甘すぎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em không cần ai phải dạy em biết thế nào là tình yêu. em chỉ biết đó là anh.


01.

người yêu tôi lạ lắm, nhưng tôi lại chẳng thể nói được rằng em lạ ở đâu. em chỉ là một con người nhỏ bé, sợ hãi xã hội rộng lớn, còn công việc của tôi là trở thành giọng nói của em mỗi khi thân thể em cứng đờ, mất hết toàn bộ khả năng xử lý.

em cũng hay bảo em cứ thấy có vị đắng trong miệng, chẳng thể hết được, và dường như em có thể cảm nhận cái đắng dễ dàng hơn người bình thường, cũng như khó hơn với cái ngọt. từ việc tôi đưa em cốc latte ngọt nhất mà tôi có thể chịu được cho em, em vẫn sẽ nhấp một ngụm và nhăn mặt vì nó đắng, nó có espresso.

người tôi yêu là một người ưa ngọt, em chỉ thích những gì ngọt ngào và ghét thứ đắng chát. gần như chẳng có lúc nào mà tôi không thấy em ngậm kẹo, khi ấy, tôi sẽ nhắc em rằng ăn nhiều quá sẽ bị sâu rằng, em lại bỏ ngoài tai rồi lại lưng chừng đáp 'thế thì thay cái mới là được mà?'

và nếu kẹo vẫn còn chua, hay kẹo cà phê vẫn còn đắng (như cách em cạch cà phê, em cạch cả kẹo cà phê), chỉ có vị ngọt nguyên chất mới cứu rỗi nổi em, em sẽ tìm đến đường, nhưng em sợ tôi mắng nên không nói với tôi, (hẳn là vì ăn mỗi kẹo mà tôi đã càu nhàu, ăn đến cả đường còn ra sao nữa?)

nhưng cái cách em nán lại lâu hơn ở quầy bán đường, nhìn chằm chằm từng loại, đến nỗi tôi biết em đang nghĩ gì trong chiếc đầu xinh xắn ấy: cái nào ngọt hơn nhỉ? thế rồi tầm mắt em dừng trên hộp đường khối, một lúc lâu, như dán chặt vào, mà tôi thừa biết rằng nếu tôi không có ở đây thì em sẽ xách nó thẳng ra quầy thanh toán, không chút do dự.

cơ mà tôi đang đứng đây nên em chẳng dám đâu, vì làm thế sẽ bị mắng-em không muốn bị tôi mắng. nhưng với cái cách em cố né tránh nó rồi lại đánh mắt sang, tôi cuối cùng cũng thở dài một hơi - giơ hai tay lên cao đầu hàng, sau đó tôi đặt chiếc hộp vào xe đẩy. và tôi không biết nên vui hay khổ từ cái cách vẻ mặt em trông tươi tỉnh hẳn lên nữa.

tôi dắt tay em về nhà sau khi hoàn tất mua sắm định kỳ - chủ yếu là nhu yếu phẩm. suốt cả quãng đường ngắn ngủi đi bộ từ xe lên căn hộ em chẳng chịu buông tôi ra bao giờ, nắm tay, còn bận xách đồ thì nắm tay áo, nói chung là làm cách nào đấy để giữ được mối liên kết.

lúc ở siêu thị, tôi nhớ đến hộp đường của em và tiện tay vơ một loạt các loại trà, trà cũng đắng, nhưng không như cà phê, nếu cho đủ đường và sữa nó sẽ trở nên ngọt lịm, đến mức không thể nếm ra vị trà nữa. tôi đun nước, pha một ấm nhỏ với hương lá trà bay khắp cả căn phòng, đủ để làm người ta thư giãn đầu óc. tôi rót em một tách, tôi một tách, và cho chỗ đường đã mua ra đĩa đựng, kèm theo chiếc gắp bé tẹo được tặng với combo hai mươi nghìn won.

gắp một viên lên, trong ánh mắt tò mò của em, tôi bảo.

'em sẽ nghĩ nó ngọt hơn đường bình thường, thật ra cũng không hẳn. đây chẳng qua chỉ là đường bình thường được nén lại thành viên mà thôi. năm gram, là bằng một thìa cà phê đấy.'

tôi thả nó vào bể nước trà ấm cúng, mùi hoa cúc vẫn thơm ngát khi viên đường dần hoà tan-đương nhiên cũng có sự giúp đỡ từ tôi, bằng vài cái khuấy nhẹ.

đối diện tôi cũng lấy một viên, lắc lắc tách trà sóng sánh chực trào. em thấy tôi bưng chiếc tách lên và liền làm theo, trước tiên là hít vào hương hoa, sau đấy mới thận trọng nhấp nước trà để tránh bỏng. sau một ngụm, tôi thấy bản thân đã thả lỏng phần nào, thậm chí là tự mãn về khả năng pha trà của chính mình.

nhưng người trước mắt lại không như vậy, em chau mày, và biểu cảm của em thì tôi đã đọc ra ngay: nó không ngọt như em mong đợi.

tôi mếu máo, gượng gạo nặn ra một nụ cười từ khoé môi giật giật.

'hay em thử để vào miệng ấy, và khi mà uống trà nó sẽ tan ra từ từ.'

hoặc là em không có lý do nào để làm trái lời tôi, hoặc em vốn tin vào những lời của tôi đến mức cho rằng đấy là mệnh lệnh, là lẽ đương nhiên, là sự thật không thể chối cãi.

thế là với viên đường trên lưỡi, em uống một ngụm, hai ngụm, rồi lại ba ngụm, nhưng nét khó chịu trên biểu cảm vẫn chưa hề phai nhòa. nó chỉ tạm thời biến mất khi tôi nhận ra em đã cắn vỡ viên đường, nhai nát nó để nhấm nháp.

cứ thế em lại gắp một viên, cắn vụn nó xong rồi nuốt xuống, giòn tan. viên tiếp theo, sau đó là một viên nữa, em ăn chúng tự nhiên như kẹo-một lượng đường mà bất kỳ ai trông thấy cũng sẽ xót thương cho lưỡi và dạ dày của chính mình.

và khi hai đầu ngón tay em lại nhặt lấy một khối đường, toan đặt nó vào phía sau đôi môi đang hé mở. tôi vô thức với ra nắm lấy tay em, cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai cùng lúc. có lẽ lúc này em mới chợt tỉnh ngộ và nhận ra bản thân đã làm gì, em nhìn tôi, rồi nhìn đến trà, phút chốc cảm giác áy náy bỗng hiện lên trong ánh mắt em.

một lần nữa, tôi không thể trách em được, nếu có ai đấy yếu lòng trước em thì đấy sẽ luôn là tôi. một lần nữa, tôi lại làm gì được bây giờ? đành cười khổ, chỉ có thể để em tiếp tục nhâm nhi thêm chục viên.


02.

người yêu tôi hảo ngọt, em chỉ thích những thứ ngọt ngào, nhưng em thích tôi, thế có nghĩa là tôi cũng ngọt?

tôi hỏi em như thế và em gật đầu, lia lịa.

'gunwook còn ngọt hơn cả đường.'

thật nhiều lúc, em sẽ đòi hỏi những chiếc hôn, và bảo rằng đấy là cách em nếm được vị ngọt từ tôi. tôi chẳng biết bao nhiêu glucose hay sucrose mới là đủ cho em, nhưng đôi khi em rất cứng đầu và chẳng chịu buông tôi ra, thường như thế sẽ dẫn đến một vấn đề to hơn.

thật ra nói là vấn đề cũng không hẳn...

chỉ là đến khi nhận ra thì em đã, phó mặc tất cả cho tôi, với từng cái chạm nhẹ lẫn tiếng nói bên tai đều như nhấn chìm em trong bể tình, ngọt ngào đến mức chẳng thể thở nổi. nhưng em sẽ luôn ôm tôi chặt hơn, thiếu điều không thể hoà làm một cùng nhau.

triền miên thấm đượm cả vị mặn, có thể là từ nước mắt, nhưng em chưa bao giờ quan tâm, như thể chỉ cần tôi và chỉ cần ngọt, em sẽ lại cất lời van nài thêm nữa, có ngọt bao nhiêu cũng chưa bao giờ là đủ. thế mà đó giờ tôi cứ nghĩ em không hứng thú với mấy chuyện này, hoá ra tôi sai quá ấy chứ.

tôi không hẳn chắc em có thích bản thân cái hành động ấy không, hay chỉ là như những lần em bảo rằng muốn ở cạnh tôi, gần nhất có thể, bằng cách nào cũng được. suy cho cùng thì người tôi yêu xinh đẹp vô vàn, và chỉ khi nghe em nói mấy lời đó tôi mới nhận ra những khao khát đã bị chính mình lãng quên từ bao giờ.

hôn, xong rồi cắn, 'có đau lắm không, em?' tôi cất tiếng hỏi chỉ để nhận lại được cái lắc đầu quen thuộc. dù rõ ràng là em đang, nên thấy đau, bởi vì em vừa run lên cơ mà, lẫn cả vị máu lờ mờ trong khoang miệng tôi. nhưng em bảo không đau là không đau-ngọt, ngọt vô cùng.

một lúc nào đấy em lịm đi, cái mà tôi hay gọi là sugar overload-vì em ví mọi thứ khi ân ái với đường và kẹo, ngọt đến quá tải, nhưng em khi đó trong hạnh phúc vô cùng, đến nỗi không màng đến việc phải tắm lại lần hai, thậm chí lần ba khi mà vừa tỉnh em vẫn đòi nữa.

tôi không chắc em có thật sự yêu việc thân mật với tôi, hoặc nó chỉ là cách em đối mặt với vấn đề - coping mechanism? bởi nhiều lần bọn tôi bắt tay vào việc thì cũng lên kế hoạch bài bản lắm, và cũng có mấy hôm em trở về nhà, lôi xềnh xệch tôi vào phòng ngủ trong khi gần như ném hết toàn bộ những thứ đang mang trên mình xuống rồi lao đến hôn tôi, choàng tay qua cổ. đợi cho cánh môi dứt lìa, tôi còn chưa kịp hỏi em đã tranh nói trước, tông giọng yếu ớt khiến tim tôi chùng xuống.

'làm ơn làm gì đó giúp em đi, và đừng hỏi gì cả.'

công việc của tôi bây giờ là phải làm em khóc, nhưng không phải vì bất kỳ điều gì em đang nghĩ trong đầu, mà ngược lại tôi còn phải xua chúng đi. đôi khi, ái ân với em như một liệu pháp cứu rỗi, và trong cơn mê man em sẽ vô thức thốt lên những lời thật lòng nhất, nên dù có lẽ sẽ mệt nhưng tôi chưa bao giờ phản đối cách này.

'xin hãy làm em quên hết đi.'

'chỉ có thế này em mới không nhớ gì nữa.'

đây không phải cách duy nhất để giải quyết vấn đề, em biết, nhưng nó là cách duy nhất em làm được.

em không đủ khả năng để tự giải quyết một điều gì đấy, tôi biết, những gì em làm chỉ là chạy trốn thực tại và lẽ ra tôi nên là người ngăn cản em, dạy cho em biết thế nào mới là điều đúng đắn. tiếc thay, bản thân tôi từ đầu chẳng phải người đúng đắn, em cũng chẳng cần tôi phải đúng đắn, em chỉ cần tôi là tôi, còn tôi chỉ cần bản thân là người yêu em, chỉ thế mà thôi.

thế nên tôi vẫn sẽ nuông chiều, dung túng em dù thế nào đi nữa, và giúp em làm những chuyện em không thể-như giải quyết vấn đề của em, cái nào làm được tôi sẽ làm, cái nào không trực tiếp được, tôi tìm cách.

dù sao em cũng không cần một người sẽ bảo em lẽ phải, em cần một người yêu thương em. và dù sao tôi cũng không cần một đứa trẻ để dạy dỗ, tôi cần một người để thương yêu.

với cái cách bàn tay em vẫn nắm chặt lấy vạt áo tôi dẫu đang say ngủ, tôi đã nghĩ là mình chẳng cần ai khác ngoài em.


03.

anh tàn nhẫn lắm, anh biết không?

chẳng hiểu vì sao lúc nào tôi cũng cảm thấy đăng đắng trong miệng, có ăn hay uống thứ gì cũng chả giúp được, hoặc chỉ có kẹo là đỡ hơn một tí. thế giới của tôi vốn là một chiếc bình rỗng, đầy rẫy những vết nứt chực chờ vỡ toang, nhưng có vỡ cũng được thôi, đằng nào bên trong đó cũng chẳng chứa gì cả.

vào năm lớp mười có người tỏ tình với tôi, toan quay đi, nghĩ rằng đây hẳn là một trò đùa quái gở nào đó. nhưng anh giữ tôi lại bằng được, và ánh mắt anh kiên định đến lạ kỳ.

tại sao vậy? tôi cũng chỉ hỏi được như thế, và không gì khác.

'anh đã thích em từ rất lâu.'

chưa ai từng nói rằng họ yêu tôi. vậy mà bây giờ anh lại?

'anh thích em, rất nhiều. xin hãy cho anh một cơ hội.' cùng với biểu cảm chân thành nhất mà tôi từng có cơ hội được trông thấy.

không đúng. như thế này không đúng tí nào cả. một thoáng hoảng loạn và tầm mắt tôi chạm phải phù hiệu trên blazer của người đối diện, người này trông quen quá. và tôi nghĩ mình nhận ra đây là ai, dường như tôi lướt qua anh vài lần ở mấy dãy hành lang hay trong những ngày tập trung, mà tôi vốn chỉ nhớ được vì phải mặc đồng phục một cách bài bản - một cách khó chịu.

vẫn là tại sao vậy? tại sao một người nổi tiếng như thế lại tìm đến tôi? điểm gì đó của tôi đã thu hút anh chăng? nhưng chúng tôi còn chưa gặp nhau bao giờ, hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, một cách đàng hoàng.

ai lại đi tỏ tình người ta ngay lần gặp đầu tiên? không. sai kịch bản rồi. quả nhiên vẫn không thể nào tin cho nổi mà. trong bất kỳ trường hợp nào chuyện này có thể xảy ra, tôi mới nên là đứa theo đuổi anh, một người sáng sủa và nổi bật như anh, không thể là ngược lại được.

thế nhưng thực tại trước mắt, anh vẫn đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi, và cảm giác như cổ họng tôi nó nghẹn ứ, chẳng nói nên lời. phải chăng đấy là lỗi của đôi mắt biết nói ấy, hay nhiệt độ từ bàn tay anh khiến tôi như lần đầu cảm nhận được thế nào là hơi ấm, hay do những lời anh nói, từng câu từng chữ đơn giản vậy mà lại thành công trong việc xuyên thủng bức tường tôi dựng lên để ngăn người khác đừng đến gần?

tôi chẳng biết là cái nào là bỏ bùa tôi, nhưng sau cùng tôi gật đầu. đấy là quyết định tồi tệ nhất của tôi, cũng chính là điều đúng đắn duy nhất tôi từng làm.

và tôi nhận ra, có lẽ tôi cũng đã chán chiếc bình rỗng đầy vết nứt, chán vị đắng nghét trong khoang miệng. có lẽ từ lâu tôi đã muốn có người ở bên, người tôi có thể tìm đến khi chạy trốn cả thế giới. đã quá lâu không tìm được, tôi những tưởng người ấy còn chẳng tồn tại.

gunwook không thể thay cho tôi bình mới, nhưng anh chắp vá những vết thuỷ tinh đang vụn ra, sau đó đổ đầy kẹo đường vào đó.

cho anh một cơ hội đúng là sai lầm, lớn nhất cuộc đời tôi. tôi đã luôn nghĩ mình là một kẻ cô độc, rằng tôi chẳng cần ai, cũng như chẳng có ai ngoài bản thân. nhưng anh đã đảo lộn nó lên và sắp xếp lại trật tự của từng thứ một, giờ thì anh khiến tôi không thể nào rời bỏ anh được nữa.

đúng là, tàn nhẫn.

một khi đã nếm được vị ngọt như muốn tan chảy đó, tôi liền chẳng thể nào dứt ra nữa, chẳng thể dừng, cũng chẳng bao giờ là đủ. nhưng gunwook sẽ làm mọi cách để đến gần với cái đủ ấy nhất có thể, và chưa bao giờ tôi nghĩ cảm giác được yêu lại tuyệt diệu đến vậy.

tình yêu chỉ đẹp khi được đền đáp, và thứ cảm xúc này cũng chỉ hoàn thiện khi tôi cũng yêu anh, rất nhiều. vốn dĩ người ngỏ lời trước là anh, nhưng bây giờ người phụ thuộc anh đến cả tính mạng lại là tôi.

những gì không thể phô bày trước người ngoài anh đều đã biết hết, và anh nói chỉ cần cho anh biết là được. bây giờ thì tôi không có cách nào để quay trở về cuộc sống trước đó nữa.

thế nên bây giờ...

tôi phải bảo vệ cuộc sống ngọt ngào này với anh bằng mọi giá, vậy nên tôi không thể nào để 'thứ này' xảy ra được.

cái đắng chát cứ lan tỏa trên đầu lưỡi, ngày càng chẳng biết điểm dừng.

cái lọ bên trong tôi đang nứt ra, không được, không được. chúng sẽ rơi hết mất, kẹo sẽ rơi mất. đừng bỏ tôi mà! đó đều là tình yêu anh dành cho tôi - một phần của tôi. muốn tôi giao chúng ra á? làm gì có chuyện đó.

và tôi thấy chân mày cứ nhíu lại, bên tai lảng vảng âm thanh gì đó tôi không tài nào nghe ra. còn tay tôi thì cứ nện xuống - với bất kỳ thứ gì mà tôi đang cầm. một đập, hai đập, ba đập. mỗi giây qua đi thì hơi thở liền trở nên gấp gáp, cần đòi hỏi nhiều sức lực hơn, và sớm thôi 'thứ đó' đã ngừng giãy giụa.

mới giây trước tôi vẫn còn nghe tiếng cười chói tai của nó, hai tay nó phản kháng, cố gắng đẩy tôi ra, sau đó đưa lên chắn lấy mặt. tôi mặc kệ, tôi vẫn đánh. đến lúc ấy những lời tôi chẳng muốn nghe cuối cùng cũng đã dứt, và khi đó tôi nhận ra, nó tắt thở rồi.

tôi buông thõng, một thoáng tôi quên mất trước đó đã dùng sức để làm gì. chầm chậm với tay chạm lên cổ nó, vẫn ấm, nhưng mạch đập đã không còn nữa. hết liếc đến tay tôi lại nhìn đến đầu nó, đều bị nhuộm đẫm bằng một màu đỏ xấu xí. lập tức tôi phóng như bay đến bồn rửa, xả đầy nước ra và dùng mọi cách để gột bỏ cái màu sắc đó đi. chẳng hiểu sao tôi vẫn còn tâm trí để dùng nổi xà phòng, nhưng kí ức khi biết đôi tay này đã nhúng chàm thứ gì vẫn khiến tôi nhận thấy mùi tanh nhè nhẹ.

trong vòng vài giây, hai tay tôi đã sạch tinh tươm, còn màu đỏ thì vẫn bám đầy trên nó, và...cái mà trước đấy tôi đã dùng để đập nó (có lẽ do hoảng loạn mà tôi đã quên mất cả tên). mỗi lần đánh mắt sang đó tôi lại thấy tởm, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sợ máu, nhưng giờ tôi đang cật lực cấu vào cánh tay mình để ngăn bất kỳ thứ gì trong dạ dày trào ngược ra.

đắng.

đắng quá.

đắng chết mất thôi.

ngạc nhiên thay, hai mắt tôi vẫn ráo hoảnh, có khi đây chính là cái họ hay gọi là sợ đến mức khóc không nổi? vì dù nước mắt chưa rơi, tầm nhìn đã mờ đi trông thấy. chợt tôi nhớ ra, và vội lần vào quần áo để lôi ra chiếc điện thoại, run rẩy tìm đến dãy số duy nhất mà tôi có.

cầm thật ngoan bằng hai tay để đưa lên bên tai, cứ một hồi chuông trôi qua tôi những tưởng tim mình sắp ngừng đập mất. bắt máy nhanh lên, làm ơn.

cánh môi dưới bị cắn đến sắp sưng lên, chỉ để cố ngăn cái đắng đến nghẹt thở xâm chiếm lấy vị giác. mãi đến khi nghe thấy giọng nói thân thương ở đầu bên kia, tôi mới đã thở lại được.

'alo?'

'cứu em với.'

'...em đang ở đâu?'

'cứu em với.'

tôi lặp lại một cách tuyệt vọng, như thể chưa từng biết đến câu từ nào khác, bằng giọng nói sớm đã vỡ vụn.

nếu hỏi tại sao tôi cứ quên mọi thứ thế, thì tôi cũng đành chịu. có lẽ là do não tôi đã từ chối, hoặc không tiếp nhận nổi một thông tin nào đấy và đã đánh rơi nó chăng? bởi vì sau đấy tôi không nhớ nỗi đã nói với anh những gì, tôi chỉ nhớ đã thành khẩn van xin anh, bằng cách nào đó, xin đừng dập máy.

chỉ có anh mới cứu được em.

quãng đường anh đến đây giống như dài vô tận vậy, trong lúc đó đã không biết bao nhiêu lần tôi có suy nghĩ muốn kết thúc mọi thứ tại đây. nhưng tôi không thể làm vậy, nhất là khi tôi vẫn chưa gặp được anh.


04.

và rồi người ấy đến, dắt tay tôi đi tựa như một vì cứu thế.

ngay khi bóng dáng ấy tiến đến gần, tôi liền đòi hỏi từ anh một chiếc ôm. mà từ trong vòng tay to lớn, vững chãi của anh mà tôi mới nhận ra bản thân đang run lên không ngừng.

tôi vẫn là tôi, chẳng nhớ gì những chuyện sau đó ngoài vài mảng kí ức mờ mịt, hẳn đây là cơ chế tự vệ của cơ thể khi gặp chấn thương tâm lý? tôi không biết nữa, chỉ là anh đã nói thế, tôi thì tin tưởng anh vô điều kiện. cũng như cách tôi thực hiện từng bước một theo chỉ dẫn của anh, hệt một con rối được lập trình sẵn. tôi đâu để ý làm gì, dù sao tôi cũng đã quyết rằng có anh ở đây, mọi thứ có ra sao cũng được.

liệu tôi nên cảm thấy an tâm? hay hoảng sợ vì người yêu tôi có vẻ rất rành cách xử lí mấy thứ này?

tôi chỉ thấy bản thân lại phải lòng anh thêm mất rồi.

dường như, trước đó, 'nó' cũng đã nói gì đó tương tự.

nó dọa sẽ 'nói tất cả ra', thế đấy.

nhưng mà tôi không cần nghe, không nên biết, cũng sớm quên rồi.

thì bọn tôi đã đi đâu đó khá xa, chỉ quay về khi trời chưa kịp hửng sáng. và, bằng một cách nào đó tôi lại được trở về với vòng tay anh, được những chiếc hôn rải rác của anh vỗ về. loại cảm giác thân thuộc đến mức tôi tưởng chừng suốt ngày hôm nay tôi vẫn luôn chôn chân ở nhà anh, vẫn luôn vùi mình vào lòng anh như thế này; như thể tất cả mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng nho nhỏ.

giá như, bởi vì nó xảy ra mất rồi. mỗi khi mở mắt ra, đập vào mắt tôi lại là đôi tay run rẩy của mình.

anh sẽ nắm lấy chúng, đến khi ngừng run thôi, và anh cũng nói rằng.

'em chưa từng làm gì cả, nhớ nhé. chưa từng.'

tôi nhắm mắt, gật đầu, và rồi dán môi mình lên môi anh, vị ngọt tựa như lan toả trong khoang miệng làm tôi vô thức kéo anh đến gần hơn.

tiếng lách cách vang thêm khi chiếc bình đầy vết nứt lại được ban thêm một viên kẹo - màu hồng, trông như ngôi sao, và dĩ nhiên là ngọt đến mê man.

một lúc nào đó tôi lại phải đến trường, như một nghĩa vụ bắt buộc. và khi vừa gối đầu lên tay theo thói quen, tiếng nói chuyện xôn xao từ đám bàn bên khiến tôi chẳng thể ngủ nổi.

'dạo này không thấy ▇▇▇▇▇▇▇▇ đi học nhỉ?'

'thế mới nói, chả biết lưu lạc ở cái xó nào rồi.'

'ê có khi nào nó mất tích rồi không?'

'ghê vãi, mày xem phim nhiều quá rồi đấy.'

'▇▇▇▇▇▇▇▇ thì cũng có thể lắm chứ, chả biết nó lại đi gây sự với ai nữa.'

lạ thật, chẳng hiểu sao tôi không nghe được tên nó, thay vào đó là những âm thanh hỗn độn, chói tai.

'yujin này, mày có nghe vụ gì chưa?

bằng thứ biểu cảm bình thản nhất có thể, tôi nhún vai, và giây sau đám người đó tiếp tục buôn chuyện với nhau như chưa từng có cuộc chia ly.

tôi nuốt lại cảm giác nhợn đắng nơi cuống họng, móng tay lại bấu chặt vào lòng bàn tay để ngăn nó để run lên. và rồi lấy điện thoại ra, tôi cố gõ nhanh vào một dòng tin nhắn, gửi đi.

[đang làm gì vậy?]

[sao đó? nhớ anh hả =))?]

tôi khẽ gật đầu, dẫu biết người đấy cũng chẳng nhìn thấy được.

[ráng hết tiết đi anh xuống đón.]

thở hắt ra một tiếng, lời dặn tối qua của anh hiện lên trong đầu tôi như một thước phim.

'em chưa từng làm gì cả, nhớ nhé. chưa từng.'

đúng vậy, tôi đâu có làm gì. và nếu có thì tôi có lý do chính đáng, tôi phải bảo vệ cuộc sống này, cuộc sống của tôi cùng anh, bằng mọi giá.

bởi vì đây chính là, cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc của tôi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro