tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao nhiêu ngày nằm ở viện thì cuối cùng jen cũng được ra viện. nhưng hôm em ra viện thì jungkook nó không ở lại được vì nó bảo nó phải về nhà giải quyết chuyện gia đình.

thế em lại phải tự thân vận động. đang xếp dở đống quần áo cho vào vali thì em thấy bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló ngoài cửa. em chạy ra thì đập vào mắt em là...

kai - người yêu cũ của em. trên tay hắn cầm một bó hoa hồng xanh mà em thích. em đờ người ra chốc lát. hắn cứ thế đi thẳng vào giường bệnh em nằm rồi tự nhiên sắp xếp đồ cho em.

em khá khó chịu. liền đi nhanh đến chỗ hắn rồi giật lại đồ. "sao? bị gái bỏ rồi tìm tới tôi hả?"
hắn nhìn em vẻ đầy thích thú. "anh không thể để thằng nhãi ranh đấy cướp em đi từ tay anh được".

hơi tức trong người vì hắn dám nói jungkook là nhãi ranh. mặc dù anh ta hơn tuổi jungkook. "tôi nghĩ anh phải cảm thấy nhục nhã vì mình không bằng 1 cậu thanh niên như kookie chứ?"

hắn nghe thấy từ kookie phát ra miệng em liền bóp miệng em. "sao em lại nói tên cái thằng ranh đấy ngọt xớt như thế?" . em vùng vẫy khó chịu.

"cái dit con me thang lon kia, bỏ bàn tay bẩn của m ra khỏi mặt chị jen ngay". jungkook xuất hiện thật đúng lúc. jungkook bước nhanh đến chỗ em, đấm hắn ta một cái vào mặt. hắn ta ngã nhoài ra sàn. "tình chị em à? thắm thiết quá nhỉ?". vừa nói hắn vừa lau đi vết máu trên mép.

cậu ôm lấy jennie vỗ về vào lòng. jennie vừa được một phen hoảng sợ đến nỗi em khóc nấc lên. "jungkook à, chị sợ lắm..." . cậu ôm em. "có em đây rồi không ai đụng vào chị được đâu".

đang nhìn em với ánh mắt ôn nhu thì cậu liếc con ngươi sắc lẹm về phía con người đang nằm ở sàn. "anh một lần nữa thử động vào chị jen. tôi thề là tôi đéo nể nang gì đâu nhé, mời anh về dùm cho".

không hiểu sao mới nghe được vài câu nói của cậu, hắn ta tự nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi. "được rồi, mày chờ đấy. không sớm thì muộn jen cũng về tay tao thôi" . vừa nói hắn vừa loạng choạng ra về.

jennie vẫn cứ ôm khư khư cậu. "chị sợ lắm, em đừng để chị một mình được không?".

cậu thương em lắm nhưng cậu chưa biết bày tỏ tình cảm với em như nào cho hợp lý. bản thân em đã trải qua quá nhiều đau thương rồi nên cậu thực sự muốn bên em, chăm sóc em hết cả cuộc đời để em không phải khổ nữa. nhưng hiện tại thì cậu chưa thể làm gì ngoài việc bên em như một đứa em trai cả.

cậu xoa lưng em liên tục. cố gắng trấn an em để em bớt sợ. "chị yên tâm, em hứa là sẽ bên chị 24/24 lunn nhaaa" . jen thấy cậu chu mỏ lên để hứa thì nhanh chóng môi em đã đặt lên môi cậu một cái hôn. "em hứa rồi đó nhaaa" . jennie vừa nói vừa cười thích thú nhìn cậu thanh niên đang đỏ hết cả mặt.

"jeikei ơi! bình tĩnh dkm bình tĩnh". đầu óc của jungkook bây giờ cứ quay cuồng như cái luồng quay xổ số.....

.....
mọi người quên tôi rồi ! chán lắmmnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro