another side;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngẫu hứng đêm khuya


aeri không thích vị hàng xóm mới của mình, em không thích cô ả tóc vàng đó một chút nào. aeri cho rằng cô ả tự cao tự đại, lúc nào cũng đỏng đảnh vờn qua vờn lại ngay trước cửa nhà em. cô ả muốn làm cái gì? em không có nhu cầu làm quen với hàng xóm mới, cũng không có nhu cầu giao du với loại người suốt ngày son son phấn phấn như muốn dụ dỗ trai tơ vào lồng. yu jimin là tên của cô ả, cái tên y hệt chủ nhân của nó, lẳng lơ vô cùng.


aeri không thích vị hàng xóm mới của mình, nhất là cái cách mà cô ả nhìn em như một con hổ háu đói nhìn con mồi của nó. em luôn nhăn mặt khi nghĩ tới điều đó, nhất là khi yu jimin khiến cho em rợn da gà khi cô ả nháy mắt đưa tình với em. chiếc áo hai dây mỏng tanh kia thực sự không đủ để nâng vòng một đầy đặn của cô, hình như có chút quá cỡ. aeri nhìn mà có chút ghen tị, quả thực những cô gái với cơ thể như thế rất thu hút ánh nhìn. chính em còn chẳng cưỡng lại được mà chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô ả. yu jimin... thế mà lại bằng tuổi em à... em còn cứ tưởng đó là một thiếu nữ mới lớn thèm mùi trai cơ chứ. "thật nhàm chán làm sao....".


em không ưa yu jimin nhà bên, nhất là cái cách cô ả giữ khoảng cách giữa em và người em thích. aeri luôn bực tức khi nhớ lại cái cảnh mà cô ả kéo em đi khỏi anh chỉ để khoe với em vài bộ trang sức đắt tiền mà jimin vừa sắm được. nó thật nhàm chán, chẳng ai lại thích ngọc trai đen và hoa hồng bạc cả. đối với em thì heart chrome vẫn mãi là hàng top của top ! aeri nhăn mặt, cô ả là đang muốn chia rẽ em với người em thích ư ? bộ yu jimin là đang tìm cách ve vãn anh, sau đó sẽ cười thoả mãn như một con cáo chín đuôi trước mặt em để khoe chiến tích ? ôi em thật sự chẳng muốn biết bản thân em sẽ làm gì nếu như điều đó trở thành sự thật đâu. "thật nực cười...".


aeri uchinaga không ưa yu jimin, điều đó là thật. em ghét khi cô ả tổ chức bữa tiệc vì chẳng lí do nào cả. yu jimin kéo em đến nhà cô ả ngay sau khi thông báo, thật buồn cười khi em lại là vị khách duy nhất hoặc đầu tiên trong căn nhà chỉ toàn là hột xoàn đá quý này. aeri nhớ lại khoảnh khắc khi em đặt mông xuống chiếc ghế bành đặt trong phòng khách, thứ đầu tiên mà em cảm nhận được là hương nước hoa nồng nặc ở khắp mọi nơi. quả thực nó là loại đắt tiền, chắc chắn rồi... nhưng mùi của nó có chút gì đó không được thơm. nó hơi đắng ngắt, có vị của cam thảo pha lẫn với hương gỗ mục. nhìn cô ả như thế mà lại xài loại mùi trưởng thành như thế này ha.


yu jimin không ưa aeri uchinaga, cô ả chán ghét cái cách mà em chán ghét cô ả. tại sao em lại ghét cô ? cô muốn biết, muốn biết tại sao em lại nhìn chằm chằm vào ngực cô khi em lén nhìn cô qua tấm màn phòng ngủ. yu jimin không ưa em, nhưng lại rất thích bạn trai của em. không, phải là ngược lại mới đúng. aeri ơi, em nghĩ sai về cô rồi. điều đó làm cô rất buồn, nên cô sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của em với gã. em ơi, em không nhận ra ánh mắt của gã chỉ chăm chăm vào cơ thể của cô sao. gã không xứng với em, chẳng xứng với bất kì ai cả. thú thật với em, cô cũng luôn tự hỏi sau lớp quần áo đơn giản mảnh mai ấy. trông em sẽ như thế nào. cá là em sẽ xinh đẹp lắm, nhất là khi không mặc quần áo ấy. uchinaga nhỉ ?


aeri uchinaga không thích yu jimin, em không thích cái cách mà cô ả mạnh bạo kéo em vào một nụ hôn sâu thật sâu. nụ hôn đầu của em... em nức nở khi cô ả chỉ với một bàn tay đã nâng được cả người em lên, thành công dụi cả đầu vào hõm cổ của em. aeri ghét khi jimin cắn lên cổ em, đem hàm răng nanh sắc nhọn ấy mài qua mài lại trên từng sợi dây thần kinh trên vùng cổ nhạy cảm ấy. "đừng cắn, đau lắm... !" em ghét cảm giác phải cầu xin người khác, và em cũng ghét cái cảm giác khi em chợt nhận ra bản thân em đang đi đúng hướng mà cô ả muốn. "ngoan, tôi không cắn nữa...". yu jimin phì cười, em đáng yêu quá, làm sao mà cô ả cưỡng lại được ? em cứ như thế này, có khi cô ả lại càng muốn đem em bức tới khi em khóc cạn nước mắt thì dừng... hoặc là không.


yu jimin ghét aeri uchinaga, ghét cái cách mà em khóc lóc chỉ vì nhìn thấy đống quần áo trên người em từng chút một rơi xuống vương vãi trên sàn. cô ghét cái cách mà em thẹn thùng dùng tấm chăn trên giường của cô che đi cơ thể mà cô thèm khát bấy lâu nay. yu jimin cười trừ, cô cứ nghĩ về việc đem tên bạn trai của em đi xử tử khi thấy cậu ta bàn tán về cơ thể của em với đám nhóc ranh vào bữa tiệc mừng. "em ơi, em xinh lắm, em hoàn hảo tới mức tôi chỉ muốn đem em làm của riêng" thế nên là em đừng có mà rơi một giọt nước mắt nào xuống thân thể hoàn hảo đó. nếu có khóc, hãy khóc khi tôi đè em xuống, sử dụng sức ép hoàn hảo để khiến những giọt lệ nóng hổi ấy rơi xuống vì sự sung sướng. "em ngọt lắm, tôi nghiện em mất, tại sao em lại ngọt đến vậy" hơn cả chiếc bánh dâu mà em miễn cưỡng làm cho cô vào bữa tiệc khi em cho rằng sẽ thật bất lịch sự khi đến mà chẳng có quà trên tay.


aeri uchinaga ghét cô, ghét yu jimin láu cá và những cái hôn của cô ả. đôi môi căng mọng của cô ả trơn trượt trên làn da của em, từng chút một mà thưởng thức sự mềm mịn mà cô ả cho là xinh đẹp nhất. cô ả đem em lên tới tận trời mây, thả vào em những làn khói sương mờ tràn ngập sự hoan ái của tình dục. aeri sợ đau, em nhắm mắt nhắm mũi thút thít khi cô ả cắn lên bầu ngực mũm mĩm như hai miếng bánh bao béo ngậy. "tôi làm em đau ư ? xin lỗi em, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn" cô ả an ủi em, hôn lên trán em như một lời xin lỗi. aeri ghét jimin, nhưng vào khoảnh khác này. em thấy dường như cảm xúc ấy bỗng như tan vào hư vô. "không đau... cô tiếp tục đi".


yu jimin ghét aeri uchinaga, ồ, cô ghét em lắm, ghét cái cách em rên rỉ tên cô khi em bắt gặp khoái cảm đầu tiên trong đời. cô từng chút từng chút thưởng thức cơ thể em, đem đến cho em bao nhiêu tươi đẹp của tình dục. em có thích không ? jimin ôm chặt lấy em, liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên phiếm má hồng hào. "đã bảo như nào rồi, em đừng khóc mà" cô dụi đầu mình vào đầu em, ngón tay cũng cong lại khiến em giật thót theo phản xạ ôm chặt lấy cô. đùi em đẹp thật, cô muốn cắn một cái, nhưng cô biết em sợ đau, nên cô sẽ kiềm chế lại. nhưng hõm cổ này, xương quai xanh này, và cả lồng ngực phập phồng hổn hển này của em. chúng quá cám dỗ, cô không thể chịu được, em chịu đau một chút nhé, sẽ nhanh thôi.


yu jimin ghét em quá, ghét khuôn mặt ửng hồng này của em, ghét cái cách miệng trên của em thì nói không nhưng miệng dưới lại háu ăn mút ngón tay cô không muốn cô rời đi. "em phải thành thật chứ... hửm?" jimin nhìn em, đôi mắt cô cũng đã nhuốm đen một màu nhục dục. ai bảo em ngon quá làm gì. cô muốn đem em nuốt trọn vào bụng, để cho không còn một ai có thể nhìn được em nữa. gửi cho em một cuộc sống dù có là mười năm sau đi chăng nữa thì em vẫn sẽ có một mái nhà nhỏ ấm áp hạnh phúc. yu jimin cười thầm trong bụng, em có còn ghét cô không ? cô thì vẫn còn ghét em lắm, ghét cái cách mà em khiến cho cô yêu em nhiều hơn, đem hình ảnh của em lấp đầy tâm trí. "aeri chan, em có còn ghét cô không ?" jimin thở hắt, đem môi mình dán lên môi em đầy âu yếm, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ em.


"em ghét cô chứ..."


"ừ phải rồi, cô cũng ghét em, bé ngoan"


aeri uchinaga ghét yu jimin, ghét tới nỗi yêu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro