𝟏𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đăng ơi, anh làm được rồi. "

Hùng Huỳnh vội vã rời khỏi trường quay sau khi công bố kết quả. Đối diện với Hải Đăng, quần áo diễn còn chưa kịp thay, lớp nền trôi phần nào vì nước mắt, anh của nó hối hả nắm chặt tay nó.

- " Anh được vào vòng sau rồi ạ? "

- " Không, nhưng anh bảo vệ được anh Quân rồi. "

- " Em tự hào về anh lắm. "

Câu nói nó chôn vùi trong lòng vài năm nay, cuối cùng cũng được tỏ bày. Hải Đăng trong khoảnh khắc ấy đã thỏ thẻ hẹn ước với trời cao, cho dù kiếp sau có đày đọa ngục tù thì nó vẫn sẽ tham lam theo đuổi người này đến cùng trời cuối đất.

Hùng Huỳnh đưa tay gạt giọt lệ trên mi, đáy mắt sâu hun hút kia bắt đầu tìm thấy cho mình một tia sáng, nỗ lực bám víu vào sợi dây quả cảm.

- " Đột nhiên anh muốn về nhà quá Đăng. "

- " Vâng. Trước tiên anh phải vào trong thay quần áo đã. "

Hải Đăng không biết " nhà " mà Hùng Huỳnh nhắc tới là nơi nào. Là nhà anh, là quê hương hay bầu trời mà nó mặc định anh là vì sao sáng. Nhưng nó mặc kệ, anh đi đâu chả được, miễn đừng quên đường quay về phía nó.

- " Mình đang nghĩ cái quái gì thế? "

Chính nó cũng bị giật mình bởi suy nghĩ ấy. Bởi vào giờ này những năm trước nó vẫn đang mong mỏi một ngày được nhìn thấy anh lần nữa. Chỉ cần nhìn thôi, không muốn..à không, chính là không nỡ chạm vào.

Nó hạ tầm mắt, ngắm nghía chiếc vòng tay anh tặng. Chợt nhận ra đôi lần mình đã quá phận bước vào cuộc sống của anh mà không có sự cho phép.

- " Anh ấy đẹp nhỉ? "

- " Chị là ? "

- " Người yêu cũ của Hùng. "

Hải Đăng quay sang nhìn cô gái bên cạnh, tỏ vẻ hơi bất ngờ.

- " Em là bạn của Hùng à? Trông đẹp trai sáng sủa phết ấy chứ. "

- " Vâng. Em cảm ơn. "

Nó cảm thấy hơi gượng gạo, vốn chuyện này chẳng có gì đáng tức giận cả. Nó cũng có người nó từng yêu mà, chỉ là đột nhiên chị ấy xuất hiện rồi chào hỏi nó thay vì Hùng Huỳnh. Khiến nó cảm thấy kì lạ không thôi.

- " Nói thế thôi chứ thật ra tụi chị yêu nhau từ năm anh ấy mới có 16 17 tuổi đầu. Cái hồi còn trẻ trâu đú đởn tập yêu ấy mà. Lúc đó Hùng là hot boy của trường đó nhóc nên yêu được anh ấy chị tự hào muốn chết. Đúng là hồi còn trẻ con haha. "

- " Khi ấy anh ấy có cười nhiều hơn bây giờ không ạ? "

- " Bây giờ thì chị không biết. Nhưng hồi ấy chị cảm nắng Hùng vì anh ấy cười đẹp mà. Cái cảm giác tình đầu quốc dân, nam chính phim Hàn ấy. "

- " Vâng. Chỉ là em luôn có cảm giác nụ cười của anh ấy bây giờ thiếu gì đó. "

- " Em đã ngắm nhìn Hùng rất kĩ nhỉ? "

Tai Hải Đăng dần phiến hồng. Nó thừa nhận, nó đã nhìn anh kĩ đến mức nếu nó là họa sĩ, nó sẽ tả được đến từng nếp nhăn trên khóe mắt anh.

- " Thật ra sau khi bọn chị chia tay, gia đình Hùng đã lục đục rất nhiều. Chủ yếu là vì-... "

- " Chị không cần kể cho em đâu, em đã biết những gì cần biết rồi. Còn lí do hay gì đó, em muốn nghe từ miệng anh ấy. "

Cô gái nọ mỉm cười. Chà, Hùng ơi, anh xem kìa, có người thích anh phát điên đấy.

- " Vậy chị xin phép về trước nhé, chị chỉ tiện đường qua xem tiến độ ghi hình thôi. Chị sẽ thăm hai đứa đàng hoàng vào lần sau. "

Nghe vậy nó cũng lịch sự tiễn người bên cạnh ra xe. Lúc nó quay lại cũng là lúc anh bước ra.

- " Nãy em đi đâu thế? "

- " À, có người đến tìm anh, mà em cũng không chắc nữa. "

- " Ai vậy? Có chuyện gì sao? "

- " Chị ấy bảo chị ấy là người yêu cũ của anh hồi cấp 3. "

- " À, Ngọc hả? Em ấy nhắn với anh là sẽ ghé qua một chút. Ai ngờ có một chút thật. Hai đứa không cấu xé nhau đấy chứ? Tính cái Ngọc hay trêu ngươi lắm. "

- " Anh nghĩ em nhỏ nhen thế hả? "

Xem cái giọng điệu hậm hực của nó kìa. Hùng Huỳnh bất lực, kéo kéo tay nó bảo rằng mình khóc nhiều quá nên đói rồi. Thế là hai con người nọ rủ nhau đi ăn tối lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

Hải Đăng lái xe men dọc theo con phố, các nhà hàng gần như đã đóng cửa hết. Bụng nó thì đang biểu tình không thôi.

- " Đăng ơi, mình đi ăn bún thịt nướng đi, không cần ghé nhà hàng chi cho mất công. Anh biết quán này ngon lắm. "

Theo sự dẫn đường của anh, sau 10 phút lái xe, họ là người duy nhất trong quán đến ăn vào giờ này.

Nó thuần thục lau đũa, lấy mắm, cắt thịt trong đĩa rồi đẩy về phía anh. Miệng nó còn đang nhai dở miếng thịt thì Hùng Huỳnh cất tiếng.

- " Trước đây, hình như ta từng gặp nhau thì phải? "

- " Vâng, có lẽ khoảng 2 năm về trước. Ta đã gặp nhau một lần. "

Nhưng em đã nghĩ về anh vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro