♡⁠˖𝗯𝗼𝗸𝘂𝘁𝗼 𝗸𝗼𝘂𝘁𝗮𝗿𝗼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn cùng lớp của akaashi có mùi hoa nhài.

nghe chẳng liên quan gì mấy, nhưng bokuto đã nghĩ vậy ngay sau khi nói chuyện với akaashi ở hành lang, và em đi tới hỏi chuyện cậu đàn em của anh.

không biết em có dùng nước hoa không, nhưng mùi hương phảng phất trong không khí khi mái tóc em lướt qua đầu mũi của bokuto, anh đã ngẩn ngơ, đã thích, đã mê mẩn cái hương thơm ấy rồi.

bokuto chẳng nhớ rõ em tên là gì, dù lúc em và akaashi nói chuyện, cậu có nhắc đến tên của em, nhưng chắc do mải mê chìm đắm trong hương thơm kia mà bokuto đã không để ý.

không chỉ mùi hương, anh thấy em mang vẻ đẹp rất riêng biệt. gương mặt em thanh tú và dễ gần biết bao. tất cả những điều đó khiến anh muốn tiến tới, muốn nắm tay, muốn làm quen với em vô cùng.

ấy chết, có lẽ nghĩ hơi xa rồi.

━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

anh gặp lại em vào một lần khác, hoàn toàn tình cờ, có lẽ do duyên phận.

hôm đó anh đi vào cửa hàng tạp hoá, chọn tới chọn lui một vị kem yêu thích, rồi ra quầy chờ tính tiền. đúng lúc ấy, anh nghe được một giọng nói quen thuộc, và một mùi hương lạ.

'ấy chết, em thiếu mất mấy xu. chị ghi nợ giúp em được không ạ?'

bokuto nhanh chóng nhận ra, cô bạn cùng lớp của akaashi chính là người vừa nói. còn tại sao anh không nhận ra, thì có lẽ là do hôm nay, em lại mang một mùi hương khác, mùi của vỏ cam quýt và quế, cũng dễ chịu không thua kém gì hương hoa nhài hôm nọ.

nhận ra đây là thời cơ nghìn năm có một (?), bokuto nhanh chóng đến gần rồi đặt lên bàn thu ngân một vài đồng xu.

'để em trả luôn cho ạ.'

lúc này em mới nhận ra sự hiện diện của người con trai đằng sau mình, bối rối nhận sự giúp đỡ xa lạ mà em chẳng quen.

lúc bước ra khỏi tiệm tạp hoá, em mới dám lí nhí mở lời.

'cảm ơn anh ạ!'

'không có gì đâu mà!'

bokuto cuời hì hì, rồi tạm biệt em định quay đi, trong lòng vui khôn tả không chỉ vì làm được một việc tốt mà còn được tiếp xúc gần với em, người mà anh thích.

nhưng, em nắm lấy tay bokuto, kéo lại, như có gì cần nói.

'anh ơi! chờ em một chút với ạ.'

tay em, mềm ơi là mềm ấy. nhưng mà lại vừa vặn, lọt thỏm trong lòng bàn tay anh, dễ thương biết mấy.

'sao thế?'

anh nghiêng đầu, tò mò hỏi.

em lục lọi trong túi một hồi, rồi lôi ra một chiếc kẹo mút vị cam, dúi vào tay anh, lúng túng mỉm cười.

'em đang không có tiền trả anh...nên anh nhận tạm cái này nhé! sau này gặp lại em nhất định sẽ bù lại đúng số tiền ạ!'

em nói một lèo làm bokuto ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thế còn chạy vụt đi mất, khiến anh không nói thêm được gì, chỉ ngửi được hương cam quế vẫn còn thoang thoảng trong làn gió mát.

━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

mãi đến sau này, khi cả hai hẹn hò rồi, em mới biết là bokuto đã để ý mình từ trước.

hai đứa đi cùng nhau tới chỗ để xe của trường , trời nắng không gắt mà không khí cũng dễ chịu.

'hả, từ lúc nói chuyện với akaashi là anh đã thích em rồi cơ á?'

'ừa.'

em nhíu mày, trước giờ không nghĩ đến vụ tình yêu sét đánh, hay thích từ cái nhìn đầu tiên có ở ngoài đời. cứ ngỡ chỉ có trong ngôn tình chứ.

'lúc đó em xinh xắn lắm hả?'

'đúng nhưng lúc thích em anh chưa nhìn thấy mặt em á. anh ngửi thấy mùi cơ, mùi hoa nhài ý. thơm lắm, lúc đó anh ngẩn cả ra luôn.'

nghe xong, em cười khúc khích, dắt chiếc xe đạp của mình ra.

'tạ ơn trời là em mua nước hoa loại nào cũng thơm mà không gắt. chắc nhờ vậy anh mới thích em á.'

'nhưng anh không thích em chỉ vì mùi hương đâu nhá. em đáng yêu lắm ý.'

nói rồi bokuto bẹo má em một cái, chắc sợ em nghĩ quẩn : 'nếu mình không xịt nước hoa nữa thì anh ấy có thích mình nữa không?'

'thế mùi hoa dành dành hôm nay có thơm không kou ơi?'

'thơm lắm.'

bokuto cuời hì một cái chắc nịch, leo lên yên xe trước, em cũng ngồi lên ghế phụ.

dưới ánh sáng lấp lánh của trưa hè, tiếng ve kêu râm ran, bóng người đổ lên mặt đường, nắng chảy đầy trên bờ vai, làn gió hiu hiu nhẹ bẫng thổi lướt qua mái tóc em dịu dàng.

em đặt tay, dựa người vào lưng bokuto, đôi mắt nhắm nghiền, mùi hoa cam và vani quyện với hương thảo ấm nồng phảng phất trong gió.

_

▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌၊|୧ ‧₊˚ 🍮 ⋅ ☆ 0:10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro