19. Anh thật sự thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, T/b lại đi bộ trên con đường thân thuộc này để tới trường. Vừa đi cô vừa ngân nga giai điệu bài hát, buổi sáng hôm nay khá lạnh, và sáng sớm đường phố vẫn chưa nhiều xe cộ nên một bài nhạc nhẹ nhàng sẽ hợp với tâm trạng của cô bây giờ.

Trong một phút giây nào đó, cô chợt nhớ đến YeonJun. Và vào tối hôm đó nữa, không hiểu sao cô có thể nói thẳng là mình thích anh được cơ chứ. Nhưng sao bây giờ, gần đến trường rồi đồng nghĩa với việc cô sẽ chạm mặt anh. Nghĩ tới cảnh tượng đó thôi cũng đã ngại đỏ mặt rồi.

Cô bước đến cổng trường thì thấy anh đang đứng cầm điện thoại ở ngay sân bóng rổ gần đó. Phải làm sao đây? Cô không thể gặp anh bây giờ được, chỉ cần thấy anh thôi tim cô đã đập thình thịch rồi đã thế mặt còn đỏ nữa chứ.

May là hôm nay cô mặc một chiếc hoodie, cô liền đội mũ áo lên. Chắc là anh sẽ không nhận ra đâu nhỉ. Nhưng đời không như mơ, anh đã thấy cô ngay từ lúc cô bước vào cổng trường rồi. Anh túm lấy cặp của cô, rồi cởi áo mũ của cô xuống.
"Em còn định trốn anh đến khi nào nữa hả?"
"Em...đâu có trốn anh đâu" cô ấp úng trả lời
"Vậy sao, mấy ngày nay cứ tránh anh hoài vậy?"
"Em đâu có..."
"Thôi anh không chất vấn em nữa, bây giờ đi lên lớp thôi. Sau giờ học anh sẽ tính sổ với em sau :>"

Sau giờ học, YeonJun đợi T/b trước hành lang ngoài lớp của cô. Cô đã thấy anh đứng ở ngoài từ trong lớp rồi. Nghĩ lại hồi lúc sáng, thật đáng xấu hổ mà. Cô rón rén bước từng bước ra khỏi lớp, YeonJun từ từ quay lại thì thấy cô đang "lết" ra khỏi lớp. Anh liền đi đến bên cô rồi cầm tay cô, kéo một mạch đi.

"Hả nhìn kìa, kia có phải YeonJun không, lại còn đang nắm tay của T/b nữa chứ? Họ hẹn hò rồi sao?" Tiếng xì xào phát ra từ phía những cô cậu học sinh trong trường.

Cùng lúc đó HueningKai, TaeHyun, SooBin và BeomGyu cũng có mặt ở đó, nhìn thấy tất cả hành động của đôi bạn trẻ và nghe được mọi tiếng xì xào bàn tán về 2 người họ. BeomGyu thấy vậy đeo đôi airpod rồi bỏ đi. Bây giờ TaeHyun là người hiểu tâm trạng của cậu hơn ai hết, bình thường cậu cười nói vui vẻ vậy thôi, nhưng sâu bên trong cũng có những khoảng sâu lắng.

Trời cũng đã tờ mờ tối, YeonJun với T/b ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút rồi cùng nhau về nhà. Trên đường về nhà, cả 2 đều im lặng, không ai dám hé môi nói 1 câu. Nhưng bỗng nhiên, YeonJun đang đi thì dừng lại, làm cô cũng dừng lại theo. Anh quay lại nhìn cô rồi nói.

"T/b à! Anh thật sự rất thích em. Em không ngại nếu anh tỏ tình em chứ. Làm bạn gái anh nhé!" Những lời nói của anh chắc như đinh đóng cột. Anh bắt đầu khiến cô lung lay một phần nào đó rồi.

"Hmm, như anh đã biết thì em...cũng thích anh. Vậy nên, hmm em đồng..." Cô chưa kịp nói xong. Anh đã kéo cô lại và ôm cô thật chặt trong lòng mình.

"Anh thật sự, thật sự rất thích em T/b à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro