#009.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhỏ nào đây?

Hắn nhìn thẳng vào đứa bé đang nắm tay nó. Đáng lẽ tối nay cả hai sẽ có thời gian riêng đi mua sắm linh tinh cơ.

Ai cũng rõ mua sắm là cái cớ. Kaiser chỉ muốn tuyên bố cho cả thế giới anh đây không những đẹp người, mỏ hỗn có xì tin thì cuối cùng đứa anh yêu cũng cúp đuôi vào chuồng.

Thế đéo nào một đứa nhóc lại xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ, còn bám riết lấy nó.

Nhóc con tính thách thức lòng kiên nhẫn của hắn hả?

Nom hai đứa khác gì anh chị em trong nhà dẫn nhau đi chơi, đến tay nó hắn còn không được cầm.

- Ngồi đây chị liên lạc với phụ huynh em nhé.

Kaiser bơ đứa nhóc, đứng dậy cất bước theo nó.

- Anh ngồi trông.

- Con anh đâu.

Nó ghé sát mặt hắn vẻ khẩn thiết, bám cắn tay rắn rỏi thật chặt. Chưa từng có ai nó nhờ vả kinh khủng vậy đâu.

Sau mấy phút bị dòm bởi ánh mắt người đời, hắn cắn răng chiều ý nó.

- Bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Nó gật gù nhìn dáng vẻ cam chịu Kaiser. Cũng cưng lắm.

Hắn quay lại ghế, pose sang như trên báo, không liếc thằng quỷ con lấy một cái.

- Bạn gái ông chú thơm nhỉ.

Nụ cười ngạo nghễ của thằng nhóc cùng kiểu đung đưa chân khiến hắn giây đầu tự đắc, giây sau tự hủy.

Thằng này quỷ lùn chứ quỷ con gì?

- Tay mềm, mặt dễ thương, ăn mặc cũng có gu. Làm vợ tôi nữa thì tuyệt.

Chẳng lẽ đấm cho mấy phát.

Hắn trưởng thành nên chẳng chấp vặt vãnh, nhưng thằng ranh này cũng cho hắn tí hứng thú truyền thụ kinh nghiệm đấy.

- Bỏ vế sau thì câu nói đúng tuyệt đối.

Kaiser vuốt tóc gọn sau tai cười khẩy. Thứ gì thuộc về hắn sẽ chẳng thể xa rời, gồm cả nó.

- Ghét tôi mà vẫn phải trông, sợ vợ gớm nhỉ?

- Ừ. Sợ.

Hắn thừa nhận một cách thẳng thắn. Nhưng kiểu "sợ" của Kaiser sâu hơn những thứ tên quỷ con tưởng tượng.

- Lớn đầu còn sợ!

Thằng bé cười lớn, muốn khích hắn đây mà. Còn khoe xong bịa mấy cái chuyện về nó, biết nó yêu trẻ con nhưng không phải người dễ dãi nhé.

Làm quái gì có chuyện nó ôm thằng bé chưa quen chưa thân này.

Ở nhà anh mày muốn đụng cũng phải để mồn lèo ở giữa đấy.

- Mày non y con chó nhà anh.

Kaiser tiếp đó bỏ qua mọi lời nói, tiếng "sợ" cứ va đập trong đầu từ nãy tới giờ.


Sợ...

Sợ lúc con bé khóc.

Sợ khi nó không được đủ đầy.

Sợ bé con phải chịu tổn thương mà hắn không ở đấy khép miệng vết xước lại.

Sợ những khoảnh khắc nó buồn mà hắn chơ mắt đứng nhìn.

Sợ nhất, nó không cần hắn nữa.





- Đợi xíu nữa mẹ em qua.

Nó vuốt váy ngồi xuống chờ đợi, hỏi mấy câu vô nghĩa về mười mấy phút ngắn ngủi vừa qua.

- Chị với anh, sẽ không phản bội nhau chứ?

- Ngừng.

Kaiser quay ra dừng cuộc nói chuyện, chẳng ai muốn bàn đến chủ đề nhạy cảm này. Đứa nhóc này đi quá xa.

- Anh đợi ở dưới.

Hắn đi để tránh nặng lời. Riêng câu hỏi ban nãy nó xin phép không trả lời, có lẽ thằng bé chịu ảnh hưởng từ người lớn. Nó không trách.



[...]




- Mẹ em sắp đến!

Nó đứng dậy vươn vai vẻ phấn khởi mừng cho thằng bé.

- Em chẳng bị lạc đâu, nhưng cảm ơn chị.

Có lẽ thế thật. Thằng bé trưởng thành hơn nó nghĩ. Người phụ nữ trung tuổi hớt hải chạy tới nhận lại đứa trẻ, thằng bé cũng không quá vui mừng.

Phía nó ngỡ ngàng đành ậm ừ chào tạm biệt.

"Chị hiểu rồi nhỉ?"

Câu nói cuối vang vọng trong tâm trí nó. Quả thực, cậu bé ấy không lạc, chỉ muốn trốn bố.

Người phụ nữ dắt đứa nhóc theo khác hoàn toàn hình ảnh cô gái trẻ khoác tay bố cậu ban nãy.

Nó hiểu phần nào thằng nhóc có câu hỏi vậy và, Kaiser cũng đánh hơi được gì đó. Hắn nhận thức mọi thứ nhanh hơn nó.

Hắn cũng chẳng muốn nghe những câu đầy tiêu cực khi chặng đường của hai đứa mới thực sự bắt đầu.

Kaiser đang đặt cho mình một áp lực vô hình, hắn rõ hơn hết rằng nó vẫn chưa hoàn toàn gần gũi hắn. Nó mù mờ nhưng bản thân hắn nhận thức rõ, nghe chuyện này chỉ khiến hắn thêm bực.

Mãi mà bé con chưa hoàn toàn dựa dẫm hắn...

Hắn chưa đủ tốt.



[...]



- Lùi vào.

Kaiser đi ra ngoài đẩy nó vào trong. Về muộn giờ đường xá vắng tanh, vừa sợ vừa thích.

Hắn đi bộ cũng chiều sở thích của nó,  chứ bình thường phóng xe cho nhanh.
Suốt quãng đường nó nắm tay hắn mà thả hồn treo ngược cành cây. Chắc mải nghĩ chuyện ban nãy, nó chơi hệ overthinking.

- Ngủ sớm đi.

Mỗi đứa khóa mình trong phòng riêng. Hắn bức bối giựt tung cái sơ mi đang cài lao vào nhà tắm xả nước ào ào. Nó bên đây đan chặt hai tay như suy nghĩ gì sâu xa lắm.


Cùng đi bao lâu?





- Em vào được không?

Nó đứng ngoài ôm sẵn chăn gối đợi hồi âm bên kia cánh cửa.

Nằm lên cái giường đậm mùi hoàng đế, nó lặng lẽ bỏ cái gối chặn ban nãy rồi rúc vào lưng hắn.

- Em ôm anh ngủ nhé.




P/s : Mồn lèo hai đứa nuôi tên chó :))
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro