chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 / Viết bởi moneybbi.

•••
Qua một đêm đã xác định được mối quan hệ của cả hai. Cuộc sống em dường như được biến tấu thêm đôi chút. Gã vẫn như cũ thường xuyên đón đưa em mỗi ngày, đôi khi trêu đùa em như trước. Thành thật mà nói chẳng khác ngày trước bao nhiêu, chỉ là em không còn lo lắng về mối tình mập mờ nữa.

Đặc biệt cái con người kia được đà lúc nào cũng làm mấy trò xấu hổ ở nơi công cộng, hay mè nheo như đứa trẻ. Nhưng gã lại đối xử với em rất tốt, gã không bao giờ la mắng em, luôn tôn trọng sở thích và quyền riêng tư của em.

Mọi chuyện sẽ thật tốt nếu như chuyện cả hai hẹn hò không đến tai bố em.

Sau vài ngày, em nhận được tin nhắn đến từ ban tổ chức cuộc thi. Như những gì em nghĩ từ đầu, chẳng thể nào giành được hạng nhất. So với tổng số hơn hai mươi người dự thi, em được hạng năm. Vì không trong top ba nên tranh của em được trả về lại. Chiều hôm đó, Hanma đến để đưa em đi nhận lại tranh.

Đứng từ đầu hẻm nhà em, một lúc đã thấy em chạy nhanh ra.

Gã cười trừ đưa nón cho em.

"Sao gấp gáp thế? Coi chừng té bây giờ."

Em xua tay, nhận lấy nón bảo hiểm rồi mới điều chỉnh được giọng nói, "Tại vì hôm nay bố về sớm nên em sợ bị nhìn thấy."

"Thật à?"

"Đúng vậy, cho nên là tụi mình đi nhanh lên." Nói xong em lập tức leo lên xe của gã.

Như đã hiểu ý nhau, em vừa ổn định chỗ ngồi thì gã liền kéo ga chạy đi ngay.

Chính thức hẹn hò với nhau được vài ngày, em thật sự đã tìm hiểu trên mạng xã hội một chút về cách hẹn hò với con trai. Nói ra thì thấy bản thân ngốc vô cùng nhưng em không hề có kinh nghiệm yêu đương với bất kỳ ai cả, gã là mối tình đầu, người ta thường nói tình đầu khó mà thành đôi, em sợ lắm nên muốn tìm mọi cách giữ được trái tim gã.

Nhưng mà em không hề biết, từ đầu trái tim gã đã thuộc về em rồi, hà tất gì phải nhọc lòng đến vậy.

Gã dừng xe trước cổng đợi em bước vào trong nhận lại tranh của mình. Em đi theo chỉ dẫn đến một phòng trưng bày tạm thời, một tiếng mở cửa thu hút khá nhiều người. Trong phòng có vài người đang nhận lại tranh, em nhìn ra tâm trạng hụt hẫng và hối tiếc của họ. Em biết cái cảm giác này mà, dặn lòng không suy nghĩ nhiều nữa, tiến đến bên kệ gần cửa sổ, em cầm bức tranh lên. Một chị nhân viên gần đó lại hỏi em.

"Em nhận lại tranh đúng không?"

"Vâng ạ" Em khẽ gật đầu.

Chị nhân viên bước đến cầm phụ em rồi bảo, "Để chị lấy túi đựng cho em nhé."

"Em cảm ơn ạ."

Em đứng đó đợi chị ấy quay người mở tủ đồ đằng sau. Xung quanh căn phòng có những tiếng nói chuyện, khác lạ là đều ủ rũ. Đối với em như thế này là đủ rồi, nếu bản thân khao khát quá cao thì lúc nhìn lại sự thật sẽ vô cùng thất vọng.

Chị nhân viên lấy túi đựng tranh ra, giúp em để tranh vào. Có lẽ chị ấy nghĩ em buồn nên đã động viên vài lời. Thật ra em không quá mức tiếc nuối đâu, vì lịch sự em cũng gật đầu đáp lại vài lời.

Ra đến cổng, gã ngồi trên con xe máy nhẹ rung đùi chờ em. Lúc nhìn lên thấy em chạy ra, trên tay ôm bức tranh khá to. Hanma nhanh chóng gạt chân chống xe xuống, bước lại gần đỡ lấy bức tranh hộ em.

"Bây giờ mới thấy, em nhỏ bé đến nhường nào." Gã xoa đầu em.

"Em căn bản không cần anh giúp."

"Haha, là do anh tự muốn làm được chưa?"

Gã định để bức tranh lên phía đằng trước cho em dễ ngồi hơn, nhưng mà em nhất quyết muốn ôm bức tranh của mình thế nên gã không ép. Chờ em ổn định chỗ ngồi xong gã mới bật máy chạy xe đi.

Chạy dọc trên con đường mòn dài, em nhận ra gã rất thích chạy xe điên cuồng với tốc độ cao cùng thái độ hờ hững vô tư. Lúc này gã hoàn toàn thả lỏng bản thân, chẳng hiểu vì sao em cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo tâm trạng gã. Hanma đưa em dạo quanh ngoại ô vài vòng rồi mới chở em về nhà gã.

Vào trong nhà, so với lần đầu thì em đã quen đường đi nước bước ở đây rồi.

Gã ôm bức tranh đi vào phòng khách hỏi em, "Bức tranh này em muốn để đâu?"

"Em tặng anh luôn đó."

"Được họa sĩ tặng cả tranh thì đúng là ân huệ lớn của đời anh rồi." Gã vẫn ôm khư khư bức tranh, giọng nói lười biếng nhưng cuốn hút đến lạ thường.

Em nhếch mép khinh thường, "Con người anh đúng là dẻo miệng."

"Dẻo thế mới rước em về nhà được."

Trước nay vẫn không thay đổi, em chẳng đấu võ mồm thắng gã được. Đành quay người vào trong bếp tìm chút gì đó ăn vặt. Hanma đem tranh của em gắn lên tường trong phòng khách. Khi gã gỡ túi đựng ra, bức tranh bên trong dần dần hiện rõ trước mắt. Em vẽ bằng màu nước, giữa một đồi hoa hướng dương ẩn hiện một người con trai quay lưng lại, cậu ta ôm đóa hoa trên tay. Gã không nghe em giải thích gì về nó, nhưng nhiều phần gã tự đoán người con trai kia chính là mình.

Trong lúc Hanma trầm tư với bức tranh thì em mò xuống tủ lạnh. Ngoài dự kiến của em, tủ lạnh của gã bỗng dưng có rất nhiều loại đồ ăn nước uống. Em lấy một lon hồng trà, đóng cửa tủ lại rồi chạy ra ngoài phòng khách.

"Anh này!"

"Sao đấy?" Thu hồi ánh mắt dính chặt vào bức tranh, gã ngước đầu nhìn em khẽ hỏi.

Em cầm lon hồng trà trên tay đưa lên vẫy vẫy, "Nhà anh có nhiều đồ ăn từ khi nào thế?"

Gã để bức tranh lên kệ gần đó, ung dung nói, "Anh mua hồi hôm trước, vì bây giờ em sẽ qua lại thường xuyên nên buộc anh phải chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn."

"Cái này có được tính là đặc biệt dành cho em không?"

"Em nghĩ thế nào thì là vậy đó." Để tranh xong gã bật cười bước qua chỗ em.

Thoáng nhìn ra cửa sổ, sắc trời cũng đã dần thay đổi. Thật lòng mà nói gã muốn mỗi ngày được sống cùng em, tuy nhiên điều này không thể do gã tùy ý quyết định. Gia đình em trước mắt còn chưa chấp nhận gã, lấy đâu ra chuyện túp lều tranh và hai trái tim vàng.

Tự suy nghĩ rồi Hanma tự cười chế giễu bản thân, gã xem đồng hồ, quay qua hỏi em, "Em có muốn ở lại ăn tối không?"

"Hôm nay không được rồi. Dạo này em hay ăn bên ngoài nên bố nhắc nhở." Em uống một hơi nước sau đó buồn hiu nói, như sợ gã không vui, em đệm thêm một câu, "Để lần khác em qua nấu cho anh nha?"

Gã gật đầu đồng ý, chỉ cần em muốn là được thôi, "Để anh đưa em về nhà."

"Được!"

Con phố đã lên đèn, trên đường các phương tiện đông đúc đua nhau chạy. Gã cùng con xe vụt qua nhanh như tia chớp, lóe sáng cả một bầu trời đêm. Em ôm chặt lấy gã, mỗi một khắc trôi qua đều an nhiên tự tại, mọi bão tố phong ba bỗng chốc hóa dịu dàng.

Cuối cùng xe dừng lại đầu hẻm nhà em, bước xuống xe, em đưa nón lại cho gã rồi vẫy tay chào.

"Về nhà cẩn thận anh nhé."

"Em vào đi, ngủ ngon." Gã nhận lấy nón bảo hiểm, xoa đầu em nhưng dường như thấy chưa đủ, đành kéo người em đến sát người gã, cúi xuống hôn một nụ hôn sâu tạm biệt.

Lúc hai người buông ra, mặt em thoáng đỏ hồng.

"Đờ đẫn ra làm gì? Chưa đủ hả?" Giọng gã thì thầm làm em càng thêm ngượng ngùng.

"Không thèm."

Nói rồi em chạy về nhà, bỏ lại gã đứng đó dõi theo em.

Về đến nhà, em vẫn còn cảm thấy mặt mình đỏ bất thường. Chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, lúc vừa bước ra đã nhìn thấy bố em đứng nghiêm mặt ở phòng khách. Dự cảm mách bảo rằng có chuyện không hay xảy ra, em khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Bố em giọng nói trầm thấp thoáng tí run vì bố đã có tuổi, "Con vừa đi đâu về đấy?"

"Đi lấy đồ một chút."

"Với ai?"

"Với bạn ạ." Em có cảm giác không được an toàn, giọng nói cũng nhỏ lại bất thường. Thấp thỏm sợ rằng bố đã biết chuyện gì đó.

Quả thật chuyện em lo lắng cũng xảy ra, gương mặt bố tức giận hẳn hoi.

"Bạn thân đến mức hôn nhau công khai đấy à?"

Tim em hụt lỡ một nhịp. Trước mắt nhất thời không biết nói gì, chuyện em và gã không phải em sẽ giấu diếm gia đình. Chỉ là em muốn lựa chọn thời điểm tốt nhất để công khai, nhưng bây giờ mọi thứ đã không theo kiểm soát của em rồi.

Em khẽ chớp mắt, chân mày nhỏ hơi nhíu lại, nhìn bố hoài nghi, "Bố theo dõi con ạ?"

Vừa dứt lời, bố của em hậm hự im lặng. Ông sau ngày hôm đó thấy em ôm thằng khốn nào trước nhà đã có khúc mắc trong lòng không thể nói ra rồi. Vì con gái của mình không thường tâm sự hay nói chuyện riêng cho gia đình biết nên ông lại càng tò mò hơn. Vừa hay hôm nay về nhà sớm, trong lúc nóng lòng ông đã mở cửa đi dạo một vòng. Vô tình bắt gặp được cảnh tượng mà người làm cha như ông chưa bao giờ chứng kiến. Con gái ông ôm một người con trai, hôn nhau đắm đuối trước đầu hẻm. Thế mà con mình lại không hề bài xích hay chống cự lại hành động đó, trong lòng ông chẳng thể nào ngồi im được.

Hai người im lặng một lúc lâu, sau cùng em đành quay người muốn bước lên phòng.

Bố em lúc này mới mở miệng nhắc nhở, "Bố cấm con yêu đương với người ngoài đấy."

"Thế phải yêu đương với người trong nhà ạ?"

"Con học đâu thói trả treo vậy? Ở cái tuổi nông cạn này của con, yêu đương là chuyện không thể."

Em đứng ngay chân cầu thang, quay người lại nhìn bố hậm hực nói, "Tại sao cái gì bố cũng cấm con vậy?"

"Hôm nay con thích chống lại bố đúng không! Con có biết bố tốn công nuôi dạy con lớn lên như thế này, không phải để con yêu đương ấu trĩ."

Giọng của bố vang bên tai em, càng lúc càng nặng nề. Em không thích mình bị kiểm soát quá mức như vậy, nó tạo em cảm giác như đang giam lỏng.

"Đừng ép bố làm đến đường cùng."

Nói xong bố em quay lưng bỏ đi, em ôm một bụng ấm ức trong người. Ngậm ngùi không muốn ở lại, liền chạy lên phòng khóa chặt cửa. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì. Em trầm mặc ôm gối ôm to dài, dụi mặt mình vào trong, nước mắt vô thức rơi.

Ah.

Bây giờ muốn ở bên cạnh gã quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro