đã thiệt thòi, Kaiser mong nó có phần nào vật chất tốt hơn để phát triển. Phần còn lại, thứ nó mong muốn hơn tất thảy, bởi lẽ từ lâu đã được vun đắp nên cứ chần chừ mãi với mấy lời bộc bạch kín đáo của hắn.


[...]


- Em gái cậu ra ngoài rồi, bạn cô bé nhận thay. Đồ còn nóng nguyên nhé.

Kaiser chẳng lấy một lời, hắn bận suy nghĩ mãi về việc liệu có quá hèn nhát khi hôm đó bỏ đi rồi biệt tích tận mấy tháng.

- Em gái cậu sắp tốt nghiệp nhỉ?

Hắn chợt nhớ tới lời mời tham dự lễ tốt nghiệp của nó. Học hành khá, không phụ hắn kì vọng, xong sớm những mấy kì.

- Cuối tháng tới.

Ness nhìn lại lịch trình mới biết thời điểm lễ tốt nghiệp diễn ra trùng trận chung kết tại Brazil. Đội hình chính cần hắn, không thể không có mặt.

【Sự độc lập, tao không muốn chứng kiến.】


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro