27. Tôi thương cậu lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 4h chiều T/b và YeonJun cùng nhau đi đến trung tâm thương mại. T/b nghĩ đến món quà hôm trước anh tặng cho mình nhân dịp gần 1 năm yêu nhau, rồi lại nhớ ra mình chưa tặng gì cho anh, nên hôm nay mới bảo anh đi cùng để mua đồ. T/b quay sang hỏi YeonJun
"Anh ơi, anh thích thứ gì nhất?"
"Hả, thích gì á. Anh thích em nhất đó"
"Không không không, ý em là món đồ gì đấy cơ"
"Hmm...Anh không biết nữa" YeonJun gãi đầu suy nghĩ rồi trả lời T/b

Vừa đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, T/b thấy một cửa hàng quần áo rất hợp với style của anh. YeonJun cùng cô đi vào cửa hàng, dạo quanh cửa hàng thì cô cũng chọn được chiếc áo lông cừu mà anh thích.

T/b chạy lại lấy chiếc áo lông cừu màu đen rồi giơ ra cho anh xem. YeonJun nhìn cô rồi mỉm cười gậy đầu, nhưng chiếc điện thoại trong tay anh vẫn đang đổ chuông từ nãy đến giờ. Trên điện thoại hiện lên 2 chữ "YeSoo"

Anh đi đến chỗ T/b rồi nói
"T/b à, em cứ từ từ chọn đi nha. Anh ra ngoài đi vệ sinh một chút, anh sẽ quay lại nhanh thôi."
"Vâng ạ, anh đi đi" T/b nhìn anh cười tít mắt rồi nói.

Sau khi YeonJun đã ra khỏi cửa hàng, thì cô vẫn đứng chọn áo cho anh. Hơn nửa tiếng trôi qua, cô vẫn chưa thấy anh quay lại nên đã tính tiền chiếc áo anh thích rồi. Cô bước ra khỏi cửa hàng rồi đi xuống tầng 1 tìm anh.
"T/b ơi"
"BeomGyu à, hôm nay cậu cũng đến trung tâm thương mại hả?"
BeomGyu bắt gặp cô đi từ cửa trung tâm thương mại ra, liền chạy lại gọi cô.
"Cậu có việc gì mà đến đây thế?"

"À tớ với anh Jun vừa đi mua áo xong. Nhưng lúc nãy anh ấy bảo ra ngoài đi vệ sinh, tớ đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy về. Chả hiểu anh ấy đi đâu mà lâu thế?"

BeomGyu nghĩ trong đầu "à, hoá ra là vậy" Cậu cùng T/b đi về. Đi đến ngã tư cô liền khựng lại, chiếc túi đựng áo cô mua cho anh liền rơi xuống. YeonJun đang ôm người con gái khác!?
BeomGyu đứng cạnh T/b, thấy tự dưng cô làm rơi túi đồ. Liền cúi xuống nhặt lên cho cô, rồi quay lên hỏi.
"T/b à, cậu sao vậy? Túi của cậu rơi này"

T/b không nói gì cả, bây giờ không đứng vững nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó nữa rồi. Cô liền ngã xuống nền đất lạnh, BeomGyu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền quay trái quay phải rồi nhìn một lượt xung quanh. Cậu nhận ra người đang đứng ở bên đường kia là YeonJun, đang ôm người con gái khác. Cậu cũng giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Tuyết bắt đầu rơi, và T/b cũng bắt đầu khóc. Trời thì càng ngày càng lạnh hơn. BeomGyu thấy vậy không thể kìm lòng được nữa mà cúi xuống ôm cô thật chặt. Cậu rất hiểu tâm trạng của cô bây giờ, vừa đau lòng, vừa tức giận. Cậu không biết bây giờ mình phải nên làm gì để giúp cô nữa.

Tiếng khóc của cô ngày một to hơn, cậu không biết làm gì để giúp cô ngoài vỗ về và an ủi.
"T/b à, cậu đừng khóc nữa mà. Đứng dậy thôi, mình đưa cậu về nhà nhé"
"Đừng khóc nữa mà, cậu khóc là mình cũng khóc theo đó. Đừng khóc nữa mà, mình xin cậu đấy!"

Câu cuối cùng mà cậu nói với cô trước khi cô ngất là: "T/b à mình thương cậu lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro