chetyre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng trường đại học sau lưng họ nhỏ dần, đến khi Boboiboy không thể nhìn thấy được nữa, cậu mới dời mắt khỏi ô cửa sổ và nghỉ ngơi. Dù cậu biết thời điểm hiện tại, nghỉ ngơi là quá sớm, nhưng cậu cũng không thể chống đỡ được nữa, hai bàn tay tê rần và rát do phải vung rìu quá nhiều.

Mười tám tuổi thi bằng lái xe, không ngờ một ngày cái sự chăm chỉ của tên khốn kia có ích đến vậy. Tất nhiên, tốc độ chạy thường của zombie không thể nào bắt kịp được tốc độ của ô tô, nhưng kích cỡ của chiếc xe này không quá thích hợp để đào tẩu trong im lặng, vậy nên, hắn và cậu chưa lúc nào được dừng lại, và có những lúc mà zombie chặn ở trước đầu ô tô hoặc từ hai bên xông đến, những lúc đó cả hai đều vật vã mà chống cự.

Muốn sống sót trong cái tận thế này, vùng quê càng hẻo lánh càng là lựa chọn tốt. Không có người đồng nghĩa với không có zombie. Và ở nơi hoang vu hẻo lánh có thể bắt đầu xây căn cứ cùng với trồng lương thực hoặc nuôi gia súc. Miễn là cách xa đô thị thành phố, họ sẽ tạm an toàn.

"Dậy đi, có người chặn đường chúng ta." Bàn tay xoa trên đầu cậu có phần gấp gáp. Ngay lập tức cậu nắm lấy chiếc rìu và đứng dậy. Nhìn qua cửa kính ô tô, rất không khó khăn mà thấy được hai chiếc xe tải đang chắn ngang đường đi lên cao tốc. Màu sắc cũng thật là...nổi bật đi ? Phun sơn highlight cũng có khí phách lắm.

"Mày lái xe lùi lại đi, nếu đã bị chặn thế này thì đảm bảo lũ người trên kia không có ý tốt. Nếu tao hoặc mày mà xuống xe thì chắc chắn đứa đi xuống sẽ bị phục kích, sau đó chúng sẽ lợi dụng cơ hội đó mà leo lên xe, giết người cướp của. Lùi lại đi."

"Nhưng tôi thấy họ có vẻ không có ý xấu, chỉ là phòng vệ thôi thì sao?"

"Thế thì bao lâu nay não mày đúng là để làm cảnh. Chi bằng mày đi xuống kia làm thức ăn lũ thây ma có khi còn có ích hơn. Lùi xe." - Haha ngây thơ ghê nhỉ, cái con người học giỏi kia lại có những giây phút ngây thơ đến lạ. Nếu mà muốn chặn zombie thì không bằng dùng hàng rào gai, chứ chặn xe thế kia zombie trèo qua được là cái chắc. Mà hai bên cao tốc dù đường có dốc thật, nhưng làm khó được bọn mất não này sao? Chắc chắn chúng không dùng để chặn zombie rồi.

Lùi xe khỏi lối lên cao tốc, họ chọn một con đường khác xa hơn để đi ra ngoại thành. Như dự đoán của cậu, quả nhiên là càng đi khỏi thành phố, bóng dáng thây ma gần như hoàn toàn biến mất, chỉ còn những thứ như nửa thân của thây ma bị cán nát vì nhiều lý do mà cậu chẳng có thời gian quan tâm. Miễn là chúng đã "chết" thì cậu chẳng cần phiền lòng.

"GPS cũng mất rồi nhỉ ? Mà đi như thế này thì chúng ta cũng phải tìm trạm xăng sớm một chút, tốt nhất là tích nhiều xăng một chút. Trên xe còn nhiều chỗ, có thể chứa ít nhất bảy mươi tới tám mươi lít xăng nếu tìm được đủ bình chứa."

Cậu nghe những lời nói đó như gió thổi qua tai. Đi đâu? Tìm được địa điểm thì dừng chân tại đó lập căn cứ thôi chứ? Di chuyển bằng cái xe này ư? Đúng là tự sát. Nếu có di chuyển thì motor là một lựa chọn không tồi, chỉ có nhược điểm là tạo nhiều tiếng động, tiếng động cơ máy sẽ thu hút lũ xác sống. Xe đạp thì quá chậm và không dủ sức chịu đựng, không thể đâm thủng vòng vây được. Xe điện? Quá xa xỉ. Đồ ăn còn không có, nói gì đến điện? Tóm lại vẫn là nên tự cung tự cấp thôi, hạn chế đi lại.

Nhìn chiếc radio trong tay, có lẽ cậu phải sửa một chút để có thể nghe lén đường dây nội bộ của các tần sóng khác mới được. Trong xe van, bộ đồ sửa chữa DIY cũng thật sự là không thiếu cái gì, linh kiện, ốc vít, cái gì cũng có, quả là giáo sư, cái gì cũng lo từng tí từng tí một đến trọc cả đầu, chỉ tiếc là, lão không có khả năng nhìn thấy học trò của mình nữa rồi.

Cậu trên đường đi đã thấy cái xác của lão bị quạ rỉa và dòi bu, nếu không dựa vào dáng người và cái đôi tông lào muôn thủa của lão thì nếu chỉ xét đến ngũ quan đã biến dạng, cậu chắc chắn không đoán ra được cái xác này đó là của ai.

Ngồi nghịch cái radio cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói có chút vui sướng của Solar.

"Ê này, tôi nghĩ là chúng ta tìm được địa điểm hoàn hảo để trú chân rồi."

Một nông trang trên đồng không mông quạnh, đằng sau có rừng. Theo những gì cậu quan sát sơ qua, chuồng gia súc khá to, cùng với một căn nhà hai tầng, rất không tệ.

"Nếu mày chọn địa điểm này, mày đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiếm nhà của người khác chưa? Rất có khả năng phải giết bất cứ ai đang sống bên trong mà chống cự hoặc không đồng ý cho chúng ta chung sống đấy, kể cả là người già hay trẻ nhỏ, mày đã chắc chưa?" Cậu biết hắn chẳng phải kẻ trói gà không chặt hay cái loại thư sinh yếu đuối gì cả, nhưng hắn hay mủi lòng và trong cái thời này, làm ơn chính là mắc oán, không biết nếu cậu và hắn thả người đi, người ta sẽ quay lại cắn họ như thế nào.

Cầm chắc rìu và khẩu súng lục lấy ra từ sở cảnh sát, họ bước vào bên trong trang trại. Khẩu súng suy cho cùng cũng chỉ để mang tính uy hiếp. Sáu viên cùng một gói đạn bên ngoài là tổng cộng mười hai viên, làm được cái gì ? Tốt nhất là trong cái tình huống đạn dược súng ống không có, tiết kiệm một chút, và cũng giữ lại đường lui cuối cùng cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro