#019. Về Nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning : tục tĩu

[...]

Lòng cứ bồi hồi mãi, cầm quyển hộ chiếu trên tay bồn chồn không yên. Nó nhìn từng chiếc máy bay mà muốn khởi hành lắm rồi. Không biết nữa, nhưng nó cảm giác bản thân đi để trở về.

- Nước đi.

Nhận chai nước từ thằng bạn, nó hết mân mê lại bóc phần nhãn quấn quanh mà không được ngụm nào. Đứa bạn quan sát từng cử chỉ, cảm xúc rồi đặt tay lên đầu nó xoa xoa.

- Khác gì với khi đến đây lần đầu không?

Cầm lấy bàn tay cậu trai, nó khẽ gật.

Vẫn còn nhớ như in ngày tháng ấy, ngày mới tới sân bay đất Tây Ban Nha lạ lẫm. Không nhà, không bạn, không mục đích, nó cứ nghĩ bản thân sẽ chết mục ruỗng về tinh thần một ngày không xa.

- Hồi đó chắc dư luận dữ dằn lắm nhỉ?

- Ừ, có ai ưa người thứ ba đâu.

Nó cười tươi, nghĩ lại thì bản thân chẳng trưởng thành gì cả.

- Người thứ ba đáng thương như em bé của tôi thì ai dám trách.

Có ai biết đâu.

- May còn cậu biết.

Quàng tay qua vai nó, cậu trai áp sát má hai đứa vào nhau.

- Yên tâm, nay không ai làm cậu đau được nữa rồi.

- Tại sao cậu cứ chăm sóc tôi thế? Không chán à?

Hai mắt nhấp nháy, cậu ta kéo nó lại gần hơn.

- Có gì đâu, tôi thích cậu lắm mà.



[...]


Bastard München có buổi lễ vinh danh trang trọng ở tòa thị chính vì những cống hiến lớn lao cho nền bóng đá nước nhà, vậy nên từ khâu nhỏ nhất như trang phục phải được chuẩn bị một cách kĩ càng. Và còn gì tuyệt hơn khi chính nhà thiết của brand thời trang thằng cha Michael Kaiser đang làm đại sứ thương hiệu đảm nhận trọng trách lớn này.

Đương nhiên không lý nào hắn chịu đề xuất, phải nhờ tới sự khơi gợi đầy tinh tế của cậu bạn Alexis Ness hắn mới có cơ hội giơ tay biểu quyết mà không rớt miếng liêm sỉ nào.

"Đố ai dám gọi bố mày là simp lỏd."

Kaiser ngồi ngoài hiên nhà bên ly Martini hướng mắt ra phía bể bơi lung linh ánh đêm. Nghĩ lại, từ lúc cả hai khấm khá, hắn chưa từng dành cho nó thời gian đi chơi đâu xa. Biển chẳng hạn, có lẽ giờ đây nó bơi ra cả đại dương rồi.

Tiếc thật.

[...]

Ngày hắn mong cũng tới, nhưng nó nào đi một mình. Nó cùng thằng bạn chia nhau làm việc, đương nhiên việc lấy số đo cho đàn ông nhạy cảm nên nó đứng ghi chép. Dính quả phốt lại nổi lềnh phềnh như cục c*t trôi.

- 117-83-98.

- Kaiser... 117-83-98.

Nó thốt ra như một thói quen, thằng bạn còn chưa kịp đọc tên cho mà.

- Tôi chưa nói ai đâu nhé.

Thót cả tim, nó trố mắt gạch cái tên vừa viết đi. Thằng quỷ, đùa gì đùa không vui.

- Nói nhanh.

- Michael Kaiser.

Nó muốn xé quyển sổ luôn đấy, mặt mũi đỏ ửng, biểu cảm khiến Kaiser đứng đấy đau tim tới xịt keo. Hắn chưa từng nghĩ nó sẽ chia sẻ bất cứ điều gì liên quan tới hai đứa trong quá khứ với người lạ, cậu bạn của nó có vẻ đặc biệt.

Nhanh chóng hoàn thành, nó không muốn đi nhưng công tác nghiệp vụ không cho phép bản thân lề mề.

- Nhìn cái gì? Đi không thì bảo?

Nó lôi nhanh thằng bạn ra ngoài, lắm mồm. Ghen, ghen chứ sao không? Chẳng có quyền nhưng hắn cứ thế thì ai cản được.

Trước đây nó sẽ biết giữ khoảng cách vì nó rõ bạn trai mình có máu con nhiều hơn máu người, mà giờ thì vô tư.

- Đưa đi chơi đi, ở khách sạn ngủ với cậu cả ngày chán lắm.

Đôi đồng tử nó mở to, ăn nói gây hiểu lầm thế nhỉ?

- Tôi với cậu ở cách nhau 2 tầng lận. Chưa kể còn trợ lý đi theo nên có gì sang mà ngủ với bà ấy!

Mồm lại ngoác ra nhưng tới lúc khóc thì nên biết là thằng nào là cái thùng rác, thằng cho mượn vai, thằng lắng nghe mà không trách móc bao giờ là ai.

- Định thế nào đây? Thằng này còn biết đường mà lần.

Nó được tính là phụ nữ nên thằng bạn mở cửa cho cũng thường tình nhưng kèm combo ngồi cạnh với dựa vai thì không. Kệ thôi, nó biết bạn mình bị say xe. Nó cũng chẳng có cảm xúc gì khác ngoài một người bạn, lý do chuyện hai đứa không thành cũng vì lẽ đấy.

- Đang brainstorm nát óc ra đây này, giúp thì giúp không thì im.

- Thực sự sao thằng cha kia chịu được cậu?

Thằng bạn nhăn mặt bưng mặt nó lên quan sát, cậu thắc mắc lắm. Từ hồi gặp tới giờ như con mèo hoang ấy, xù dựng đứng lên.

Đơn giản thôi, bởi Michael Kaiser là người dịu dàng nhất thế giới.

[...]


Nay là một tuần trước khi buổi lễ trang trọng chính thức được diễn ra, nó với đứa bạn đến chạy thử trang phục để lỡ có vấn đề thì khắc phục kịp thời.

Trong lúc đang ngân nga mấy giai điệu vô tri, nó chẳng hề nhận ra cánh cửa đằng sau đã đóng và mối vô hại Michael Kaiser đang lăm le hướng về phía nó.

- Xem lại cho anh, hình như hơi chật háng.

Nó tỉnh bơ đứng xem thằng cha tóc vàng quấy rối đang dí hẳn háng vào mặt mình. Kinh thật chứ, tính cà hẩy hay gì?

Những nếp nhăn xô hết lại với nhau, nó không tin nó nhớ sai size con chích chòe ngoại quốc của hắn. Thế đéo nào mà chỉ sau khi nó đi mấy năm lại phát triển nhanh thế, nó không cam tâm.

Trời, suy nghĩ gì bậy bạ thế?

- Rời khỏi háng anh ngay trước khi có tin đồn nhà thiết kế hợp tác CLB trốn việc vào phòng riêng bú c* trai sồn sột.

Nó nhếch mép, giờ còn biết sợ là gì đâu. Trước non thôi.

- Cởi quần ra đi, chốc em mang về sửa.

Nó note lại vào sổ trường hợp đặc biệt kinh tởm này, nhưng sao cảm thấy hành động này bình thường. Chết bỏ m*, nó mới là đứa biến thái ư?

- Đùa thôi chứ Penis vẫn "teo" vậy.

- Ô, anh hay nhỉ?

Cũng chẳng tức, nó vẫn nhớ cảm giác được trêu đùa tục tĩu thế này.

- Có ở lại không?

Nó vẫn cắm cúi nhặt mấy cái túi đựng lễ phục ban nãy, tự dưng sống mũi cay cay. Vì bụi thôi...

Không thấy nó trả lời, Kaiser có chút gượng để tay ra sau gáy xoa xoa.

- Không, em không.

Nó khẳng định song phủi hai tay sạch sẽ rồi quay lại nhìn hắn. Đã bao lâu nó không thẳng thắn với hắn cùng ánh nhìn đau thương này. Một nỗi ám ảnh chưa thể tan biến.

Hắn vẫn thấy bản thân tệ thế, thậm chí hơn cả lúc nó quyết định chia tay. Có lẽ, chẳng nên níu kéo nữa. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, hắn tự nhủ thế rồi cơ mà.

- Ok.

Kaiser cười cái điệu nhếch mép thương hiệu, lúc yêu nó hắn cười tươi cơ, rất tươi.

- Mà, nếu được thì ăn sinh nhật năm nay với anh. Anh không tìm được cái tiệm bánh mứt mơ như hồi trước nữa.

Hắn viện cớ dở thật, nó chẳng biết thừa hắn lụy, mà trước nó Kaiser thể hiện rõ luôn ấy.

- Hôm đó em bay. Em đặt bánh cho nên anh không cần lo nhé.

Kaiser cần đếch gì bánh với trái, thực sự hắn ngu đéo chịu được. Cứ để gặp nhưng không ở lại, mà cũng chẳng thể cứ coi là từng quen.


[...]


- Đi đâu đấy?

Vừa ăn xong cái bữa buffet mà lúc nào cũng chê ỏng chê eo, thằng bạn không quên xoa mạnh đầu nó rồi chạy đi ngay.

- Cứ để thằng này lo!

Lo cái đb, nó nghĩ thầm. Lấp xong cái bụng rỗng, nó thay quần áo sạch sẽ thơm tho, xỏ đôi Puma, đeo cái túi chéo rồi xách chân ra đường.

Lâu không về nhưng đường phố nó khó mà quên, cái tiệm bánh nắm ở phía cuối góc phố sao quên được. Nó từng là khách quen ở đấy từ hồi chưa đổi chủ cơ.

- Một Aprikosenkuchen cơ bản kèm kem chua ạ!

Nó order, điền đầy đủ thông tin người nhận và đương nhiên không quên đặt thêm hoa nữa, hoa hồng xanh hẳn hoi. Đúng ngày mọi thứ sẽ đến tay hắn.

Mà tiệm bánh có đổi chủ thì hương vị bánh vẫn thế. Ngẫm ra cũng thấy điểm tương đồng, nó có thay đổi, thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống tiếp diễn và nỗi ám ảnh vẫn cố sống cố chết bám lấy nó. Vị đắng, vị của bãi nôn, vị trào ngược dạ dày... kinh khủng.

Nó không muốn quay lại nữa.

Anh thực sự lấy lý do rất tệ luôn, Kaiser.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro