3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xong rồi nên anh có thể ngó xem qua và-" Jeongguk chật vật để hoàn thành nốt câu nói nhưng trước cả khi cậu nhận ra, Jimin đã đứng ngay sau lưng, tay đặt trên vai Jeongguk và đầu ghé sát cạnh bên cậu, quét mắt nhìn bức tranh bằng đôi mắt xinh đẹp của anh ấy.

Và rồi tự dưng, Jeongguk lại quên mất cách để thở, bởi lẽ hương đào mọng quyện với mùi vị của thiên đường đã khiến não Jeongguk ngừng hoạt động mất rồi.

Vậy nên, cậu trai cao kều rụt rè chờ đợi một lời bình luận từ anh chàng tóc đỏ, khoé mắt run rẩy ngắm nhìn Jimin vì, chết con mẹ nó tiệt, anh ấy gần quá!

Jeongguk thấy đôi môi căng mọng như đào non của Jimin bĩu ra một xíu, chút xíu thôi khi anh đang xem xét tỉ mẩn từng góc độ, từng mảng tối, từng chi tiết nhỏ trên bức tranh Jeongguk đã vẽ.

Jimin liếm môi, không rời mắt khỏi tấm canvas của Jeongguk dù chỉ một giây.

"Anh thực sự không biết nói gì, anh không nghĩ là mình lại có thể tạo cảm hứng cho em vẽ nên một bức tranh xinh đẹp như vậy. Anh thực sự rất rất thích những chi tiết nhỏ ở phía nền, khiến anh nhớ đến trường phái hiện thực, thực sự nó rất đẹp đó.." và Jimin tiếp tục chỉ tay vào từng phần mà anh đang nói, không ngừng nghỉ, cho Jeongguk thấy anh ấn tượng về cậu, về bức hoạ của cậu đến nhường nào, và Jeongguk thì lạc lối trong hình bóng ấy mất rồi.

Jeongguk chưa bao giờ thấy Jimin nói những từ như này và cậu cũng không tài nào biết được Jimin biết nhiều về nghệ thuật đến như thế. Jeongguk u mê trong vẻ đẹp của Jimin và khuôn mặt đẹp như tạc của anh ấy. Cậu chăm chú nhìn đường cằm sắc mịn cùng tất cả những thớ cơ đang chuyển động khi anh nói, và chết tiệt cái sự thật là nó làm Jeongguk thấy thật thoả mãn.
Đôi môi Jimin bóng nộn khi anh nói, bàn tay chưa từng rời khỏi vai Jeongguk dù chỉ một giây, chạy những ngón tay trên lớp vải xanh của chiếc t-shirt để chơi đùa với gấu áo, bâng quơ lướt đầu ngón tay lạnh băng vì để ngoài không khí quá lâu trên làn da-vãi hồn-nóng của cậu trai nhỏ tuổi hơn, khiến sự run rẩy của cánh tay Jeongguk trở nên thật hiển nhiên.

Và Jeongguk thì đã quá chìm đắm ngay lúc này mất rồi.

Vâng, đây chính là ảnh hưởng của Jimin lên Jeongguk, và nếu có bất kì liều thuốc nào tồn tại để làm tan cái ảnh hưởng chết tiệt này, Jeongguk chọn chết..

"Anh bị ấn tượng đấy! Làm tốt lắm Jeongguk-ah! Hi vọng là anh đã giúp anh đủ." Jimin nói, đưa tay xoa rối mái tóc Jeongguk rồi trượt tay xuống tấm lưng dày rộng.

Và đó là cái chạm cuối cùng, Jeongguk tưởng như mình mất trí, mất cả trái tim mình luôn, chắc chắn cậu sa đoạ bản thân mình cho con người tên Park Jimin rồi.

Chết tiệt, Park Jimin.

Jimin rời khỏi một Jeongguk đang bối rối đến phát rồ, bước đến bên cửa sổ.

"Nếu...nếu anh muốn, anh có thể ở lại đây t-thêm một chút. Đến khi trời t-tạnh." Jeongguk cố nói rõ ràng nhất có thể và không để lộ cậu đang lúng túng và u mê đến mức nào và điều đó thật là khó vì mồm cậu thì khô khốc và tim cậu thì đập nhanh đến mức tưởng chừng đã lỡ vài nhịp.

"Em thật tốt bụng. Cảm ơn nha Jeongguk-ah." Jimin mỉm cười về phía cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Sau cùng thì, em là người đã gọi anh đến mà, vào tầm muộn như thế này."

"Và anh đã đến." Jimin nói.

Xem từng từ của Jimin tác động như thế nào đến Jeongguk kìa, thật là điên khi cậu thấy mình như không thở nổi mỗi lúc ở gần Jimin, như thể cậu chẳng là gì trước mặt Jimin, và như thể tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Giống như Jimin không có thực, chỉ là một trong hàng ngàn mộng tưởng Jeongguk có và vẽ họ trên nền canvas trắng để đưa họ đến thế giới này, để họ không bao giờ trôi vào quên lãng. 

Jimin quá tuyệt để có thể là thực.

Jimin đã trông thấy ánh nhìn u mê của Jeongguk, và một điều có thể chắc chắn, Jimin không ngốc.

Anh ấy biết.

Chậm rãi, Jimin với lấy chiếc cặp anh đã ném cạnh bên cửa khi vừa mới đến studio bé nhỏ của Jeongguk, lôi ra hai món đồ uống.

Jeongguk bất chợt thấy một bàn tay lành lạnh đang kéo cậu đến cạnh cửa sổ và bằng một cách nào đó, cậu ước gì đó không phải là tay của Jimin. Bởi lẽ cái cảm giác từng đoá hoa một đang nở rộ bao quanh trái tim Jeongguk đã không biến mất, kể từ khi Jimin đặt chân vào cái studio nhỏ bé này.

Chết tiệt thật, Park Jimin!

Jimin ấn Jeongguk xuống bằng cả hai tay rồi cũng đặt mông ngồi xuống cạnh cậu trai trẻ, có lẽ là hơi sát cạnh một chút, nhưng Jeongguk chắc chắn là Jimin cũng không để ý lắm đâu... Không quan tâm ấy chứ...

Vậy nên, khi Jimin tìm được một chỗ ngồi thoải mái trên sàn, trong khi thả tay trong lòng Jeongguk, anh với lấy một chiếc chai từ trong cặp.

Và chúng ta có Jeongguk, hoang mang, xấu hổ, và tất nhiên, bối rối.

"Jimin, chúng ta đang-"

"Em biết đấy Jeongguk, em không phải nói gù cả, và cũng không cần phải nói gì hết." Jimin đã kịp thời ngăn cậu trai đang xấu hổ đến phát rồ khỏi việc cắn vào lưỡi khi cố gắng nói chuyện.

"Anh chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày mình tìm được một nơi để cảm thấy tự do, để được là chính mình và anh cũng chẳng thể nào tin được sẽ có ngày mình thèm muốn sự chú ý của một người đến phát điên như vậy, thật khó tin cách mà một người có thể thay đổi nhỉ?" Jimin tiếp tục nói, ngón cái vòng vòng đùa nghịch đầu gối Jeongguk.
Và anh cảm nhận được rằng Jeongguk đang từng tấc từng tấc tan chảy dưới cái chạm của mình, nhưng Jimin chắc chắn một trăm phần trăm Jeongguk không nhận thức được cậu ấy có ảnh hưởng đến anh đến mức nào đâu.

"Well... Nói đúng hơn là anh muốn có sự chú ý của em, đơn giản là em thôi. Buồn cười đúng chứ? Thậm chí có thể là khó tin đối với em, nhưng chết tiệt Jeon Jungkook ạ. Em khiến anh phát điên, chính em và chỉ riêng em thôi." Jimin nói cùng một tiếng cười khúc khích nho nhỏ bật ra khỏi đôi môi đầy lo lắng, cố gắng né tránh ánh mắt đang như thiêu đốt khuôn mặt mình của Jeongguk. Mặt Jimin nóng bừng như máu toàn thân đang tập trung tại một chỗ vậy.

"Anh yêu cách em chọn một thứ vừa đơn giản nhưng lại vừa khó khăn để vẽ, anh yêu cách em ngồi học trong thư viện, nghe nhạc và ngâm nga hát theo bài hát em yêu thích, anh gần như quên mất cách để thở mỗi khi thấy em bật cười trước trò đùa nhạt nhẽo của Namjoon hyung, những cuộc trò chuyện của em với Yoongi hyung về cuộc sống. Jeongguk à, tất cả những điều đó cho anh rất nhiều năng lượng mà em khồng hề biết. Và chắc chắn anh yêu chết đi được cái cách em nói ra những suy nghĩ của mình, anh yêu cách em nghĩ và anh yêu em vì chính em. Chúa ơi, anh bắt đầu nói chuyện khá là nhảm cứt rồi đấy." Jimin để một tiếng cười nhỏ bật ra từ nơi sâu nhất của cổ họng, giữa đôi môi thơm ngọt của anh ấy và đây hoàn toàn là tất cả những gì Jeongguk vẫn hằng mơ.

Và kể cả có đúng là cậu đang nằm mơ, thì Jeongguk ước là mình không bao giờ cần phải tỉnh lại.

"Anh chỉ là yêu tất cả những điều nhỏ nhặt xinh đẹp em làm, Jeongguk." Jimin nói, ngước đầu lên để đối diện với đôi mắt đang mở to của Jeongguk. "Anh yêu việc em sẽ vô thức cắn môi dưới mỗi khi em bối rối hay đang cố gắng ngăn bản thân mình khỏi việc thốt ra diều gì đó, như cách em đang làm ngay bây giờ vậy." Jimin dựa vào sát hơn, đủ để hơi thở của anh vừa vặn vương trên hõm cổ Jeongguk.

Và Jeongguk xin thề, cậu quên mất cách để thở rồi, một lần nữa.

Jimin chạm tay lên đôi gò má nóng hổi của Jeongguk, nhẹ thôi, nhưng lại rất lâu.

Đôi mắt Jeongguk di chuyển từ khuôn mặt ngọt ngào của Jimin đến đôi bàn tay nhỏ xíu đang đặt trên má mình, và Jeongguk cảm thấy mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ. Đầu Jimin đang chôn giữa hõm cổ Jeongguk, thở từng nhịp nỏng hổi lên làn da của cậu, thiêu đốt trái tim đáng thương sắp nổ tung vì hồi hộp của Jeongguk.

Và bây giờ thì cái studio nhỏ bé này chắc chắn không đủ to cho Jeongguk thở, di chuyển hay thậm chí là tỉnh táo dưới từng cái chạm của Jimin. Nó không mang mùi vị tình dục gì hết, tay của Jimin vẫn khẽ khàng chạm vào má Jeongguk, nhẹ vuốt ve làn da mềm mịn của cậu trai trong khi vẫn đặt đầu giữa cổ và vai của Jeongguk, hồi hộp thở dốc.

Jeongguk không thể kiểm soát hành động của mình nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận cái khoảnh khắc mình vươn tay kéo Jimin lại gần cái áo t-shirt của mình, khiến cho chàng trai tóc đỏ rơi vào lòng Jeongguk. Cậu có Jimin ngay đây, trong tay của mình, ngồi gọn gàng trên đùi mình, chạm vào anh thật nhẹ nhàng vì Jimin quá đỗi không thực, quá đỗi xinh đẹp trong đôi bàn tay của Jeongguk.

Trái đất như ngừng quay trong một khoảnh khắc khi Jeongguk rụt rù đặt đôi môi nóng bỏng và ẩm ướt của mình lên xương hàm Jimin, mọi thứ như đang mơ vậy. Cho đến cả khi Jimin khóa đôi tay đang vòng sau cổ của Jeongguk chặt hơn một chút và rướn người mình giữa lòng Jeongguk gần hơn một chút. và ngay cả khoảnh khắc Jimin đặt một nụ hôn ấm nóng ngay trên đôi môi xinh đẹp của Jeongguk, ngay cả việc nó thật nhẹ thôi, ngay cả việc Jimin bắt đầu trêu chọc cậu trai bé tuổi hơn hay khi anh kéo nhẹ mái tóc nâu bông xù của Jeongguk, ngay cả khi đó..

Nhưng đây là Jimin và Jeongguk yêu anh ấy.

Vậy nên, khi Jeongguk để những ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da mềm mịn dưới lớp áo t-shirt mỏng manh của Jimin, và khi cậu bắt đầu đắm chìm trong mùi hương thiên đường trên người Jimin, mọi thứ thật hoàn hảo. Và sau khi Jeongguk rải những nụ hôn ấm nóng lên làn da nơi cổ Jimin, để lại từng nụ hoa anh đào đỏ thẫm trên làn da trắng muốt, thậm chí cả việc Jeongguk mải mê liếm từng nụ hoa bé bỏng xinh đẹp ấy, khiến Jimin bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào giữa bờ môi thơm ngọt, khi cậu chàng tóm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn cảu chàng trai tóc đỏ, ghì anh xuống dưới sàn, thì mọi thứ vẫn bồng bềnh như trong cơn mơ vậy.

Và đây là Jeongguk và Jimin nghĩ mình nghiện cậu mất rồi.

Nhưng đến khi Jeongguk đang ở bên trên Jimin, với đôi tay anh miết từng đường đỏ thẫm trên lưng mình, có gì đó không còn thuần túy là một cơn mơ nữa rồi. Khi Jimin ngửa cần cổ xinh đẹp về phía sau, nuốt xuống tất cả những từ ngữ anh muốn nói, khi niềm vui sướng chảy dọc cơ thể họ, có gì đó, không còn thuần túy là những cái chạm nữa rồi. Khi Jeongguk cảm nhận đôi môi Jimin lướt dọc cần cổ, không có gì là mơ nữa, khi đôi môi người nhỏ hơn liếm từng đường trên cổ Jeongguk và khi anh đặt từng nụ hôn trêu chọc trên đường hàm của Jeongguk trong khi cưỡi trên người cậu trai tóc nâu, đây không còn là một giấc mộng nữa rồi.

Không có gì có vẻ sai ở đây cả.

End.

________________
Hi thereeee how cha doin'????
Cuối cùng thì mình cũng đặt được dấu chấm hết cho chiếc oneshot dài thòong này ròiiiii!!!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc câu chuyện nhỏ bé xinh xinh này, mình rất vui vì đã dịch được xong fic mà không bỏ dở nữa vì dạo này được nghỉ khá nhiều :))))
Sắp tới sẽ là một chiếc fic smut siêu hot siêu đỉnh mà mình đang trong quá trình dịch, mọi người đón đọc và ủng hộ nhé!!!
Love U!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro