♡⁠˖𝘂𝘀𝗵𝗶𝗷𝗶𝗺𝗮 𝘄𝗮𝗸𝗮𝘁𝗼𝘀𝗵𝗶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được một tuần sau khi Ushijima Wakatoshi đồng ý lời tỏ tình của em. Chúng em giờ là người yêu.

Được một tuần sau khi Ushijima Wakatoshi đồng ý lời tỏ tình của em. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Cố gắng cảm thấy bản thân thật may mắn, nhưng đôi mắt em cứ liếc ngang liếc dọc, bàn tay bấu chặt quai túi xách mãi không thôi, em đang lo, lo lắm.

Ushijima yêu bóng chuyền khôn tả, giờ nhường một chỗ trong trái tim ấy cho em bước vào. Dẫu biết anh là người nghiêm túc, trong một mối quan hệ có lẽ cũng sẽ thế thôi, nhưng em cứ không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng mối tình cấp ba này, chàng đội trưởng và em quản lí, sẽ không kéo dài mãi mãi như em hằng mong ước.

Em biết Ushijima được nhiều người mến mộ. Em không sống tiêu cực. Nhưng nhìn những người xinh đẹp tốt bụng hơn em thương thầm Ushijima, chính bản thân em cũng còn có thiện cảm với họ cơ đấy, dẫu cố gắng lại phải lùi bước về sau vì biết anh đã có người để tay trong tay, em lại thấy mình chẳng xứng đáng với anh là bao.

Nhưng em sẽ không bao giờ chia sẻ cho Ushijima điều đó. Không phải em không tin anh. Mối quan hệ nào cũng nên được gây dựng bởi sự trân trọng và niềm tin yêu. Anh chỉ quá đỗi chân thành, khờ khạo, em không muốn anh, người vốn đã không quen với chuyện tình yêu, lại phải nghĩ ngợi nhiều về những vấn đề nhỏ xíu của em.

Ngẫm lại một chút, em cũng không biết tại sao Ushijima lại chọn em. Có lẽ anh không biết rằng ở cạnh một người con gái như em sẽ chẳng vui vẻ gì. Yêu một cô gái đa cảm, có những lúc mạnh mẽ nhưng lại dễ yếu lòng khóc lóc, vất vả lắm, song em còn là người chủ động tiến tới ngỏ lời, không thể để anh cảm thấy phiền toái mệt mỏi, không thể để anh biến thành người gỡ những dây tơ rối rắm trong lòng em. Nếu là để cố gắng hiểu em mà anh phải nghĩ ngợi nhiều, em sẽ cố gắng mọi cách để khoá chặt những xúc cảm ấy trong lòng.

Ấy vậy mà.

Em cũng không giấu được mà phải hỏi.

'Tại sao anh lại yêu một người như em?'

Ushijima không đủ tinh tế để nhận ra em đang yếu lòng, không trách anh được, dẫu sao cũng chỉ mới tập tành hẹn hò.

'Tại sao ư?'

'Anh cũng không biết. Anh chỉ nhìn em và thấy em đáng yêu, em cũng tử tế. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng anh muốn trân trọng em, muốn bảo vệ em biết mấy. Anh hỏi Tendou, cậu ấy bảo anh đã thích em.'

'Có những lúc em không hẳn là hoàn hảo, là tốt đẹp, nhưng anh không cảm thấy có gì là ghét em. Anh chỉ thấy bản thân như muốn cùng em trở nên tốt hơn.'

Ushijima Wakatoshi có thể không phải một thi gia để có thể thốt ra những lời hoa mĩ bay bướm, nhưng sự chân thành và thẳng thắn ấy, lời nói chắc nịch của anh, đã là quá thoả đáng.

Ushijima Wakatoshi chấp nhận và tôn trọng em dẫu em có là người khó chiều, xấu tính, đa cảm, hở chút là khóc lóc. Bởi vì anh yêu thương em. Anh không chọn tránh né hay tâng bốc, khen ngợi che lấp đi khuyết điểm của em, mà chọn bày tỏ rằng anh muốn cùng em tốt đẹp hơn từng ngày, chọn yêu lấy những điểm xấu của em mà uốn nắn, sửa lại chúng, để mỗi sớm mai em sẽ luôn thấy nhẹ nhõm, thấy tự hào, thấy yêu bản thân nhiều chút.

Dẫu chẳng nói với anh nhiều mấy, em lại cảm thấy như vừa trút bầu tâm sự, như vừa trải hết nỗi lòng mình ra. Đôi mắt có nhoè đi, có khóc lóc, có trở nên xấu xí và đáng thương trong mắt anh đôi ba giây phút, em cũng vẫn mỉm cười, vì em thấm thía rằng, anh dành cho em tình thương, sự ân cần dẫu em có ở đâu, là gì.

Thì chỉ cần biết bây giờ.

Ushijima Wakatoshi, vẫn là người thương của em.

'Cảm ơn anh.'

Chúng mình cũng chỉ là người phàm không hoàn hảo, nhưng cũng đã cố gắng hết sức rồi.

Ở cuối chân trời kia, vẫn có thật nhiều sớm mai cho đôi ta hướng về.

_⋆.˚🦋༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro